Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bee_kookie_BTS
HngNguyn318
ThienphucHoang Linda_Love_BTS
TianYing35  NgnSongngPhng PhngBch900 SakuraAuqua mytiennn
kookie1636 kaiyuan1990 JeonYoungMin LiKhanhPhm

-----------------

Những suy nghĩ cứ thế mà ẩn hiện trong đầu một cách mơ hồ, lắc đầu mặc kệ họ bàn tán về mình Jeon Jung Kook lễ phép xin ba mẹ ra một góc chơi.

"Ừm! Một lát rồi quay lại đây nhé!"–Mẹ vuốt mái tóc loà xoà trước mặt giúp cậu ân cần nói.

Jung Kook ngoan ngoãn gật đầu quay sang thích thú lôi kéo đôi phu phu trẻ bên cạnh mình, LuHan lắc đầu chịu thua vẻ mặt thỏ con nhõng nhẽo muốn hai người đi cùng cho bằng được đành đồng ý.

Từ khi thấy Jeon Jung Kook bước vào tất cả ánh mắt của lục thiếu gia chăm chăm dõi theo từng cử chỉ hành động mà cậu tạo ra, họ nói rằng họ ghét cậu nhưng tâm trí họ một mực hướng đến nơi có cậu thật quá đỗi hoang đường.

Choi Jae Sim vẫn như cũ ngoài mặt nhập tâm vào vai cô bạn gái xinh đẹp nhu mì còn trong thâm tâm đang ghen lồng lộn lên, ánh mắt chợt loé lên tia ác độc.

Park JiMin từ đầu đến cuối luôn theo dõi nhất cử nhất động của cô, tất nhiên vẻ mặt cùng ánh mắt độc địa đó cũng bị anh nhìn rõ.

Jung Kook cùng hai anh nhà mình dạo quanh bữa tiệc một lúc, tầm mắt cậu tia đến một bàn bánh ngọt bày biện đẹp mắt vô cùng, hớn hở chạy đến ngồi xuống vẫy tay với LuHan rồi cầm một chiếc bánh gato nhỏ xúc một miếng to bự vào miệng.

"Oa~bánh ngon."–Jung Kook nhìn chiếc bánh trên tay cùng những chiếc bánh khác mắt sáng rỡ.

"Kookie đợi ở đây, anh cùng Hanie qua kia một lát. Có chuyện gì cứ gọi anh nha!"– SeHun xoa đầu cậu dặn dò rồi nắm tay LuHan đi.

Cậu gật gật đầu thư thả xúc thêm một miếng bánh kem vào miệng mà cảm thán nhưng bình yên cũng không hẳn là mãi mãi.

Nói trái đất tròn quả không sai, lượn đi lượn lại cuối cùng vẫn phải gặp mặt nữ chính với dàn hậu cung của cô ta à tất nhiên trừ Min YoonGi thầy giáo yêu quý của cậu ra thì năm tên còn lại quả là một đám đáng ghét.

"Gặp Jung Kook ở đây mình vui quá!"–Jae Sim nắm chặt tay cậu vẻ mặt vẫn cười tươi vui vẻ là thế nhưng tất cả thù hận cô dồn về cái nắm tay kia.

"A...Cô nắm tay tôi chặt quá đấy...Bỏ ra..."–Jung Kook muốn gỡ tay ra mà không được bèn kêu lên.

"Mình xin lỗi..."–Jae Sim cúi đầu, tay vẫn không chịu buông mà còn bấm chặt hơn nữa làm cậu không chịu nổi mà hất tay cô ta ra.

"A...!"–Choi Jae Sim ngã xuống sàn. Khuôn mặt bắt đầu biến đổi nước mắt rưng rưng! 

Đùa à, cậu dùng lực còn chưa tới mức ngã đến thế đâu! Lại cái trò mèo tẻ ngắt này.

"Em có sao không?!"–Chàng trai mặc áo vest Xanh lam thấy Jae Sim ngã liền chạy tới đỡ, khuôn mặt điển trai mang vài phần lo lắng và tức giận. 

"Jeon Jung Kook! Cậu lại bắt nạt Jae Sim?!"–Kim Nam Joon gằn giọng lên tiếng. 

Jung Kook chẹp miệng một cái, nghĩ tưởng cảnh anh hùng cứu mĩ nhân này của anh chắc tôi thèm thuồng lắm hả?!

"Cậu mau xin lỗi cô ấy!"– Chàng trai sau khi đỡ người thương dậy liền nói.

Jae Sim núp sau chàng trai, bộ dáng ủy khuất trông rất tội. 

"Không thích! Anh định làm gì tôi nào Kim thiếu gia?"– Jung Kook cười khinh.

Đối phó với thể loại này cần cứng chứ mềm thì bỏ. 

Kim Seok Jin nhất thời cứng miệng trước khẩu khí của cậu, Baek Hyun không biết chui ở xó xỉnh nào ra vồ đến kẹp cổ xoa đầu Jung Kook.

Lúc sau nhận ra còn bảy cái mặt đang rất khó coi chằm chằm nhìn mình mới hùng hổ che chắn cho cậu.

"Ủa mấy người ở đây làm gì? Định ăn hiếp bạn tôi à, tin tôi cho một phát chết queo luôn không?"

Con mẹ nó Baekie mày kẹp tao suýt chết mà còn bày đặt bảo vệ tao à.

"Cậu ta bắt nạt người của tôi, người tâm địa rắn độc như cậu ta chúng tôi sao có thể ăn hiếp được!"–Kim TaeHyung lên tiếng.

Rắn độc? Được lắm nam chủ à!

"Tốt nhất Jeon Jung Kook nên xin lỗi em ấy đi!"–Jung HoSeok lắc lắc ly rượu hướng cậu ra lệnh.

"Tại sao bạn tôi phải xin lỗi cô ta?Tại sao bạn tôi phải nghe lời anh đi xin lỗi?!"–Baek Hyun tuôn một tràng pháo khiến mọi người kinh ngạc. 

Jung Kook giơ ngón tay cái lên. Thật ngầu! 

"Phải! Tại sao phải xin lỗi?! Người sai trước đâu phải Jung Kook!"–Min YoonGi lên tiếng lại càng làm họ thêm hoang mang hơn, tại sao anh lại bênh cậu chứ?

"Baek Hyun, thầy ơi! Em đau quá!"–Jung Kook liền cầm cái tay bị Jae Sim bấu, kêu đau oai oái. 

"Anh biết rồi!" 

"Tao biết rồi!" 

Cả hai người cùng đồng thanh, Jung Kook liền kinh ngạc. Biết rồi?? Biết gì chứ?? 

"Cô cố tình bấu vào tay Jung Kook làm em ấy đau,do đau quá nên em ấy phải hất cô ra!" –Min YoonGi nói, ánh mắt sắc bén nhìn Jae Sim Dám bắt nạt người của bổn đại gia đây sao? Nằm mơ nhé! 

Jae Sim chợt rùng mình, mặt tái nhợt nhìn ba người đối điện. 

"Sao? Bị nói trúng tim đen rồi?"–BaekHyun lên tiếng, giọng nói mang vài phần giễu cợt cùng tức giận nhìn Jae Sim.

"YoonGi mày đừng nói bậy! Simie không hề làm thế!"–Kim Nam Joon phản bác, gân xanh cũng nổi trên trán không ít. 

Để tăng hiệu quả của cuộc nói chuyện cậu liền giơ cái tay bị bấu lên.

"Đây, có mắt thì nhìn cho kĩ!" 

"Jung Kook cậu...!"–Kim Nam Joon gằn giọng, tay nắm thành nắm đấm. 

"Bằng chứng đó! Còn nói lí được không?!"–BaekHyun cười giễu nói. 

"Em...em...em không cố ý! Em...!"–Jae Sim ấp úng nói, xem ra đã á khẩu rồi nhỉ! 

Bên này ồn ào đã ảnh hưởng không ít đến các vị khách tham gia buổi tiệc, Jeon Jung Kook cũng không muốn làm to chuyện coi như cho cô ta một phen bẽ mặt vậy là đủ rồi! Đứng dậy phủi quần định kéo tay BaekHyun ra khỏi chỗ ngột ngạt thì nghe tiếng người gọi với lại.

''Kookie....nói chuyện riêng được không"–JiMin e dè lên tiếng.

"Được!"–Jung Kook hất mặt ý bảo anh ra ngoài nói chuyện.

"Nói đi!"

"Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em suốt thời gian qua, em cho anh cơ hội bù đắp lần nữa được không?"

"...."

"Em có thể đánh anh cũng được, chửi mắng anh nếu em thấy hả dạ...anh chỉ xin em cho anh một cơ hội nữa!"–Thấy cậu không trả lời anh càng rối hơn.

"Được!"

Hờ hững đáp làm người kia mừng rối rít.

"Nhưng...tôi không yêu anh mù quáng như trước, chỉ có thể là bạn, tôi xin phép."

Cậu thong thả đi vào rồi khuất dần trong bữa tiệc, tiệc tàn ai lại về nhà nấy.

------------------

Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót trên gương mặt một cục bông đang say giấc nồng.

'Cạch'

Bước vào phòng là một chàng trai trắng bóc, tóc màu xanh xám đang mỉm cười nhìn cục bông đang ngủ say tiến đến gọi nhỏ:

''Kookie, dậy nào!"

"Ưm, 10 phút nữa."–Cậu ôm gấu chu môi dụi dụi mặt vào mình gấu.

'Chụt'

Min YoonGi hôn Jung Kook một cái vào má phúng phính kia lại trầm giọng:

"Dậy nào..."

"Bế...bế~''–Ơ hôm nay tự dưng ngoan hiền đột xuất, nếu như mọi hôm chắc anh bị cậu đạp bay sang Việt Nam mẹ nó rồi.

Ôm cậu vào vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi lại bế 'công chúa' Jeon Jung Kook giá lâm xuống nhà đi học.

"Chào hai bác cháu xin phép đưa em đi học. Anh rể, anh dâu em xin phép ạ!"–Lễ phép chào ba mẹ Jeon cùng hai anh.

"Hai đứa đi đi."–Mẹ Jeon phẩy tay.

Bế cậu trên tay đi ra xe, ngồi yên vị vào chỗ ôm cậu ra hiệu cho lái xe lăn bánh, cả đoạn đường chỉ nghe tiếng củ Jung Kook không gian trong thật sự im lặng.

"Kookie...đến trường rồi."–YoonGi xoa đầu cậu.

"Oáp, đến rồi!"–Cậu dụi dụi mắt đến đáng yêu.

'Chụt'

"Cái đồ Min YoonGi thối này, hôn gì mà hôn đang có người đó, anh không thấy xấu hổ sao?"–Jung Kook bực mình giơ giơ nắm đấm trước mặt anh cảnh cáo.

"Em mà cũng biết xấu hổ hả?"–Anh trêu chọc cậu.

"Mau xuống xe còn vào lớp không muộn."–Cậu đánh trống lảng rồi mở cửa bước xuống.

Anh lắc đầu mỉm cười nhìn cậu rồi cũng mở cửa xuống xe trước lời bàn tán xôn xao của tất cả cư dân gần mạng này:

"Jung Kook đi cùng tiền bối YoonGi, OMG!"

"Sao Jung Kook đi cùng YoonGi vậy hay lại dụ dỗ anh ấy rồi, hừ."

"Ui đẹp đôi làm sao, YoonGi mau chóng kéo Jung Kook về dinh đi a~"

'Bla....bla...blo..'

Jeon Jung Kook xoa thái dương liếc một lượt mấy cái hội bà tám dỗi hơi này, thiết nghĩ họ ra chợ bán cá chắc cãi nhau tay đôi với khách hàng mất!

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro