Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhảy xuống khỏi đùi anh, đem ánh mắt đã chuyển sang màu sắc đỏ máu- màu của ác quỷ, giọng nói thập phần lạnh lẽo vang lên:
- Jung Hoseok, chẳng phải lúc sáng tôi đã cảnh cáo các người rồi sao? Có vẻ mấy người vẫn ngu ngốc như vậy nhỉ? Ha. Có lẽ nên giết luôn cho đỡ ngứa mắt- Cậu bóp cằm anh, sau đó đạp anh ngã lăn ra đất, chân giẫm lên bụng anh, cúi xuống bóp cổ anh, nâng lên cao, xung quanh cậu dường như có làn khói đen đang dần bao chùm lấy cậu thì Sehun chen vào:
- Kookie, em dừng lại đi. Chết là cách trừng phạt nhẹ nhất, em nhớ không? Bình tĩnh lại đi, Yoongi giữ em ấy lại. Tất cả mau đi khỏi đây.
Yoongi nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy cậu, tay anh gỡ tay cậu đang bóp cổ Hoseok ra, làn khói vẫn tiếp tục bao trùm lên người cậu.
- Mau đi, nhanh! - Anh đuổi toàn bộ mọi người trong căn-tin.
Tất cả mọi người đều nhanh chóng rời đi, giờ đây trong căn-tin chỉ còn lại Jungkook, Yoongi, Sehun và Luhan. Luhan nhanh chóng khoá hết cửa lại, che hết tất cả những chỗ người ngoài có thể nhìn vào được.
Anh bỏ cậu ra, tất cả đứng dạt sang một bên. Làn khói đen giờ đã bao trùm toàn bộ người cậu rồi ngay lập tức mờ dần để lộ cậu đang lơ lửng với đôi cánh màu trắng như tuyết tuyệt đẹp, to lớn, đôi mắt đỏ tươi như máu, răng nanh mọc dài ra. Đây chính là sức mạnh của Lee gia, sức mạnh thần quang. Nhìn cậu như một thiên thần, nhưng là thiên thần khát máu nhất.
- Kookie, em lại biến hình nữa rồi- Yoongi thở dài, trên lưng đã mọc ra đôi cánh của quỷ Satan từ bao giờ, Min gia từ trước đến nay, Min Yoongi là người đầu tiên nhận được nguyên vẹn không sót một phần nào sức mạnh của Sâtn kết hợp với dòng máu vampire thuần chủng, chính là người mạnh nhất.
Anh bay lên đỡ cậu, nhìn Sehun ý kêu đưa vợ mình đi để anh nói chuyện với cậu. Tất nhiên Sehun cũng hiểu được điều đó liền đưa Luhan ra khỏi để hai người kia ở một mình.
- Kookie à, anh nói rồi mà. Để anh dạy em cách khống chế việc biến hình thì em không nghe anh- Yoongi thở dài, kéo Jungkook vào lòng.
- Em biết rồi mà. Lần sau nhắc nhở em chút là được rồi. Suýt chút nữa thì hắn ta đã ra đi một cách dễ dàng rồi- Cậu phồng má, giận dỗi.
- Rồi rồi, anh không la em nữa, tiểu yêu à. Em mau thu cánh lại đi, không nên để người ngoài biết được việc mẹ em là người của Lee gia- Yoongi nhắc nhở cậu.
Jungkook nghe lời anh liền lập tức thu cánh lại, quay qua cười tươi với anh. Anh cũng thu cánh lại rồi đưa cậu về lớp A.
Lớp A.
Cậu được anh cõng trên lưng đưa vào lớp. Lúc nãy do chưa ăn gì nên cậu có hơi mất sức khiến chân không đứng vững nên anh mới cõng cậu.
- Min Yoongi, học sinh mới- Anh buông một câu rồi nhanh chóng đưa cậu về chỗ ngồi.
- Luhan à, có thể đổi chỗ cho tôi không ? - Yoongi thả cậu xuống chỗ ngồi rồi lịch sự hỏi Luhan.
- Ầy, anh còn lịch sự gì ở đây nữa, dù sao sau này cũng thành người một nhà hết mà- Luhan cười hiền rồi xuống bàn dưới ngồi.
-Cám ơn, anh dâu - Anh trêu chọc Luhan.
- Anh dâu cái đầu anh ý! Jungkook mau xử lí chồng cậu đi! - Luhan đỏ mặt tức giận nói.
- Yoongie, anh làm anh dâu của em ngại rồi kìa- Jungkook hùa theo Yoongi trêu chọc làm Luhan càng tức hơn.
- Kookie, cậu được lắm. Tớ đi méc Hunnie- Luhan ấm ức đi đến phòng hiệu trưởng bỏ lại hai con người đang cười tươi rói kia.
Nụ cười của Jungkook giống như một liều thuốc mê làm cả lớp mê đắm kể cả các anh và Jeon Eunji.
Eunji ngu muội chìm đắm trong nụ cười của cậu không chút đề phòng. Các anh cũng thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn nhưng cũng không nghĩ nhiều về nó.
Khi cô giáo vào thì lớp mới tỉnh. Tiết này là tiết văn, cô giáo văn là một bà cô già ế, hám trai, xấu tính. Bà cô vừa vào liền thích Yoongi, nhưng thấy cậu và anh thân mật với nhau liền đâm ra ghét cậu. Giữa tiết văn, bà ta thấy cậu nằm ngủ ngon lành liền ngứa mắt đi xuống đập thước kẻ vào bàn cậu rất mạnh khiến cậu giật mình tỉnh giấc,đôi mắt rơm rớm nước mắt.
- AI CHO EM NGỦ TRONG GIỜ CỦA TÔI HẢ?! - Bà cô hét to khiến cậu đang rơm rớm nước mắt liền khóc ngon ơ.
Bà cô giật mình khi thấy cậu khóc. Anh vừa thấy cậu khóc liền tức giận, mặt đen lại, sát khí toả ra khắp nơi.
- Cô, mau cút khỏi đây trước khi tôi xử cô! - Anh tức giận cảnh cáo bà ta rồi quay qua dỗ Jungkook- Kookie, không sao, không sao, nín đi em.
Jungkook dần ngừng khóc nhưng vẫn còn nấc nhẹ, anh vẫn vuốt lưng cậu giúp cậu bình tĩnh lại.
- Bà còn không mau cút? - Luhan tức giận nhìn bà ta- Cần tôi gọi hiệu trưởng không? Hay muốn tôi giết cả gia đình bà? Dám động tới Jungkookie bảo bối của chúng tôi ư, bà thực muốn chết.
Bà giáo dạy văn liền lập tức chạy ngay để bảo toàn tính mạng. Trong lớp đâm ra sợ hãi, liền lập tức ghi nhớ một câu: " Không được chọc vào Lee Jungkook nếu còn muốn sống! "
--------------------------------------------------------

_Mint_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro