Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin giới thiệu với lớp mình bạn mới chuyển từ Việt Nam đến đây, em vào đi."

"Xin chào, tớ là Jeon Jeong Ok. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian mình học chung, cảm ơn."

Cô bước vào rồi nói liến thoắng chưa để mọi người phản ứng trước sự có mặt của mình.

"Ôi, dễ thương quá! Cậu có thể kể về Việt Nam cho bọn tớ biết được không? Tớ nghe nhiều người đến đó nói có rất nhiều danh lam thắng cảnh đẹp và đồ ăn cũng không kém phần hấp dẫn du khách đến đó."–Một bạn nữ ngồi bàn hai nói.

"Ở Việt Nam nổi tiếng khi đến đó ai cũng sẽ biết trang phục truyền thống là 'áo dài' và 'nón lá'. Danh lam thắng cảnh cũng rất phong phú: Ở Hà Nội sẽ có Hồ Gươm bên kia hồ là Cầu Thê Húc và Chùa Ngọc Sơn, không chỉ thế đến Hà Nội là phải đến phố đi bộ vì ở phố đi bộ rất đông vui và nhộn nhịp vào buổi tối. Còn có món bún chả cũng rất phổ biến nhưng mọi người vẫn thích nhất là phở và bánh mì. Mình chỉ ở Hà Nội thôi nên mình không biết đến những chỗ khác, lúc nào cậu có thể cùng gia đình đến đó sẽ rất vui!Thưa cô em ngồi chỗ nào ạ!"– Cô nói rồi quay sang hỏi giáo viên chủ nhiệm.

"Em ngồi cạnh lớp trưởng nhé!"–Cô chỉ xuống bàn ba dãy giữa nơi bạn nam được gọi là lớp trưởng đang cắm cúi làm bài.

"Vâng!''–Jeong Ok gật đầu với giáo viên bước xuống chỗ ngồi được chỉ định, theo phép lịch sự chìa tay sang với người bên cạnh nhiệt tình làm quen.

"Xin chào tớ là Jeon Jeong Ok, sau này giúp đỡ nhau nhé!"–Một bên tỏ vẻ lịch sự một bên đang gào thét nội tâm vì sự đẹp trai của bạn cùng bàn, có ai biết cô đặc biệt mê trai chưa?

"Chào, Oh Chang Bin."–Người tên Chang Bin cũng lịch sự đáp lại.

Màn chào hỏi vỏn vẹn chưa đầy 5 phút đồng hồ đã chấm dứt, Jeong Ok chẹp miệng luyến tiếc nhìn cậu bạn bên cạnh mình một đường lạnh nhạt mà chuyên chú chép bài không để ý mọi thứ xung quanh,vừa bỏ tập vở lên bàn cô vừa nghĩ: Thật lạnh lùng a~.

"Nào các em giở trang 197 ra, cô mời một bạn lên làm bài tập số 5."–Cô chủ nhiệm bắt đầu vào bài khi thấy lớp ổn định hơn.

"Này, lớp trưởng đại nhân có biết làm bài này không? Chỉ tớ với!"– Jeong Ok nghe thấy tiếng giáo viên sẽ gọi lên bảng lo lắng quay sang hỏi, thật sự học vật lý rất khó bây giờ có vứt mớ công thức trước mặt thì cũng chịu không biết làm.

"Có, cậu không làm được sao?Áp dụng công thức là ra."–Chang Bin nhìn cô đáp.

"Công thức nào mới được hay cậu đưa vở đây tớ chép cho nhanh."– Jeong Ok rối trí, giựt phăng quyển vở của Chang Bin chép tốc độ.

"Ơ..."–Chang Bin ngồi ngơ ngác nhìn quyển vở thân yêu bị cướp đi mà chẳng kịp phản ứng.

"Cô mời bạn Jeong Ok lên bảng, làm đúng cô lấy làm điểm miệng luôn."-Cô Chủ nhiệm chỉ về phía Jeong Ok mời lên bảng.

Số đen thế, mới nhận lớp đã bị gọi ngay lên bảng may mà cô có cứu tinh.

"Thưa cô, được cầm vở không ạ?"– Jeong Ok đứng lên thuận miệng hỏi.

"Được!"– Dù gì cũng là học sinh mới chuyển đến tạo cơ hội cho học sinh cũng tốt.

Cô cầm vở bài tập mà mình chép được của bạn lớp trưởng bên cạnh, cầm phấn viết loáng một cái xong rồi về chỗ.

"Nào chúng ta cùng kiểm tra bài của bạn, Jeong Han đứng lên nhận xét bài của bạn."– Chủ nhiệm thấy cô làm xong thì chỉ một cậu bạn bàn đầu nói.

"Thưa cô đúng hết rồi ạ!"– Jeong Han nhìn trên bảng rồi nói.

"Ừm, Jeong Ok 9 điểm và lấy làm điểm miệng luôn nhé!"– Cô giáo hài lòng rồi cầm sổ ghi điểm vào xong xuôi lại cầm sách lên bắt đầu cho bài tập khác, tiết luyện tập cứ thế trôi qua nhàn nhã.

'Reng reng'

"Cả Lớp. Nghiêm."

Sau tiếng hô của lớp trưởng cả lớp đứng lên nghiêm chỉnh chào giáo viên rồi ai nấy đi làm việc riêng của mình.

"Các em ra chơi đi, về nhà nhớ làm bài tập cô giao nhé!"–Cô Chủ nhiệm nhắc nhở rồi xách cặp ra ngoài lớp.

Các canh bạc nghiệt ngã bắt đầu mở ra, này là chơi lành mạnh chơi bài uống nước.

"Cậu đi căntin không?"–Jeong Ok thấy hơi đói mạnh dạn hỏi lớp trưởng ngồi bên cạnh đang thu xếp tập vở.

"Đi!"– ChangBin gật đầu mở cặp lấy cái ví rồi cùng cô song song đi ra ngoài, xuống tầng qua lớp Jung Kook cô ngó vào thì không thấy đâu lại rời đi.

Chỗ này đang ồn ào huyên náo bởi cuộc nói chuyện nảy lửa kèm một số hành động bạo lực.

"Jeon Jung Kook, Cậu..."–HoSeok tức muốn phun máu nhìn chòng chọc vào cậu.

"Làm sao?"–Jung Kook nhướn mày nhìn hắn.

"Mau xin lỗi Jae Sim, cậu là người làm sai."–Seok Jin tay ôm cô giọng bực bội.

"Tôi sai? Anh lấy cái cớ gì bảo tôi đây sai!"–Thật sự Jung Kook sắp phát điên vì mấy cái lí lẽ chả đâu vào đâu của họ.

"Chính mắt tôi nhìn thấy!"–Seok Jin vẫn cố chấp.

"Anh thấy được cái gì? Muốn biện hộ cho người yêu của mình mà không có chứng cứ xác đáng, theo pháp luật thì anh buộc tội người vô tội đấy Kim Thiếu gia."–Cậu chán nản khi phải suốt ngày cãi tay đôi với mấy người ngu muội này.

"Cậu thôi đi!"–HoSeok hét lên.

"Jung thiếu gia, cậu phát điên cái gì?"–Kim TaeHyung đi từ ngoài vào nhìn hắn một lượt kêu hắn một tiếng Jung thiếu gia đầy vẻ khách khí.

"Do cậu ta sai nhưng không chịu xin lỗi!"– HoSeok mắt đỏ ngầu hằn học trả lời anh chẳng quan tâm đến tên mình bị gọi nghe thật xa cách.

''Chỉ có vậy!"– TaeHyung đến bên cạnh Jung Kook xem xét.

"Cô! Nói thử xem Jung Kook sai ở đâu?"–Anh chỉ vào một cô gái đứng gần lối ra vào tra hỏi.

Cô gái bị chỉ định giật thót đứng im như phỗng không dám hó hé gì, nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt sắc lạnh cô lắp bắp.

"Jung Kook không... có... sai!Là... là cô ấy tự làm bản thân bị thương, tôi chỉ tình cờ đi qua nhìn thấy được."

"Jung HoSeok nghe rõ rồi chứ?"–Nhìn đến con người đang bàng hoàng kia hỏi.

Seok Jin bỏ cô đang thút thít ra khỏi cái ôm, vẻ mặt tức giận hỏi:

"Có đúng không Jae Sim!"

Cô vẫn chối lắc lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ thậm chí còn khóc to hơn:

"Không, cô ta... nói dối...hức..."

HoSeok vẫn còn bàng hoàng với sự việc vừa diễn ra, anh không chấp nhận được đứng dậy đi ra khỏi mớ hỗn độn, Jae Sim gọi với theo:

"Anh HoSeok, anh ơi..."

Jung Kook kéo tay Baek Hyun chán ghét đi ra ngoài bỏ lại hai người, một ôm một khóc.

"Ể, mình vừa bỏ lỡ chuyện gì à?"–Jeong Ok với Chang Bin vừa xuống được căntin ngơ ngác chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra xong cũng bỏ về lớp.

______________________________

Phần giới thiệu hơi đoảng vì do mình ở Đông Anh nên không ra Hà Nội nhiều với biết ít m.n thông cảm nha, love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro