Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamsa mấy bạn ủng hộ fic
kookie1636
mytiennn
NhiiMt
kaiyuan1990
MyLe72
JeonYoungMin
LiKhanhPhm
Tae_Kiu

__________________

Hôm nay chủ nhật Jung Kook thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong cậu xuống nhà làm bữa sáng cho cả nhà.

Ăn sáng cùng ba mẹ xong cậu cùng một người giúp việc đi ra vườn hái hoa.

Jung Kook rất thích hoa, cậu thấy tất cả các loài hoa đều đẹp kể cả bông hoa 'cứt lợn' nó cũng có một vẻ đẹp riêng đấy thôi.

Cắt từng bông cho vào giỏ, cậu cắt đến bông hồng do không cẩn thận bị gai đâm vào tay mà kêu một tiếng.

''A..."

"Em có làm sao không?"–Min YoonGi vừa đến nghe ba Jeon bảo cậu ở sau vườn nên đi ra đây vừa hay thấy cậu đang cầm ngón tay cho vào miệng.

"Không sao, ngậm một tí là nó hết ngay ý mà."–Cậu xua xua tay nói.

"Đưa tay đây!"

"Tôi không sao mà!"

"Cứ đưa đây!''

Anh cầm tay của cậu dán băng cá nhân hay mang theo cho cậu rồi lại nói:

"Em lần sau cẩn thận một chút."

"Cảm ơn! À hôm nay chủ nhật mà cũng phải học à?"

"Hôm nay anh rảnh nên mang một số tài liệu đến cho em, tầm trưa anh mới phải đến công ty."

"Ừm, mau vào nhà thôi."– Cậu nói rồi cầm giỏ hoa chạy đi trước.

Vào bếp để giỏ hoa trên bàn, cậu đi kiếm cái bình để cắm hoa.

Cậu nhìn thế thôi chứ cắm hoa rất đẹp nha!

Jung Kook bắt đầu cắt tỉa cắm hoa vào bình, YoonGi ngồi bên cạnh ngắm cậu cắm hoa rồi hỏi một câu:

"Em rất thích hoa sao?"

"Ừm, tôi thấy bông nào cũng rất đẹp!"–Nói rồi cậu cười mỉm làm anh say đắm.

Vừa hay ba Jeon vào báo một tin hết sức là ghê gớm làm cậu dừng hành động cắm hoa lại:

"Kookie, tý nữa có gia đình Jung Gia đến để ăn bữa cơm gia đình cùng chúng ta, con chuẩn bị đi nhé!"

"Ba con không ăn cùng được không?"

"Không được đâu, họ đến để bàn việc quan trọng với chúng ta mà."

Jung Gia mà đến chắc chắn có cái tên đáng ghét Jung HoSeok kia đến.

Jung HoSeok hôm nay tôi sẽ cho anh sợ luôn.

Nghĩ xong cậu cầm bình hoa vừa cắm đẹp lung linh ra cắm lộn tùng phèo mất thẩm mỹ nhất có thể rồi để ra bàn ở phòng khách.

Jung Kook vào bếp cắt rau củ thành nhiều hình rất chi là kinh dị, canh nấu thành đen xì nhìn đến là kinh.

Cậu bây giờ mới quay ra bảo Min YoonGi góp sức cùng đóng vớ mình một vở kịch trọn vẹn:

"YoonGie~anh giúp tôi nha!"

"Tuỳ em!"–Anh cũng muốn thử xem con thỏ béo này nghịch ngợm thế nào liền không nhanh không chập đồng ý.

"Anh làm như thế... như thế...  ok!"–Thì thầm xong thì bắt đầu diễn thôi!

Cậu chạy lên phòng lấy sách vở rồi ngồi chảnh hoảnh ở phòng khách học.

Min YoonGi với cậu học được một lúc thì mấy người nhà Jung Gia đến, Jung Kook bắt đầu sự nghiệp vinh dự là ngắm trai trong lúc học còn Min YoonGi thì ngồi cầm máy tính bảng giả vờ lướt lướt.

Jung HoSeok vừa vào đã thấy cảnh tượng Jeon Jung Kook vừa gặm bút vừa đưa đôi mắt sáng rực lên ngắm Min YoonGi trông lẳng lơ hết sức, hắn nhếch môi cười khinh rồi cũng đến chào hỏi với YoonGi:

''YoonGi, mày ở đây làm gì thế?"

"Dạy học!"

"Mày dạy cho loại người như vậy làm gì thà dạy cho Jae Sim còn hơn.''–Hắn khinh bỉ cậu ra mặt làm cậu ngồi nghe mà máu dồn lên não.

Con mẹ nó ông đây biết hắn cùng ba mẹ hắn đến để thoả thuận cái hôn ước chết tiệt kia nên mới diễn thôi, ông đây không rảnh đến mức phí thời gian vàng bạc để ngắm nghía trai như này đâu, Hừ!

"Cô ta không xứng!"– Min YoonGi nghe mà kinh tởm, thà rằng cho anh tiếp tục sự nghiệp làm mềm lòng con thỏ béo đang xù lông kia còn hơn haha.

"Sao mày cứ phải đối xử lạnh nhạt với Jae Sim vậy? Em ấy rất buồn đấy mày biết không?"–HoSeok bất bình khi nghe anh nói cô như vậy.

"Rồi chúng mày cũng như tao thôi, lúc đấy hối hận cũng muộn rồi!"– Nói xong anh lại nhìn vào máy tính bảng mặc kệ HoSeok và Jung Kook đang mắt to trừng mắt nhỏ khích tướng nhau.

Đôi nam nữ nào đó từ bên ngoài bước vào làm nhộn nhịp không gian vừa trầm xuống:

"Hai anh đến đây làm gì thế? Ô... Jung Kook chào cậu!"

"Ờ!"–Jung Kook trả lời qua loa.

Jae Sim thấy vậy bù lu bù loa lên:

"Hức hức... Jung Kook... cậu...''– Choi Jae Sim vừa há miệng chuẩn bị ca bài nước mắt cá sấu ngay lập tức bị cậu thét cho giật mình ngậm miệng.

"Im miệng!"–Jeon Jung Kook thực sự sắp phát điên rồi, nhà cậu có phải là cái chỗ để cô ta tự do đi lại với khóc mướn đâu chứ.

Kim Nam Joon đứng một bên cau mày:

"Này Jeon Jung Kook, khách đến nhà mà gia chủ bất lịch sự vậy?"

"Kim Nam Joon anh thấy tôi bất lịch sự ở điểm nào? Tôi chỉ muốn cô ta biết rằng nhà tôi không phải nhà tang mà thuê khóc mướn! Không có gì thì hai người về cho, không tiễn!"–Cậu phẩy tay ý muốn đuổi hai người khách không mời mà đến về, khiến Nam Joon tức đen mặt.

"Tôi hôm nay đến để huỷ hôn!"–Cứ tưởng câu nói này của anh làm cậu níu lại, nhưng không, Jung Kook trả lời tỉnh queo khiến cả Jung HoSeok lẫn Choi Jae Sim kinh ngạc.

"Thì sao?"

"Cậu không thắc mắc gì sao?"

"Chả nhẽ tôi phải khóc lóc van xin mới vừa lòng của các vị đến huỷ hôn đây à? Hôn phu tôi hẵng ngồi đây, muốn gì cứ hỏi anh ấy!"– Cậu chỉ tay về phía Min YoonGi đang ngồi kia nó một câu không thể nào hùng hồn hơn.

HoSeok và NamJoon đang sốc đứng trơ trơ ra, cùng một suy nghĩ:

'Thay đổi thật rồi sao, mình không tin, cậu ta chắc chỉ giả vờ thôi.'

Hai người ổn định tinh thần hỏi lại Min YoonGi để chứng minh rằng cậu ảo tưởng vị trí trong lòng họ quá rồi:

"Mày cũng đến hủy hôn?"

"Vợ tao vừa nói gì mày không nghe à?"– Trả lời rất tỉnh đã thế còn nháy mắt với cậu nhận được cái trừng mắt im luôn.

"YoonGi bộ mày bị tẩy não hả? Tự dưng lại không muốn hủy hôn?"–Kim Nam Joon không thể tin vào tai mình điều vừa nghe thấy dứt khoát hỏi.

"Chỉ là biết được một số chuyện nên biết!"–Ánh mắt tia đến nơi Choi Jae Sim đứng nhếch môi cười.

Kim Nam Joon chẳng buồn đôi co với anh nữa, dắt Jae Sim đi vòng qua chỗ cậu ngồi xuống ghế.

Nói có mấy câu cũng đến trưa, đúng lúc hai gia đình trò chuyện xong từ phòng khách đi ra, thấy ngoài phòng khách đông vui nên Mẹ Jeon đi ra bảo:

"Cũng trưa rồi vào ăn cơm thôi!"

"Vâng!"–Một đoàn đều ngoan ngoãn gật đầu rồi díu dắt nhau vào trong bếp chiếm chỗ.

Mọi người tụ họp đông đủ ngồi vào bàn, nhìn món ăn được dọn ra khiến mọi người ngạc nhiên đến độ không dám động.

Vì sao ư?

Vì quá sức kinh dị đi, rau củ bị cắt xẻo thành mấy cái hình thủ kì lạ, bát canh thì đen sì như nồi canh của bà phù thuỷ nấu.

Ehehe còn của ai vào đây ngoài con thỏ béo đội lốt người kia đang giả ngây thơ không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro