Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KirinoRanmaru9
NgnSongngPhng
SakuraAuqua
PhngBch900
Killle2989
mytiennn
kaiyuan1990
JeonYoungMin
SaisDIE
LiKhanhPhm
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ suốt thời gian qua nha❤
--------------------------------------
Bữa cơm cứ thế trôi qua, từng người ra về một. Choi Jae Sim hôm nay đích thực diễn xuất rất được, cô hoàn toàn hoá thân thành một cô gái hiền dịu thục nữ một cách xuất sắc. Nhờ cả vào cô ta mà vụ hôn ước với Jung HoSeok đã tạm thời gác lại, phải nói sau khi nghe từ chính miệng con trai mình giới thiệu cô là bạn gái hiện tại thì hai vị trưởng bối họ Jung muốn lao đầu chết quách đi vì xấu hổ. Hai người chẳng ngờ rằng trước mặt nhiều người như vậy đặc biệt là cậu mà hắn có thể phát ngôn được như vậy! Jeon Jung Kook lúc đó suy nghĩ đã thông liền bày tỏ hết tâm tư trong lòng với hai vị trưởng bối mong họ thông cảm, kết thúc buổi trò chuyện không mấy hoàn hảo ba Jeon thông báo cho cậu một tin vui.

"Hôm nay, SeHun với LuHan về đấy! Con muốn đi đón không?"

"Dạ thôi ạ! Chút nữa con phải ôn bài, ba mẹ cứ đi đi ạ!"–Người anh trai yêu thương cậu cuối cùng cũng trở về, phen này có bảo kê rồi hehe.

Sau mấy tiếng đồng hồ, máy bay hạ cánh. Từ cửa sân bay  xuất hiện hai thân ảnh một cao một thấp, người con trai cao hơn thân mặc một chiếc Áo phông Mĩ, chiếc quần Jean rách gối, chân mang đôi giày thể thao trắng. Người con trai nhỏ hơn bận cho mình một chiếc hoodie kết hợp với yếm cùng đôi giày sneaker trông rất đáng yêu. Kéo theo vali to, hai người  bước đi ra khỏi sân bay khiến cho bao người không khỏi quay lại ngước nhìn. 

Đẩy xe chứa đồ cùng vali hướng chỗ tài xế Ong đã chờ sẵn, cười tươi chào bác tài anh mở cửa cho LuHan vào trước rồi theo sau, ngồi yên vị đâu vào đấy SeHun ra hiệu cho tài xế chuyển bánh.

"Về thôi."

"Vâng, thiếu gia!"–Tài xế Ong lễ phép tay bắt đầu khởi động xe.

Không khí trong xe chỉ còn tiếng nói chuyện của cả hai hầu hết là nói về Jeon Jung Kook là chính. Thực chất trước kia cái tính của cậu chẳng ai ưa nổi nhưng dù Jeon Jung Kook cậu có như thế nào thì bổn phận làm anh làm dâu là chăm sóc bảo ban em nhỏ để nó trưởng thành hơn về mặt suy nghĩ.

Chẳng có người anh người chị nào mà không thương em mình cả, có thể họ không nói ra bằng lời mà họ thể hiện cái tình cảm ấy bằng hành động, có chăng đi nữa họ thể hiện bằng mặt cảm xúc.

Tài xế dừng xe trước sân nhà họ Jeon, ngừng nói chuyện LuHan đẩy cửa bước xuống ngắm nhìn cảnh vật thân quen đã lâu không được thấy hít một ngụm khí thở hắt ra. SeHun giúp bác Ong bỏ đồ đạc của cả hai ra ngoài, anh bước chậm đến gần LuHan ôm lấy bả vai LuHan mà tựa.

Ể tôi chắc vô hình rồi, bọn trẻ ngày nay bạo dạn quá!

Kéo vali vào đến cửa chính thấy trong phòng khách có hai vị phụ huynh đang ngồi uống nước trò chuyện, Jeon SeHun một mạch kéo vali đi nhanh vào hét:

"Chào hai vị đại ca, bọn con về rồi đây!"

"Con chào ba mẹ."– LuHan kéo vali của mình theo sau để thật ngay ngắn mới thanh thoát cúi chào.

"Nhìn vợ con mà học tập, chào người lớn m hét như mả ăn mày vào mặt người ta có chán không chứ!"–Ba Jeon uống một ngụm trà chất vấn.

"Người ta nói nuôi con lớn chả được cái tích sự gì đúng lắm!"

Mẹ Jeon ngồi một bên gọt táo ngẩng lên vẫy tay với con dâu đến ngồi cạnh mình.

"Ái chà, Hanie của mẹ dạo này đẹp hẳn lên, ở bên đấy có nhiều công việc quá không con."

"Bình thường thôi ạ mà Jung Kook đâu hả mẹ?"–LuHan cười dịu dàng đón miếng táo mẹ Jeon đưa cho ngó nghiêng hỏi.

"Em đang học trên phòng,tý nữa xong nó mới xuống đây được. Hai đứa cũng sửa soạn về phòng nghỉ ngơi cho khỏi mệt!"–Ba Jeon cắn miếng táo cầm tờ báo xem xét nói.

"Ba bảo Kookie nó học bài á!Chuyện gì lạ thế, không phải cứ nhắc đến học là tránh như tránh tà sao? Bão to chắc rồi"–Jeon SeHun bị bỏ rơi ngồi ôm vali mắt chữ A mồm chữ O.

"Em con nó thay đổi rồi!"–Ba Jeon lại lần nữa lên tiếng cho anh thông não mà hiểu ra.

"Thay đổi là tốt, con cứ lo em ấy như trước một bụng khổ sở."–LuHan cũng rất thương cậu em này mặc dù không phải em ruột nhưng cậu rất quý nó.

Jeon Jung Kook làm xong bài ra khỏi phòng mới đi đến cầu thang đã nghe tiếng rôm rả dưới phòng khách chạy bịch bịch xuống, Jeon SeHun nghe tiếng dép cũng ngoảnh đầu lại xem ai liền thấy một cậu trai lạ hoắc mới hỏi mẹ Jeon:

"Nhà mình thuê giúp việc mới hả mẹ?"

"Hyung à, Em...Kookie nè... Anh không nhớ em sao... Huhu..."–Cậu thấy thế giả vờ bù lu bù loa lên.

"Ấy ấy, tại Kookie của anh dễ thương quá anh không nhận ra!"–Dụi dụi mắt xem có phải anh nhìn 'gà hoá cuốc' không nhưng đứng trước mặt anh thực sự là em trai anh là Jeon Jung Kook.

"Lại còn bảo em là giúp việc...giúp việc mà đẹp trai thế này à? Hanie xử ảnh đi."

Cả nhà cười vang với hành động đáng yêu của cậu, Ba Jeon nhắc nhở hai người kia nhanh chóng lên phòng tranh thủ nghỉ ngơi rồi chuẩn bị cho bữa tiệc mừng của Kim Gia tổ chức vào tối nay, Jung Kook không muốn đi nhưng vì bắt buộc lại chán nản lên phòng, cậu chính là muốn tránh mặt nữ chính thì lại càng đụng mặt cô ta đến là nhọ mà!

--------------------------------

Jung Kook vận trên người bộ vets màu đỏ sẫm toát lên vẻ sang trọng quyến rũ, làn da cũng được đà khoe ra nét trắng trẻo kiều mị.

Lên xe cùng gia đình đến Kim Gia, trên đường đến đó cậu không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, mọi người chỉ lắc đầu cười trừ với cậu.

Hôm nay họ vận cho mình bộ vets đen quần âu, Choi Jae Sim mặc trên mình bộ váy màu xanh ngọc bích khiến cô trở nên hiền thục và thanh khiết vì vậy họ đang là tâm điểm của mọi người.

Jeon Jung Kook khoác tay phu nhân Jeon bước vào sảnh lại làm bên trong càng ồn áo náo nhiệt hơn.

"Con trai út của Jeon gia kìa, đẹp trai quá!"

"Người ta nói hổ phụ sinh hổ tử quả không sai."

"Nghe nói đợt trước bị ngã cầu thang khi tỉnh dậy mất trí nhớ trở thành một người hoàn toàn khác."

"Có chuyện như vậy sao."

"..."

Mọi người đều xì xào bàn tán sôi nổi, bữa tiệc này được tổ chức với quy mô hoành tráng. Các dải lụa được để ở tông màu tím nhạt, đồ ăn được trải dài nhìn rất bắt mắt. Những khách đến dự toàn là những nhà thương nhân, các gia tộc thuộc hàng top giàu có và nổi tiếng nhất Seoul.

Jeon Jung Kook là lần đầu dự một bữa tiệc sang trọng như vậy, ngay khi bước vào cậu không khỏi choáng ngợp mà cảm thán:

"Thật sang trọng và nhiều đồ ăn a~''

Cứ như vậy cả buổi trời Jung Kook lại nhớ về mình trước kia cuộc sống không giàu sang nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, tự do tự tại sống không lo nghĩ phải đấu tranh như bây giờ.

Cậu còn mơ về một gia đình nhỏ của riêng mình muốn thực hiện nó.

Đơn sơ, giản dị mà ấm áp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro