Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước chân vào đến cửa lớp Jung Kook bị một lực dính ngay ở cổ nhìn chằm chằm cái tay bấu víu nơi cổ mình thật muốn chặt phăng đi, BaekHyun ngước lên nhìn cậu hỏi:

"Nay đi với ai? Khai mau!"

"Mày bị rảnh đúng không Baekie? Tao tự đi chứ còn gì nữa hỏi thừa!"– Cốc cái 'cốp' vào đầu ai kia một cái đau điếng mắng.

"Điêu, xe đấy đâu phải của nhà mày?"– BaekHyun hoài nghi nhưng bị Jung Kook gạt phăng mất.

Oa phải nói sao nhỉ sự trùng hợp chăng? Nhưng màn ôm ấp kia thật không chấp nhận nổi, cô ta không biết xấu hổ sao?

Mọi ánh mắt hướng ra cửa lớp không mấy thiện cảm nhưng không ai hóng hớt gì cả mà nhìn xong thì ai nấy đều quay đi làm việc của mình.

Màn ôm ấp kia cũng kết thúc ai nấy đều về lớp của mình, lúc đi ngang qua bàn Jung Kook, cô ta nhướng mày thách thức rồi cười tà mị về chỗ.

Jung Kook dĩ nhiên hiểu ý của cô ta nhưng không quan tâm bèn gục xuống bàn.

Trong lớp hầu như ngủ gần hết, tiếng trống ra chơi vang lên, lớp trưởng đang ngủ bỗng đứng bật dậy hô:

"Lớp!Nghiêm!"

"Chúng em chào cô ạ!"–Đồng thanh.

Giáo viên gật đầu cho lớp nghỉ, định bước ra thì một cơn gió phóng cái vèo qua làm cô phải ngơ ngác rồi cũng đi về phòng nghỉ giáo viên.

Con người sắp chết đói phóng như gắn tên tửa sau mông chạy một mạch xuống căn tin, đặt chân vào thấy cũng chưa đông lắm, kiếm đại cái bàn nào trống ngồi xuống.

"Ăn gì để đại ca đây phục vụ!"– Baek Hyun cầm sẵn quyển sổ trên tay hỏi nó.

"Hả... tao nghĩ chắc không cần mua đâu?"– Jung Kook xua tay.

"Ơ, sao thế? Mày ốm à"– Nó ngạc nhiên rồi lấy tay mình áp lên trán Jung Kook thử nhiệt độ.

"Tao khoẻ mà, nhìn nhá! 1...2..."
Cậu chưa nói hết lại có người xen ngang.

"Kookie..."

"Magic~nên tao mới bảo mày không cần đi mua đó!"– Cậu cười lớn nói với nó.

"Em ăn gì để anh đi lấy!"–JiMin ôn nhu hỏi

"Tôi á... Đùi gà, khoai tây chiên, xúc xích, bánh gạo cay, hai gói snack, bánh mì kẹp xúc xích bò khô, ba hộp sữa chuối, hết rồi!Cảm ơn trước nha!"– Jung Kook đọc một tràng anh nghe chưa kịp tính hỏi lại nhưng sợ cậu giận liền đưa ánh mắt sang cầu cứu Baek Hyun nhà ta và tất nhiên nó hiểu ý mà đứng dậy khoác vai anh đi về phía quầy.

Cậu ngồi không cũng nhàm bèn lấy điện thoại ra chơi ZomBie Tsumani cho đỡ chán đang chơi gay cấn bỗng ai đó vỗ vai làm cậu đang chơi giật mình thế là 5 mấy con Zombie rơi xuống vực chết hết và Game Over.

"Căntin hết chỗ rồi, bọn tớ có thể ngồi chung không?"– Choi Jae Sim mỉm cười xinh xắn mong chờ câu trả lời của cậu, xem ra từ vụ hôm qua vẫn không rút ra kinh nghiệm gì thì phải.

"Bàn thứ năm góc trong cùng cảm phiền đến đó dùm!"– Cậu không buồn nhìn bản mặt cô ta giờ đang sắp khóc hay giận tiếp tục chơi lại game.

Jae Sim một mực không đi, nhanh nhẹn ngồi xuống ghế kéo theo cả bốn người còn lại cùng ngồi, Min YoonGi không đi cùng với bọn họ mà đến phòng hội học sinh lẩy chút giấy tờ gì đó.

Choi Jae Sim bắt đầu tiến hành kế hoạch của ngày hôm nay, trước tiên cô phải tìm cách đuổi dàn hậu cung của mình đi đã:

"Anh ơi, em đói!"

"Chờ một chút, bọn anh lấy cho nhé!"

Cô gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, chờ cho họ đi khuất liền trở mặt. Choi Jae Sim đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu hét lên, không còn là cô gái hiền dịu nữa thay vào đó là người con gái mang dáng vẻ ác độc:

"Jung Kook tao phải nhắc với mày bao nhiêu lần nữa thì mày mới cút khỏi cuộc sống của các anh ấy đây!"

"Sao? Cái thứ đi cướp hạnh phúc của người khác tưởng là mình hay lắm à! Cô nghĩ cô giả bộ được bao lâu."–Jung Kook nhếch môi lạnh nhạt tay để dưới gậm bàn bắt đầu thủ thế.

"Mày... Mày được lắm!"– Choi Jae Sim thẳng tay tát cậu một bạt tai do tình huống bất ngờ nên Jung Kook hưởng chọn cái tát.

Đau đấy! Ra tay cũng dứt khoát lắm, được tôi sẽ chơi với cô.

Đứng dậy đấu mắt với Jae Sim vung tay tát cô ta một phát, Jung Kook đứng một bên chỉnh cổ áo tay vân vê chiếc nhẫn cúi xuống túm tóc cô ta ngược ra sau giọng trầm đục:

"Muốn đấu với tôi? Còn non và xanh lắm Choi tiểu thư à!"

Choi Jae Sim tóc bị dựt đau mắt rươm rướm nhưng vẫn mạnh mồm:

"Con chó, thả tao ra!"

"Thả? Nói nghe dễ thế!"– Jeon Jung Kook lại tiếp tục vả hai phát liên tiếp khiến cô khóc rưng rức.

Cả căntin ồn ào hết cả lên, người nào người nấy chỉ trỏ xem kịch chứ không can ngăn. Jung Kook lới lỏng tay Choi Jae Sim được đà đạp vào bụng cậu. Thoát được cô ta như phát điên nhào đến bóp cổ cậu căntin lại càng ồn ào hơn.

Park JiMin cùng Baek Hyun trở lại với khay đồ ăn mới bắt đầu hốt hoảng nhìn hai người vật nhau dưới sàn.

"Hai bọn họ đang làm gì vậy?"– K TaeHyung cầm hộp sữa đứng ở góc là đối diện lưng Choi JaeSim nên TaeHyung không nhìn rõ sự việc mới ngu ngốc hỏi.

"Đánh nhau không thấy sao , hỏi ngu"– Seok Jin tát bốp cái vào đầu tên đao đần nào đấy.

"Mau ra ngăn hai bọn họ đi. Còn mấy người kia, không được cái tích sự gì thấy người ta đánh nhau mà không cản còn hô cái gì mà hô, hô tiếng nữa là có án mạng đấy!"

BaekHyun hốt hoảng chạy vào tách hai người ra nhưng không được bèn hét lên:

"Jae Sim cô mau buông tay."

"Dừng lại!!"– Ai đó đã báo với hiệu trưởng việc này nên hiện giờ anh đang sử dụng đến oai nghiêm của trường mà ngăn cản sự việc.

"Các cô, các cậu có coi đây là cái trường không hay là cái chợ hả? Cái gì đây, còn đánh nhau à? Hai đứa đi lên phòng hiệu trưởng!"– LuHan nhíu chặt mày nghiêm giọng ra lệnh cho hai người đầu tóc rối bời đi theo mình.

Jung Kook hít lấy hít để không khí sau khi Choi Jae Sim thả tay ra, mười ngón tay vẫn còn in hằn trên cổ cậu.

Choi Jae Sim thật sự lúc ý cô ta phát điên rồi, bám vào tay Baek Hyun đứng dậy lẽo đẽo theo sau LuHan.

-------------------------------------------
Trả Tem ạ

YiYing356
mytiennn
kookie1636
kaiyuan1990

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro