Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp im thin thít, sợ hãi nhìn cậu. Người học sinh kia cũng đã ngất đi. Cậu mệt mỏi bỏ xuống phòng y tế. Luhan biết cậu muốn ở một mình nên cũng không đi theo.
Phòng y tế.
Cậu mệt mỏi ngả người xuống giường. Đêm qua suy nghĩ quá nhiều chuyện khiến cho cậu không tài nào chợp mắt được nên bây giờ cậu rất mệt mỏi.
- Yoongi à, ước gì anh ở đây. Em nhớ anh. Em không muốn ở một mình đâu- Jungkook đưa tay lên trán, thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Min Yoongi là người mà cậu gặp vào 2 năm trước trong một lần đi dạo chơi bên ngoài bị gặp bọn vampire cấp F. Sau đó mới biết rằng anh là con trai độc nhất của Min gia, gia tộc lâu đời lai giữa quỷ và vampire thuần chủng. Sau một thời gian thì anh và cậu yêu nhau, gia đình hai bên đều đồng ý. Nhưng nửa năm trước, gia tộc Min gia ở bên Anh có vấn đề khiến anh phải sang bên đó. Trong khoảng thời gian đầu hai người còn liên lạc nhiều nhưng về sau càng ngày càng ít hơn do công việc quá bận rộn của anh.
Cậu lắc đầu không suy nghĩ nữa mà chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, có người bước vào. Đó là Kim Seok Jin. Eunji kêu đau bụng nên anh xuống đây tìm thuốc cho ả ta thì thấy cậu đang nằm ngủ ở giường bệnh. Khuôn mặt cậu lúc ngủ xinh đẹp tới nỗi khiến anh ngẩn người. Làn da trắng mịn, đôi mắt nhắm lại, lông mi dài cong vút, đôi môi hồng hào căng mọng. Nhìn cậu lúc ngủ như thiên thần khiến anh ngỡ ngàng sau đó nhanh chóng tỉnh lại, một cỗ khinh Bỉ dâng lên trong lòng anh, anh bước thẳng về phòng học, bỏ qua cậu.
Giờ ra chơi.
Jungkook tỉnh giấc, dụi dụi đôi mắt to tròn, nhìn sang bên cạnh thì thấy Sehun và Luhan đang nhìn mình.
- Hai người xuống đây làm gì? - Cậu hỏi.
- Kéo con thỏ này đi ăn- Luhan hồn nhiên trả lời.
- Ai cho nhà ngươi gọi ta là thỏ hả? - Jungkook cốc đầu Luhan.
- Hu hu Hunnie à, Kookie hành hung em- Luhan ủy khuất chui vào lòng Sehun.
- Kookie...- Sehun chưa kịp nói thì Jungkook chen vào.
- Không có bao che gì ở đây cả. Anh vẫn đang là người mắc tội đấy- Cậu đem ánh mắt sắc lạnh lườm anh rồi đi ra ngoài- Hai người không tính ăn?
- A có chứ, Kookie, chờ tụi tớ- Luhan kéo Sehun chạy theo cậu.
Căn-tin.
Trai đẹp xuống căn-tin thì sẽ gây ra chuyện gì? Tất nhiên là khiến cho mọi người hò hét ầm ĩ rồi. Ba người chọn một chỗ trống gần cửa sổ để ngồi.
-Hai đứa ăn gì anh lấy? -Sehun hỏi.
- Em ăn hambuger với máu- Luhan cười tươi.
- Em uống máu thôi- Jungkook cầm điện thoại nói.
- Bây không ăn đến khi anh Yoongi về ta sẽ mách anh ấy- Luhan đe doạ.
- Ta đây không sợ. Ta mới xứng làm công- Cậu ra oai mà lại lạnh sống lưng.
- Ừm, Kookie à, anh nghĩ em nên xem xem đằng sau em có ai đi đã- Sehun e ngại nói.
Cậu nghe xong liền tái mặt, điệu bộ cứng ngắc quay lại thì thấy vẻ mặt đen kịt của Yoongi cùng nụ cười cứng ngắc đầy sát khí của anh. Jungkook cậu trên đời này chính là không sợ một thứ gì cả ngoại trừ cục băng Min Yoongi.
- Yoonie à, anh về nước lúc nào vậy? - Cậu sợ hãi, giọng có phần run rẩy nói.
- Anh mới về thôi, đủ nghe cuộc nói chuyện. Xem ra em có vẻ không nghe lời anh khi anh vắng mặt nhỉ, lại còn muốn đảo chính nữa- Min Yoongi lại gần, sát khí toả ra càng ngày càng rõ.
Jungkook dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía hai người kia.
Chuyện này mà đến tai mọi người chắc cậu chỉ còn nước chui xuống đất mất. Đường đường chính chính là người kế thừa của Lee gia mà lại phải xuống nước cầu xin với người khác.
- Em mau ăn hết chỗ này còn không thì kết thân với giường một tuần- Anh uy hiếp cậu, búng tay một phát liền có người đem đồ ăn đến cho cậu, toàn món cậu thích rồi ngồi xuống bên cạnh bế cậu lên đùi mình, cầm thìa đút cho cậu ăn.
Còn cậu thấy mình được tha trọng tội thì thản nhiên vui vẻ vừa chơi điện thoại vừa ăn mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh. Cặp đôi HunHan cũng mặc kệ sự đời tiếp tục hường phấn.
Bỗng nhiên có tiếng hét lên:
- Họ đến rồi!!!
- Kim Namjoon à, em yêu anh.
- Park Jimin, em muốn cưới anh.
- Jeon Eunji à, em yêu chị.
-...
Sáu người họ vừa vào liền gây ra thêm sự ồn ào. Eunji vừa thấy cậu liền chạy lại, giở giọng nhão nhoét nhìn cậu đang ngồi trên đùi Yoongi:
- Jungkook oppa à, em ngồi đây nhé.
-...- Cậu im lặng, tiếp tục chơi điện thoại.
- Hức... hức... Jungkook à... hức... em...hức... chỉ muốn...hức...ngồi cạnh...hức...anh...hức...thôi mà- Eunji khóc lóc ồn ào khiến cho Jungkook khó chịu, không chịu ăn nữa.
Yoongi thấy vậy liền nhíu mày, bảo bối của anh, ai dám động đến làm cho bảo bối ăn mất ngon cơ chứ.
- Jeon Eunji, đứa con gái như cô mà cũng xứng để gọi Kookie một tiếng oppa sao? Dù sao cũng nên biết thân phận của mình đi- Yoongi khinh bỉ nhìn ả, sát khí của anh cùng với sát khí của Jungkook lan toả khắp phòng ăn khiến mọi người nghẹt thở.
-  Min Yoongi, đừng tưởng tôi với cậu là anh em mà cậu nói bảo bối của bọn tôi như thế nhớ! Jeon Jungkook chỉ là một tên trai bao không hơn không kém. Cậu ta thì có gì đáng để cho mấy người phải quan tâm bảo vệ cơ chứ- Hoseok quát cậu.
- Tôi tất nhiên là có quyền. Quyền lực của kẻ kế thừa Min gia không đủ sao?- Min Yoongi nhếch mép cười khinh, đang định nói tiếp thì Jungkook nhéo eo anh một cái ý để cậu xử lí.
Cậu nhảy xuống khỏi đùi anh, đem ánh mắt đã chuyển sang màu sắc đỏ nhạt, giọng nói thập phần lạnh lẽo vang lên:
-...
--------------------------------------------------------

_Mint_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro