Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------

Tại phòng hiệu trưởng một trai một gái tranh cãi lườm nguýt nhau nảy lửa. Dù đang đứng ở nơi tôn nghiêm nhất trường nhưng chẳng ai nể mặt ai mỗi người đôi ba câu thành lời chọc ngoáy khiêu khích làm bùng lên lửa giận trong lòng đối phương.

LuHan ngồi xuống cầm tập tài liệu trên bàn trầm ổn hỏi nguyên do hai người trước mặt đánh nhau không màng tính mạng:

"Mời cô, cậu trình bày."

"Em giải quyết việc riêng thôi!"–Jung Kook lạnh nhạt nói.

"Jung Kook ra tay với em trước." –Jae Sim bắt đầu đóng vai nạn nhân.

"Mới nãy không rõ ai nổi điên muốn bóp chết tôi."

"Cậu..."

"Không có tôn ti trật tự gì cả! Đây là môi trường để học tập chứ không phải chỗ đánh nhau của các cô, các cậu nghe rõ chưa. Hai em bị phạt vì tội đánh nhau trong trường 'chép 100 lần nội quy của trường, xách hai thùng nước và treo bảng phạm lỗi đứng ở khu vực bảng tin' tái phạm lần nữa đình chỉ học 1 tháng. Bắt đầu hình phạt!"

Hiệu trưởng LuHan nói xong cầm tập hồ sơ đứng lên ra ngoài, Jung Kook ngồi phịch xuống sofa.

Ra đến cửa nhớ ra gì đó ngó vào nhắc nhở:

"Ai trốn quét sân trường 1 năm."

Cậu đứng dậy nhàn nhã lấy bút, giấy trên bàn hiệu trưởng trực tiếp kéo ghế ngồi luôn xuống thấy thoải mái mới bắt đầu chép phạt. Jae Sim mặt nhăn như khỉ đau đáu nhìn cậu tự nhiên không khác gì nhà mình khẽ bĩu môi lấy giấy bút chăm chú chép nội quy, không khí ngột ngạt bao trùm, chẳng ai đoái hoài đến ai mà thực hiện hình phạt.

Thầy hiệu trưởng ưu tú mới nhậm chức tiến vào phòng âm thanh bắt đầu mở micro thông báo tới giáo viên toàn trường thời gian họp cômg tác chuẩn bị cho tuần học mới:

"Sau tiết ba, tất cả giáo viên về phòng để họp hội đồng. Tiết 4 ngày mai sẽ tổ chức bầu hội học sinh nhiệm kỳ mới. Do vậy đề nghị các giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh chuẩn bị thật tốt cho đại hội ngày mai."

Sau khi cùng nhau chép phạt đầy đủ, ghi chú tên để lên bàn hiệu trưởng ngay ngắn.

Jung Kook và Jae Sim tự giác đi xách bốn xô nước chia ra mỗi người hai xô, bảng hiệu đeo trước ngực cũng chẳng mấy vẻ vang gì 'Vô Kỷ Luật gây mất trật tự'.

Mới nãy thôi cậu còn suýt nữa đã bỏ cái mạng quèn này lần nữa bởi bàn tay tàn độc kia, ấy thế mà được giải vây xong còn bị phạt bằng cách mất mặt thế này trước bàn dân thiên hạ.

Jung Kook trước kia là một học sinh vừa giỏi vừa ngoan là học bá mà các em khối dưới luôn ca tụng lấy làm gương cho bản thân học tập, giờ nhìn Jung Kook hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho bớt nhục.

Ở đằng xa thấy bảo bối bé bỏng chịu phạt cực khổ Park JiMin liền nhanh chóng phi tới tiện tay cầm cái lá nhặt được dưới đất quạt quạt cho cậu hỏi:

"Kookie... Có mệt không?"

"Mắt anh để trưng à?"–Jung Kook đã mệt lả vẫn cố gắng đáp.

"JiMinie... em cũng mệt!"–Cô thấy anh liền nhõng nhẽo.

"Kệ cô!"–Park JiMin chán ghét tặng cho cô hai chữ phũ phàng.

Phũ phàng với cô là thế, mà quay ra nói chuyện cùng cậu bộ dạng lại xun xoe như cún con.

Min YoonGi vừa rời khỏi phòng hội học sinh với đống giấy tờ trước mặt, ôm chồng giấy đẩy qua cho JiMin. Tiến đến giúp Jung Kook đổ bớt nước đi nhìn cậu thương đứt ruột:

"Em nên giải thích với anh LuHan."

"Không cần, em tự giải quyết được. Hết thời gian rồi, em về trước nhé!"–Mỉm cười tươi tắn hôn gió với Min YoonGi xong rời đi trong sự ngơ ngác của ba người.

Cô nãy giờ bị ăn một nồi cẩu lương tức giận ném luôn thùng nước đùng đùng bỏ về lớp, gì chứ cậu ta dám tung thính câu dẫn các anh của Choi Jae Sim này.

Jeon Jung Kook mày còn bao nhiêu thứ chưa thể hiện thì mau thể hiện ra hết đi, tao sẽ chống mắt lên xem là tao hay là mày dành được họ.

Min YoonGi còn đang say trong nụ hôn gió ban nãy mơ màng bị JiMin lôi đi về lớp, đầu đầy một cỗ suy nghĩ.

Jung Kook em thích chủ động sao? Đáng yêu quá!

Jeon Jung Kook với Byun Baek Hyun ở trong lớp nãy đã bàn với nhau sẽ tới quán Fly mới khai trương vài ngày trước để thư giãn nên giờ đang tung tăng dắt tay nhau hướng cổng trưởng ra về, qủy tha ma bắt lại gặp trúng Min YoonGi dựa người vào xe đứng trước cổng.

"Em đi đâu không về nhà sao?"– Min YoonGi nghiêm mặt quyết không tránh đường, mặt đối diện cậu hỏi.

"Không cần anh quản!"

Anh rảnh rỗi quá hay gì cứ thích xen vào đời tư người khác chả ra làm sao.

"Tôi là hôn phu của em, sao lại không được quản em? Muốn đi tôi chở em đi!"

Gọi với lại khi thấy Jung Kook trực quay ngoắt đi.

"Hừ, tôi tự đi được."

"Để anh ta đi cùng cũng được!"

Baek Hyun thấy tình huống ngượng ngập bèn cắt ngang.

"Vậy để anh ta trả tiền!"

Đẩy nhẹ YoonGi sang một bên mở cửa xe sau ngồi vào không quên vẫy tay với nó vỗ vào chỗ ngồi cạnh mình cười cười.

Min YoonGi lắc đầu với sự bướng bỉnh của cậu lên xe nghe theo chỉ dẫn lái đến địa điểm được chỉ.

Bước chân vào cửa đã nghe thấy âm điệu du dương của Awake vang lên.

'Maybe i, i can't never fly....'

Jung Kook trầm trồ trước vẻ đẹp tinh tế của quán, công nhận chủ quán rất biết cách trang trí.

Không gian khiến khách hàng một cảm giác dễ chịu, đến đây vừa tận hưởng những món ăn vặt ngon vừa được bay bổng trong âm nhạc khiến mọi mệt mỏi tan biến.

Chọn một chiếc bàn gần cửa ra vào ba người ngồi xuống vẫn có vẻ là ngắm nhìn một lượt quán mới cầm Menu xem xét.

"Chị ơi cho em 2 đĩa Tokkbokki, trà sữa lấy một bạc hà; một dâu tây; một việt quất, một đĩa xoài dầm, hai đĩa khoai tây chiên, hai cốc kem tươi vị dâu, một vị bạc hà ạ."

Baek Hyun cầm Menu nói xoen xoét với nhân viên bán hàng.

"Qúy khách vui lòng đợi một lát ạ!"

Nhân viên cúi đầu rời đi vào trong với thực đơn vừa ghi xong.

Jeon Jung Kook mở cặp sách lấy ra điện thoại, mở nguồn vào app chụp ảnh cậu bắt đầu lôi kéo Baek Hyun tham gia.

Nó lúc cầm chậu sen đá mini trên bàn tạo dáng khoe mẽ khi thì chu mỏ kề sát má Jung Kook, Min YoonGi ngồi phía bên kia ăn trọn đủ mọi loại dấm size XL.

Đang cay đắng trong lòng chợt nghe tiếng cậu mềm mại nói bên tai:

"Chụp cùng tôi không? Đi chơi mà không có ảnh thì chán chết!"

"À...ừ cũng được."

YoonGi đang phởn trong lòng ngoài mặt lại mang bộ dạng ấp úng giả trân.

Chụp được ba bốn kiểu đến tấm cuối anh đề nghị chụp ở máy mình với lý do cũng muốn lưu kỉ niệm, đưa máy cho cậu vừa nghe cậu đếm thì 'chụt' một cái vào cái má bầu bĩnh kia.

"Anh...dám hôn lén!"–Jeon Jung Kook chỉ kịp trợn mắt nhìn lại anh.

Cô nhân viên đẩy xe đồ ăn đến gần bắt đầu bày lên, quán này cũng tiện nghi thật.

Min YoonGi cười trừ bắt lấy điện thoại của mình trở về trước khi bị cậu xoá mất nhanh tay thay làm hình nền điện thoại.

Lúc ăn uống no say rủ nhau chuẩn bị ra về lại nghe tiếng nói quen thuộc vang lên chỉ như vậy một cỗ khó chịu dâng lên:

"Jung Kook..."

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro