chap 8 : xin lỗi + tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook , Jungkook em ra đây , chúng ta cần nói chuyện _ Seok Jin bấm chuông cửa nhà cậu inh ỏi

- chủ nhân tôi không có nhà , phiền các người hôm sao lại tới _ Kimjihe từ trong nhà đi ra lạnh lùng nói

- cô nói láo , em ấy có ở nhà _ Jimin nói rồi đẩy mạnh cửa vào nhà rồi chạy lên phòng kiếm Jungkook , đến nơi Jimin thấy Jungkook đang ngồi trên giường cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen xung quanh là những bông hoa Bỉ Ngạn rải khắp giường , khuôn mặt của cậu đầm đìa nước mắt

- Jungkook _ Jimin khẽ gọi

Cậu không nói gì chỉ ngẩn mặt lên nhìn anh đăm chiêu

- Jungkook _ các anh cũng đồng loạt chạy lên kêu cậu , thật đáng hận , họ lại làm cậu khóc , khóc đến thương tâm , lệ của cậu nó cứ rơi không có điểm dừng

- Jungkook theo tụi anh về nhà đi _ Nam Joon lên tiếng

- ...........

Không nói gì Taehyung trực tiếp vác cậu lên vai đi ra khỏi nhà , cậu vẫn im lặng , không nháo , không la hét , chỉ có sự im lặng , những giọt nước mắt rơi đến thương tâm

Về đến nhà các anh vác cậu đi lại sofa ngồi

- Jungkook... _ Yoongi lên tiếng

- suỵt _ cậu làm động tác im lặng với bọn họ rồi cười khúc khích

- em là bị làm sao hả _ Yoongi bực tức mà hét lên

- 1 .... 2 ....._ cậu khẽ đếm

- Jung....... Alo _ điện thoại trong túi quần Seok Jin reo lên

- 3 _ cậu đếm đến số 3 , ánh mắt lại hiện lên tia thích thú

- sao vậy Seok Jin _ Yoongi thấy sắc mặt anh mình không được tốt thì lên tiếng hỏi han

- tập .... tập đoàn _ Seok Jin lắp bắp

- tập đoàn bị làm sao nói mau _ Jimin bên cạnh thúc giục

- tập đoàn mình có gián điệp , tên gián điệp đó đã thu mua toàn bộ số cổ phiếu của Lục Gia , các nhà đầu tư thì lần lượt rút vốn khỏi công ty chúng ta , tập toàn phá sản rồi _ Seok Jin lên tiếng

- không , không thể nào _ Taehyung nãy giờ nghe không sót một chữ , đầu hắn cứ ong ong , cho rằng Seok Jin đang nói đùa

- hahahah đó là cái giá mà các anh phải trả cho tôi _ Jungkook đột nhiên phá lên cười ánh mắt hiện lên tia máu mà nói

- tại sao .... Tại sao hả _ Taehyung nắm lấy cổ áo của Jungkook mà nhấc bổng lên

- Kim Thiếu Gia ngài bỏ tôi ra _ Jungkook nói

- Phá sản sao , haha phá sản _ Jimin thờ thẫn chạy ra khỏi nhà

- Jimin _ Yoongi chạy theo phía sao

- Jungkook tụi anh sai rồi , xin lỗi em sao này không làm phiền em nữa , sai lầm của tụi anh đã được trả giá bằng cả tập đoàn rồi , thành thật xin lỗi em _ Nam Joon nói rồi bỏ ra khỏi nhà

- chúng tôi sẽ không làm phiền em nữa , xin lỗi em _ Seok Jin tay vẫn xiếc chặt chiếc điện thoại và nói

- thành thật xin lỗi _ Ho Seok nói rồi cũng bỏ đi để lại cậu với căn nhà trống không

Cậu đã đạt được mục đích thế sao tim cậu lại đau đến thế , trái tim như muốn nổ tung , nó nhói lắm , Nam Joon lần đầu tiên cậu thấy một Nam Joon tuyệt vọng đến thế , Seok Jin cũng chả khá hơn là bao , Taehyung cùng với Jimin thì đã chạy ra khỏi nhà , Yoongi lần đầu tiên Yoongi dùng đôi mắt tuyệt vọng xen lẫn buồn bã nhìn cậu , Ho Seok thì cười nụ cười của sự tuyệt vọng , cậu đã làm tới bước đường này rồi không thể quay đầu nữa rồi , phóng lao thì phải theo lao , họ đi rồi , mục đích đã đạt được thế sao cậu lại không vui , không hề vui , trái tim cậu rất đau , ngồi thẫn thờ trên ghế sofa suy nghĩ về việc mà mình đã làm là đúng hay sai , năm ấy Lục Gia đã có công cưu mang cậu , cậu lại trả ơn bằng cách làm tập đoàn của Lục Gia phá sản , mồ hôi và nước mắt của Lão Gia Lục đã bị phá hủy trong tay cậu , tự hỏi bản thân là mình đã làm đúng hay sai

+ Jungkook rốt cuộc là mày đã làm đúng hay sai , mày yêu họ không câu trả lời là có , cậu yêu họ nhưng lại không biết cách thể hiện , Jeon Jungkook căn bản là cậu không biết cách yêu , "Đáng thương nhất là phải giả vờ mạnh mẽ , phải giả vờ rằng ta đã quên người rồi trong khi trái tim vẫn còn rỉ máu...." Jungkook có thật là ngươi đã quên họ , hay từ tận sâu trong trái tim của ngươi vẫn chưa quên được họ

Miên mang chìm trong mớ hỗn độn mà mình gây ra cậu lại thấy hối hận , cậu muốn đi tìm họ , nhưng cậu không thể còn Jungjjiso cậu phải giải quyết cô ta , nói rồi cậu ra khỏi nhà bắt xe đi bar lên phòng có Jungjjiso

---------------
- Jungjjiso cô coi tôi phải làm sao với cô _ Jungkook nâng cằm cô lên

- Jeon Jungkook mày là quỷ mày không phải người nữa rồi , thả tau ra _ Jungjjiso căm phẫn nói

- alo cô tới đây đi _ Jungkook ra lệnh cho đầu dây bên kia

Cậu đi lại chiếc ghế được đặc giữa phòng mà ngồi lên nó , hai chân bắt chéo trên tay lại cầm một đóa Bỉ Ngạn đỏ rực

- chủ nhân _ Kimjihe đi vào

- Jihe cứu .... Cứu chị .. Chị biết em còn yêu chị mà , cứu chị đi Jihe _ Jiso bò dưới chân Jihe mà ra sức cầu cứu 

- dơ bẩn _ nói rồi cậu rút súng ra bắn vào chân Jiso

- á á á á á á _ Jiso đau đớn thét lên

- chủ....nhân _ Jihe đau lòng lên tiếng , dù sao thì đây cũng là người mà cô yêu thấu tận tâm can

- sao , đau lòng _ Jungkook nhíu mày hỏi

- dạ không _ Jihe trả lời

- Jihe cứu chị ... cứu chị _ Jiso thở gấp lên tiếng , đôi môi nhợt nhạt mấp máy trả lời

- chị còn yêu tôi sao _ Jihe lên tiếng hỏi

- đúng vậy , chị còn yêu em rất nhiều _ Jiso quỳ sụp dưới đất mà nói

- vậy còn vợ chị thì sao _ Jihe lên tiếng

- chị với cô ta không yêu nhau , căn bản chị không yêu cô ta _ Jiso gấp gáp nói

- đem cô ta ra đây _ Jungkook ra lệnh

- vâng thưa chủ nhân

- để cho cô tự giải quyết đấy Kimjihe

- vâng chủ nhân 

- Jihe tha cho chị , chị yêu em mà Jihe _ Jiso hèn mọn mà lên tiếng

- yêu cô ta , còn tôi chị xem tôi là gì chứ _ vợ Jiso im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

- cô không xứng tôi chỉ lợi dụng cô thôi , người tôi yêu là Jihe

- chị .... Chị _ Vợ Jiso khóc nấc

- sao nào , cảm giác là vai phụ như thế nào hả _ Jihe nâng cằm vợ của Jiso lên mà nói

- cô là hồ ly , cô cướp Jiso của tôi _ Cô ta khóc đến thương tâm

- tôi không hề cướp _ Jihe lên tiếng phủ nhận

- cô ác lắm Jihe , tôi yêu chị ta , cô cũng yêu chị ta , chúng ta cùng yêu một người , nhưng chị ta yêu tôi , không yêu cô nên cô hận chăng _ cô ta thẫn thờ nói

- đúng , ta hận cô , rất hận cô , đồng thời ta cũng cảm ơn cô vì cô đã giúp ta nhận ra, hắn thật ra cũng không tốt đến vậy, hắn không xứng đáng ở bên ta, thứ dơ bẩn chỉ xứng với thứ bẩn thỉu thôi. Cũng như hắn và cô _ Jihe ôn tồn nói

- cô biết không ta yêu Jiso , mặc kệ quá khứ của chị ấy , yêu đến điên dại , hai chúng tôi chuẩn bị cưới rồi thì cô quay về , hạnh phúc vốn nó mong manh lắm , cô quay về , thứ hạnh phúc mà tôi ngày đêm níu giữ nó cũng vỡ vụn đi mất _ cô ta điên dại mà nói

- chậc chậc nói nhiều quá _ Jungkook rút súng ra bắn vào giữa trán Jiso khiến chị ta chết không kịp nhắm mắt , cậu sợ để lâu Jihe sẽ mềm lòng mà không dám giết

- chủ ... Chủ nhân _ Jihe run run nói

- xử cô ta rồi đi về _ Jungkook lạnh nhạt đi ra ngoài

- tôi không giết cô _ Jihe nói

- tại sao _ cô ta hỏi

- tại tôi thấy cô thật đáng thương , cô đi đi , đi càng xa càng tốt , tìm kiếm một người tử tế mà yêu

- tôi cảm ơn cô Jihe , tôi sẽ quay lại và tìm gặp cô vào một ngày nào đó , nói rồi Nyeo bỏ đi 

------------------
+ các anh đang ở đâu , em nhớ các anh nhiều lắm , em sai rồi cầu xin các anh hãy quay về

có một loài hoa
gọi là hoa bỉ ngạn
có một loại cỏ
gọi là đoạn trường thảo
có một loại nước mắt
gọi là giọt lệ tương tư
có một loại người
gọi là ý trung nhân
có một thứ tình yêu
gọi là buông tay

#Thiên_Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkook