Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn hoa ở một góc của sân thượng nơi những bông hoa hồng, uất kim hương, hoa cúc hoạ mi, vân vân.

Những khóm hoa đua nhau khoe sắc, chàng trai tựa vào lan can khẽ nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió cuốn theo hương hoa dịu nhẹ ngọt ngào trêu đùa mái tóc của anh.

Anh đang đứng chờ một người rất quan trọng, mải chìm đắm trong sự thơ mộng của khu vườn mà anh không biết người anh đang chờ đến tự lúc nào, cậu khẽ lên tiếng để anh thoát khỏi không gian đó:

"Gặp tôi có chuyện gì?"

"Em đến rồi sao? Ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói."

Kim TaeHyung bước đến chỗ ghế đá ngồi xuống rồi bảo cậu đến ngồi cạnh mình.

"Tôi thì không có chuyện gì để nói với anh cả!"

Cậu nhận được tin nhắn thì bỏ rơi Baek Hyun để gặp người nhắn tin cho mình, vừa thấy mặt đã muốn bỏ đi ngay.

"Jung Kook, em...sao em lại giấu anh về chuyện em bị Jae Sim đẩy ngã cầu thang?''

TaeHyung chẳng vòng vo nữa vào thẳng vấn đề.

"Nói ra có ai tin tôi không?"–Cậu hỏi lại.

"Anh không hề biết gì cả, chỉ là anh..."

Kim TaeHyung cố giải thích nhưng ở thời điểm đó anh đã hắt hủi cậu không thương tiếc, phải chăng lúc đó nghe cậu giải thích anh vẫn một mực không tin mà mắng chửi cậu là kẻ dối trá.

"Mấy người chỉ nhìn vào thứ xảy ra trước mắt mà kết luận nhưng lại chẳng thèm tìm hiểu nguyên nhân, không có nguyên nhân mà các anh đã có thể biết được kết quả cũng giỏi thật!"–Cậu nói rồi toan đứng dậy bị một lực kéo lại ngã dúi dụi.

"Tôi còn nhiều chuyện để nói, vậy nên bảo bối em chưa được đi đâu hết cả."–TaeHyung ôm chặt cậu vào lòng, cậu ra sức đẩy anh để chạy thoát.

"Bỏ ra!"–Jung Kook gắt lên khi anh giữ tay cậu ngày một chặt.

"Không!"– Kim TaeHyung không níu tay nữa mà chuyển sang ôm hẳn cậu vào lòng siết chặt.

"A... Em... Em dám..."–Anh hét lên buông cậu ra ôm lấy chỗ bị cắn, trừng mắt.

"Jeon Jung Kook–tôi chả có gì là không dám cả, bye nhé!"–Vẫy tay tạm biệt cậu phi nhanh về lớp mặc ai đó ôm tay khóc ròng.

Jung Kook em càng ngày càng giỏi rồi đấy, để rồi xem em có chịu khuất phục không.

----------------------------------------

"Sao hôm nào căntin cũng đông thế nhở!"–Cậu ngồi than vãn chọc chọc đĩa cơm.

"Ăn đi."–BaekHyun vừa ăn vừa nói.

Không khí ngột ngạt bỗng dưng ồn ào náo nhiệt hẳn lên, hai đứa định hóng hớt lại nghe tiếng xì xào của bọn học sinh lại chán nản ngồi phịch xuống ăn nốt suất cơm.

"Anh mua cho em này!"

TaeHyung để xuống bàn một túi to đồ ăn vặt rồi tiện thể ngồi xuống cạnh cậu luôn.

"Cảm ơn!"

"TaeHyungie, này là mua cho em sao?"

Choi Jae Sim không biết đến từ khi nào tiện tay cầm một gói snack thản nhiên bóc ăn.

"Cái này của tôi!"– Jung Kook lấy cái túi về phía mình.

"Tớ tưởng là anh ấy mua cho nên mới..."–Cô trơ trẽn nói như sắp khóc rồi bỏ gói snack xuống.

"Ngồi chỗ này nè người yêu."–Cậu nói mà chính mình cũng thấy buồn nôn, vỗ vỗ chỗ cạnh mình ý bảo Min YoonGi ngồi xuống.

"Các anh ấy là người yêu tớ mà, cậu gọi vậy là sao chứ?"–Jae Sim không cam tâm khi nghe cậu gọi anh thân mật như vậy.

"Jeon Jung Kook là đồ trơ trẽn!"– Mọi người bắt đầu xôn xao.

''Đúng là đồ mặt dày, đồ hồ ly!''– Một cậu học sinh nào đó nói câu xanh rờn.

"Ai vừa nãy nói gì tôi nghe chưa rõ, có thể nói lại không?"

Jung Kook nhìn một loạt nở nụ cười lạnh, sát khí toả ra đầy mình khiến BaekHyun ngồi cạnh không khỏi rùng mình một cái.

"Tao bảo mày là đồ hồ ly... Aaaa..."–Cậu học sinh lúc nãy lặp lại rất lưu loát rành mạch.

"Ồ! Hồ Ly không chỉ biết quyến rũ thôi đâu mà còn biết dùng vuốt để móc mắt, móc nội tạng của mấy người lắm chuyện nữa!''

Cậu bóp lấy cổ tên kia mắt hằn tia máu cùng nụ cười giống như kẻ điên khiến mọi người kinh sợ lùi lại.

"Kookie, bình tĩnh đi!''–BaekHyun chạy ra ngăn cản trước khi có án mạng.

Cậu thả tay, tên học sinh nhanh chóng ôm cổ ho sặc sụa rồi chạy biến vậy là quá đủ với hắn rồi.

Phủi tay, Jung Kook lại gần Jae Sim thì thầm đủ cô nghe rõ:

'Muốn đấu? Tôi chờ xem ai sẽ thắng.'

Bước đi với sự ngơ ngác của các anh còn cô đang nhìn bóng lưng cậu mà tức giận.

Jeon Jung Kook thay đổi thật đáng sợ!

------------------------------------------

"Ê, Baekie tối rảnh không sang tao chơi game coi." –Trong giờ của giáo viên chủ nhiệm, Jung Kook vẫn ngang nhiên hỏi nó như chốn không người.

"Tao hôm nào chả rảnh, chẳng qua mày không rủ thôi, ở nhà mãi chán muốn chết!"–BaekHyun bĩu môi đáp.

Giáo viên chủ nhiệm thấy hai học trò không thèm chú ý đến bài giảng bèn gõ thước lên bảng quát:

"Jeon Jung Kook, Byun Baek Hyun hai em sao không nghe giảng? Đi ra ngoài, cuối giờ ở lại trực nhật!"

"Ơ, cô ơi bọn em biết lỗi rồi mà."– Jung Kook giật mình than vãn xin xỏ nhận lỗi

"Không có ơ với a cái gì cả! Hai em nói chuyện nhiều lần cô đã bỏ qua rồi mà còn tái phạm, bây giờ có ra không hay để mời phụ huynh lên gặp mặt nói chuyện!"– Cô chủ nhiệm nói cùng với những tiếng cười khúc khích của cả lớp.

"Thôi cô ơi, đừng mời phụ huynh em chưa muốn nát mông ạ!"– BaekHyun nói rồi kéo Jung Kook đi ra ngoài đứng.

Thầy giám thị đi kiểm tra học sinh các lớp xem có ai vắng mặt hay phạm lỗi không, trông thấy hai thanh niên ngồi ngoài cửa tỉnh như ruồi chơi cờ caro bèn hắng giọng :

"Hai đứa sao lại ngồi đây?"

"Bọn em bị phạt ạ!"–Ngoan ngoãn trả lời người hỏi mình.

"Bị phạt mà thảnh thơi ngồi chơi xơi nước thế à?"– Thầy lại tiếp tục hỏi.

"Thầy kệ bọn em, chịu phạt hơn bị đánh đòn!"–Jung Kook vừa đánh chữ O nói.

"Nước đi chuẩn đấy!"–Thầy giám thị nhìn cậu chặn đường đi của Baek Hyun phán rồi đi về phòng của mình.

'Reng reng'

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học cuối cùng trong ngày, khi bạn bè cùng trang lứa đã về hết chỉ còn lại hai con người đứng chơ vơ phải ở lại quét dọn phòng học.

"Ôi mệt quá, tao quét muốn bở hơi tai mới xong một tổ!"–Baek Hyun than ngắn than dài.

"Tao quét xong hai tổ rồi giờ đi lau hành lang là xong!"–Jung Kook nhà ta rất đảm đang quét hết hai tổ lận nhưng 1 vạch đến tai 2 vạch đến gáy.

"Ê mày, nghe bảo trường mình có ma."–Baek Hyun bắt đầu lắm chuyện.

"Vớ vẩn, ma cỏ gì?''–Jung Kook mắng nó.

"Thật đấy, tao nghe kể có cái chị thất tình rồi đến trường tự tử, còn... còn là ở dãy tầng bọn mình học nữa."–Nó bắt đầu huyên thuyên.

"Bốc phét! Lau nhanh lên còn về, nói nữa tí con ma nữ kia ra hù chết mày!"–Jung Kook cầm chổi chọc nó nói.

Bỗng có mấy người đi đến dẫm lên chỗ sàn vừa lau chưa khô nên vết giày dính bẩn vào, Jung Kook bức xúc chu môi:

"Nè nè, bộ mấy người mù hả người ta vừa mới lau sạch sẽ bóng loáng mà lại làm bẩn, xê ra chỗ khác!"–Cậu cầm cái chổi lau nhà đẩy đẩy về phía họ.

"Để anh giúp."– TaeHyung với tay cầm lấy chổi

"Anh nữa!"– JiMin cũng đòi.

"Đây! Anh cầm lấy đi, cảm ơn nha!"– Cậu giựt cái chổi của Baekie đưa cho JiMin, túm lấy cặp sách rồi kéo nó chạy thẳng.

"Ơ khoan đã..."

Hai người ngơ ngác cầm chổi, cắn răng lau dọn, những người còn lại mỉa mai hai tên ngốc nào đó:

"Ngu thì chết ai thương!"– SeokJin cười vào mặt hai đứa đang cầm chổi đứng ngốc một chỗ.

"Chừa cái tội dại trai nha con."– HoSeok khinh bỉ liếc nhìn hai anh.

"Hai thằng ngu, haha!"–NamJoon cười to.

YoonGi im lặng không nói gì vì mải suy nghĩ đến thỏ con. Căn bản anh không quan tâm đến chuyện nhảm nhí của bọn họ.

"Bọn chó này, có ngon đứng lại bố xem nào." –Hai người bắt đầu nổi điên đuổi theo ba người vừa mới xỉa xói mình.

"Dừng ngay, chúng mày có định về không, hay đuổi nhau suốt đêm ở đây!" –Đúng là chỉ có người quyền lực nói mới chịu im, về đến nhà vẫn còn lườm nguýt nhau.

"Các anh về rồi ạ?"–Jae Sim từ trên tầng đi xuống rồi chạy đến ôm eo SeokJin.

"Sao em ở đây?"–HoSeok thấy cô có mặt ở đây ngạc nhiên hỏi.

"Ở nhà một mình buồn nên em qua đây!"

"Em ra ngồi chơi, anh đi nấu bữa tối!"–SeokJin xoa đầu cô rồi đi vào bếp.

"Cần em giúp không?"–Cô hướng phòng bếp hỏi anh.

"Không cần, em cứ xem ti-vi đi!"– SeokJin nói vọng ra.

Hôm nay trôi qua cũng thật nhanh!!

-------------------------------------------
❤❤❤❤

Mà hôm nay là Sinh nhật lần thứ 5 của các anh nhà.

Mình cũng chúc các anh thật mạnh khoẻ , thành công hơn nữa , các anh cũng đừng buồn vì những lời nói không hay về mình vì đã có A.R.M.Y bên cạnh, hẹn gặp nhau vào 10 năm nữa , Mãi yêu các anh
Saranghae<3

13/06/2013-13/06/2018



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro