Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'7 days a week
I always miss you'

______________________________

'Ồ ồ ô ố ô ồ, bèng beng béng'

"Kookie, có tắt ngay nhạc xuống ăn cơm không thì bảo!"–Mẹ Jeon đứng dưới tầng hét vọng lên.

"Vânggg, Baekie ăn cơm thôi, tí chơi tiếp."–Cậu trả lời bà rồi quay sang bảo Baek Hyun, chả là hôm nay ba mẹ Baekie đi có việc thế là nó sang ở nhờ nhà Jung Kook luôn.

"Con mời cả nhà ăn cơm!"–Đồng thanh.

"Hôm nay cho con chơi nhé ba mẹ, muốn thoải mái đầu óc chút ạ!"–Jung Kook gắp miếng đậu bỏ vào bát thuận miệng nói.

"Thỉnh thoảng cũng nên giải lao cho đầu óc nhẹ nhàng, học nhiều mẹ thấy tội lắm!"–Mẹ Lee cũng khuyến khích cậu nên giải lao.

"Ừm, chơi một lát thôi rồi ngủ sớm đấy!"– Ba Jeon gắp miếng thịt vào bát cậu dặn dò, cậu ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.

Sau bữa tối, dọn dẹp bát đũa xong xuôi giúp mẹ Jeon, hai đứa rủ nhau lên phòng tìm trò chơi.

Khi quyết định cùng nhau chơi Liên Quân Mobile nhưng đến lúc vào trận đấu lại muốn nổi khùng.

"Mày đánh ngu vãi chưởng, thế thì hạ trụ đối phương thế nào, ui chết mẹ rồi!"–Jung Kook nổi khùng khi Baek Hyun chơi gà chết tận 5 mạng liền.

"Tao mới chơi mà!''– BaekHyun bĩu môi.

"Triệu Vân lên đi, ơ mẹ mày dám bắn tao à, Boss đi xuống dưới, mẹ cái nick 'Người sao hoả' đi rừng ngu vãi, chung team với nó bực cả mình.'' – Cậu đánh rất hăng phải nói là gank team cuối cùng cũng Win.

Baek Hyun thở dài chán nản vứt điện thoại sang một bên đòi chơi cái khác:

"Chơi trò khác đi, này tao không chơi được cần luyện tập."

"Bật nhạc quẩy."–Jung Kook quăng máy lên giường cậu vớ lấy máy tính bật nhạc

"Lên nào!"

'Bụt tô rề
Fire~
Fire~
Fire
Fire'

Có tố chất đi làm thần tượng,hẳn nếu hai đứa gia nhập giới showbiz chắc phải nổi tiếng tầm cỡ thế giới làm nở mày nở mặt gia đình rồi!

********************

'Binh'

'Bốp'

'Choang'

'Ahhhhh'

Vâng chỉ vì một 'bé' gián nhỏ xinh bỗng dưng xuất hiện trước mặt bạn HoSeok thế là cái nhà banh luôn, điển hình bây giờ đang có một trận rượt đuổi không hồi kết xảy ra.

"Mẹ thằng chó, đứng lại cho tao!!!"– Rượt TaeHyung kẻ bày ra trò mất dạy kia chạy vòng vòng, chửi bới um xùm.

"Aaaa, Jinie ở trên áo anh có con... con..."–Jae Sim hốt hoảng không nói lên lời nhìn chiếc gián dễ thương chỉ chỉ vào áo anh.

"Đâu con gì nà... aaa, gián... bọn mày ơi!! Cứu!!! Đứa nào mất dạy dám để nó ở đây!!!!''– SeokJin hét mặt đỏ bừng bừng nhảy cẫng lên rung lắc người thật mạnh để chiếc gián dễ thương kia rơi xuống.

"Hahahaha."-–iMin ngồi xem trò vui cười to.

"Thành cái chợ!"–NamJoon cười đau bụng nhưng vẫn cố nhịn tiếp tục xử lý mớ giấy tờ trước mặt.

"..."–YoonGi thản nhiên liếc nhìn mớ hỗn độn rồi đủng đỉnh về thư phòng giải quyết việc riêng.

--------------

"Mày có kế hoạch gì không?"–Baek Hyun rảnh rỗi nằm bên cạnh cậu quay ra hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Kế hoạch gì?"–Jung Kook ngơ ngác chưa hiểu.

"Mày không định khiêu chiến à?"–Baek Hyun nôn nóng chăm chăm chờ câu trả lời.

"Tao vốn bày sẵn kế hoạch rồi, chờ cô ta phản ứng lại thôi!"–Jung Kook đã hiểu ý nó đang nói về cái gì nhàn nhạt đáp lại rồi nằm xuống.

"Ừ, ngủ thôi!"–BaekHyun gật đầu ra vẻ hiểu nói bâng quơ một câu rồi tắt đèn.

Mọi vật đều bị bao vây trong bóng tối rồi ai nấy chìm sau vào giấc mộng của riêng mình.

Jung Kook cảm thấy mỗi khi chìm vào giấc ngủ là cậu cảm nhận được sự bình yên nhất nó không vướng bận bởi cuộc sống hiện tại.


Ngay lúc này ở dưới sân trường náo nhiệt hẳn khi cả thảy tám người trai xinh gái đẹp tiến vào, Jae Sim ngó nghiêng quanh quất tìm kiếm bóng dáng Jeon Jung Kook nhưng không thu được kết quả, chợt nghĩ do Jeon Jung Kook chưa đến lại quay ra mè nheo đòi các anh đưa lên lớp. Đến cửa đã thấy Jung Kook ngồi ở chỗ của cậu bên trong lớp, cô ngạc nhiên:

"Jung Kook nay cậu đi sớm thế?"

"Tôi đi sớm hay muộn cần cô quản?"–Cậu không thèm liếc mắt nhìn đến cô dù chỉ một lần đáp.

"Cậu đừng lạnh nhạt với mình nữa được không?"–Cô nhìn cậu xụ mặt ra vẻ đáng yêu nói.

"Không thích, đừng làm vẻ mặt đó với tôi!"–Jung Kook chán ghét với cái kịch bản này của cô ta lắm rồi.

"Vậy... vậy sao?"–Cô dụi mặt vào tay NamJoon ra vẻ yếu đuối.

"Haizz, em ấy chỉ muốn quan tâm cậu thôi mà Jung Kook!"–SeokJin thở dài não nề nhìn cậu.

"Quan tâm tôi sao? Nếu thế tôi lại càng đinh ninh cho rằng Choi tiểu thư thích Jeon Jung Kook này nên mới quan tâm đấy!"– Jung Kook cười cợt nói ra cái suy nghĩ đến bản thân còn thấy buồn cười huống gì người nghe chắc sốc phải biết.

Lời vừa nói như tiếng xét ngang tai cả bảy người, SeokJin hoang mang tột độ nhớ lại lời mình nói với cậu mà suy nghĩ xem nó sai chỗ nào không.

Thế là thế nào? Mới bảo rằng Jae Sim quan tâm cậu ta chút mà lại thành Jae Sim thích Jeon Jung Kook được nhỉ? Mẹ nó Kim SeokJin do cái mồm mày lắm chuyện gây hiểu lầm.

Đúng lúc tiếng chuông vào lớp học vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện, mấy người mới nãy nghe lời của cậu nói ra chẳng phản ứng lại được gì chỉ lặng lẽ rời đi.

Riêng Choi Jae Sim cảm thấy kinh tởm trong lòng lúc nghe Jung Kook bảo cô thích cậu ta mới quan tâm, tao là quan tâm xem mày sống hay chết đâu phải cái tởm lợm kia.

"Vào lớp rồi, mọi người ổn định chỗ ngồi đi!"–Lớp trưởng uy quyền lên tiếng nhắc nhở cả lớp trật tự.


Giải lao hết tiết 1 được nghỉ 15ph, Jung Kook kéo Baek Hyun chạy ra hành lang nghịch không để ý va phải một bạn nữ, cậu nhanh chóng lên tiếng xin lỗi.

"Xin lỗi, bạn có sao...Jeon Jeong Ok? về lúc nào đây, anh tưởng mày ở luôn Việt Nam!"–Ngạc nhiên nhìn cô nhóc mặt đang nhăn nhó.

"Học không được bị chuyển về!"–Jeong Ok cười cười nói.

"Mày học hành kiểu gì vậy em, như thế thì vứt!"–Jung Kook trêu trọc.

"Ăn dép không? Lắm chuyện!"–Cô thủ sẵn chiếc dép, Jung Kook hé nửa câu nữa là phang không thương tiếc ngay.

Cậu tất nhiên hiểu ý và ngậm mồm lại chúi ra sau lưng Baek Hyun nãy giờ đứng một cục nhưng chả ai thèm để ý đang dỗi nhẹ.

"Aigo, Baekie của em tí thì quên nha, sao anh không nói câu nào làm em tưởng anh tàng hình!"–Cô bấy giờ mới chú ý tới nó quen miệng trêu ghẹo.

"Cái con này, mày hay lắm anh mày đứng trơ trơ ra đây mày có thèm để ý đâu."

Anh mày đang tức giận đó!!

"Em xin lỗi mà, lát mời hai người đi ăn được chưa?"– Jeong Ok đưa ra một lời hứa hẹn.

"Tạm chấp nhận."

Anh mày vẫn chưa hết dỗi đâu đấy!

"Em học ở dãy nào?"–Jung Kook hỏi.

"Em học trên tầng 3 dãy này, thôi em về lớp nhé!"–Jeong Ok đáp lại cậu rồi xin phép rời đi tìm kiếm lớp của mình.

-------------------------------------------
Sửa lại cũng mệt phết chứ đùa, truyện sắp hoàn rồi. Au sửa cho hoàn hảo rồi hoàn Ha, dù không có H nhưng mà mình sẽ cho thổ lộ tình cảm rồi buồn bực cắn rứt lương tâm. Chỉ vậy thôi, cảm ơn sự ủng hộ của các readers nhiều lắm ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro