Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người trong lớp dần dần ra về chỉ còn lại hai người đứng nói chuyện với nhau:

"Tối nay ở biệt thự nhà Jeong Ok tổ chức tiệc mừng người thừa kế Tập đoàn N đấy, mày đi không?"–BaekHyun hỏi cậu khi đang thu dọn sách vở để ra về.

"Tất nhiên là đi rồi, không đi để con bé đó bẻ cổ chắc!"–Cậu cất cái hộp bút ngẩng lên nói.

"Shopping thôi nào~''–Baek Hyun chạy lại kẹp cổ cậu hào hứng.

"Điên này, bỏ ra ngạt thở!"–Jung Kook mặt đỏ bừng hét.

"Xin lỗi!"–Nó cười hề hề rồi kéo cậu đi không cho phản bác một lời, đi thẳng một đường tới Trung tâm mua sắm.

Trên đường đến đây hai người ngồi tâm sự tuổi hồng. Đến nơi Baek Hyun lôi cậu như bay chạy nhảy khắp mọi nơi trong siêu thị một vòng, ngó hết cái này đến cái nọ, bỗng nó hét lên thích thú chỉ vào một cái đầm dạ tiệc xẻ một đường gần đến hông:

"Dồi ôi, cái đầm đẹp chưa này, sẹc xi ghê~."

"Thích thì mua về mà mặc, bộ vets này có vẻ ổn đấy!"–Jung Kook bày ra vẻ mặt khinh bỉ rồi lia mắt đến chỗ bộ vets cậu ưng ý nhất.

''Bộ này xấu, mày mặc cái vừa nãy mới đẹp!"–BaekHyun cười đểu chỉ về phía cái đầm.

"Cút! Tao là đàn ông nha, mặc gì cái của nợ ấy, mày hứng thú rước về mà mặc! Thanh toán giúp tôi bộ vets này và chuyển đến biệt thự của Jeon Gia."–Cậu lườm nó rồi quay ra nói với cô nhân viên đứng gần đó.

Ôi thật là đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng chạm mặt họ là sao!

Ông trời ơi, bớt trêu ngươi con người nhỏ bé đẹp trai này có được hay không vậy?

Tránh mặt hai người sắp đến gần Jung Kook đi ngày một nhanh nhưng số trời đã định đoạt không muốn gặp thì vẫn sẽ gặp.

"Chào cậu Jung Kook!"–Jae Sim đưa tay lên vẫy vẫy.

''Ờm, tôi đang bận xin phép!"

"Jung Kook, cậu..."–Cô chưa kịp nói hết câu thì người con trai đi bên cạnh lên tiếng.

"Đi thôi!"–Chẳng qua hôm nay bọn kia đến công ty có việc đột xuất nên JiMin mới đi cùng, không ngờ đến đây lại gặp Jung Kook, anh chưa kịp gọi lại bị người đáng ghét bên cạnh cướp lời, bực mình mà! Lạnh lùng nhìn cô rồi hai người đi hết chỗ này đến chỗ nọ, nửa ngày trời mới chọn được một bộ mà cô ưng ý.

Baek Hyun sang Jeon gia từ rất sớm, hết múa may quay cuồng thì đứng đờ người ra miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại bắt đầu múa may.

Gần đến giờ đi, sau khi ăn vận đẹp đẽ chạy đến chân cầu thang dẩu mỏ lên:

"Kook ơi, xong chưa? Nhanh lên hết tiệc đến nơi rồi."

Vị quản gia cùng người làm đứng ở trong ngó ra nhìn thiếu gia nhà họ Byun bụm miệng cười.

Cái cậu Byun này chưa đi đã lo hết tiệc thật là!

"Chưa đến giờ mày lo cái gì?"

"Ai biểu mày lâu xuống, chờ chuột rút chân tao đây nè! Mày thấy chưa?"–Baek Hyun than thở.

Cậu cười chỉ vào mũi nó mắng đồ ngốc, nhìn ra sân loáng thoáng có bóng người đang đi vào, Jung Kook nheo nheo mắt rồi nhận ra người đang dần tiến vào kia lạnh mặt.

"Đến làm gì?"

''Anh tới đón em!"–YoonGi khựng lại vài giây nhìn cậu mỉm cười nói.

Oa~phải Jeon Jung Kook tôi biết không vậy, thật sự quá hoàn hảo. Đẹp mà lạnh, hôn phu à tự nhiên lại thấy em ngon quá!

"Đi thôi sắp đến giờ rồi."– Ba Jeon giục giã mọi người nhanh ra xe để khởi hành tới khu tổ chức tiệc.

Mọi người nhộn nhịp ra vào, bưng bê tấp nập, những người thuộc các tầng lớp thương gia lớn tụ tập hết ở nơi đây.

Bước vào trong Jung Kook bị choáng ngợp bởi sự bố trí bữa tiệc quá lộng lẫy, bữa tiệc này trang hoàng rực rỡ hơn lần dự tại Kim gia lúc trước, đúng là người nhiều tiền mà. Vẫn mải một bụng cảm thán nên chưa nhận ra trước mặt đã có người chắn đường xuất hiện.

"YoonGie, anh nhìn xem em mặc cái đầm này đẹp không?"

Jae Sim đi đến gần thoắt cái đã ôm tay Min YoonGi, liếc mắt nhìn tay mình đang bị ôm bởi một người con gái anh hắng giọng lạnh lùng nhìn cô. Cảm nhận được tia sắc lạnh chĩa thẳng vào mình, cô rùng mình buông tay đang ôm anh ra lùi lại.

'Xem ra kế hoạch lại thất bại rồi, Good luck!'

Đi ngang qua Jae Sim ghé tai nói với giọng trầm quyến rũ khiến cô đỏ mặt rồi cậu nhướn mày nhìn bộ dạng của tiểu thư nhà họ Choi cười khẩy một cái.

Phục hồi lại tinh thần, Jae Sim ngẫm lại lời cậu nói. Tay nắm chặt váy khiến nó nhăn nhúm một vùng, đáy mắt hiện lên sự tính toán rồi nhanh chóng vùi nó đi lấy lại vẻ ngây thơ thường ngày đi tìm các anh.

'Jeon Jung Kook, là chính mày muốn khiêu chiến với tao. Được thôi, hôm nay tao cho mày hứng chọn trò vui này.'

Choi Jae Sim ngó nghiêng để xem các anh đứng chỗ nào của bữa tiệc thì chợt nhận ra mấy vị phu nhân đứng tám chuyện gần đấy, chỉnh chu lại quần áo đầu tóc, giả vờ tình cờ đi qua.

Liếc mắt thấy mẹ của HoSeok đứng cách đó không xa đang nói chuyện với Min phu nhân, mấy vị phu nhân khác ngồi ở cái bàn cách chỗ cô đứng 3 bước chân.

Nhanh chóng đi đến mục tiêu, Jae Sim e dè chào hỏi:

"Chào Min Phu nhân, Park phu nhân."

"Ô, con gái Choi Man phải không?Lớn lên xinh xắn quá!"–Park phu nhân dừng nói chuyện nhânj ra người vừa chào hỏi mình ngạc nhiên.

"Cháu đã ăn chút gì chưa?''–Min phu nhân hỏi.

"Dạ, chưa ạ!"

"Con bé ngoan thật, cháu mau ăn chút gì lót dạ đi!"–Park phu nhân tấm tắc khen rồi đưa cho cô dĩa bánh nhỏ.

Jae Sim thấy mình thuận lợi lấy lòng hai người trong lòng bỗng thoả mãn, mỉm cười nhận lấy dĩa bánh.

Lúc ấy ở phía bên cạnh chỗ Jae Sim và hai vị phu nhân có tiếng cười nói vui vẻ:

"Jung Kook dạo này đẹp trai quá! Lâu ta không gặp mà cháu lớn như này rồi, cái má phúng phính này."

"Cũng bình thường thôi ạ!"–Cậu gãi đầu cười.

Tầm mắt cậu hướng về nơi cô đang đứng khẽ nhướn mày. Jae Sim siết chặt tay, giả bộ tươi cười xin phép hai vị phu nhân rời đi chỗ khác để tránh tầm mắt của Jung Kook.

"Mấy vị phu nhân tụ tập hết ở đây ạ? Còn cả Jeon Jung Kook nữa."–Kim Seok Jin cũng mấy người kia đi đến gật đầu chào hỏi mẹ mình và mấy vị phu nhân khác rồi ngạc nhiên nhìn Jung Kook cũng có mặt, đã vậy còn là tâm điểm của họ nữa.

"Ta vô hình rồi nên các anh không thấy đúng không?"–Min phu nhân cầm ly rượu vang lắc nhẹ giọng thanh thanh.

"Nhân tiện có mẹ ở đây con muốn nói một chuyện quan trọng."– Min YoonGi sau khi phát hiện ra Min phu nhân đứng cách đó không xa nhàn nhã đút tay túi quần đi tới đứng cạnh Jung Kook nói.

Gật đầu thay cho câu trả lời, nhấp một ngụm rượu ra hiệu cho anh bắt đầu.

"Con muốn giữ lại hôn ước hay cưới luôn cũng được!"–YoonGi tuyên bố hùng hồn.

"Ê thằng kia, mày định lấy em ấy về làm của riêng à?"–Kim Tae Hyung nghe anh nói xong chui vào lải nhải.

"Thích!"

Tae Hyung không nói lại được đứng đấu mắt với anh hai người nhìn nhau toé lửa.

'Mày thử xem, tao phá banh chành cho biết.'

'Mai tao cưới luôn này!'

YoonGi mấp máy khẩu hình miệng.

"Huhuhu, mẹ ơi con cũng muốn cưới Kookie cơ, không chịu đâu!''– Không muốn thua nên TaeHyung dùng phương án B là đây.

"Rồi rồi, khổ lắm cơ, có mỗi thằng bé mà tranh nhau. Mai mẹ đến Jeon Gia bàn, mệt mỏi có thằng con lớn bằng cái xào mà như thằng con nít 6 tuổi!"–Mẹ Kim bất lực trả lời bừa.

Hắn thoả mãn nhìn bà rồi quay sang lè lưỡi với YoonGi.

'Tao không chịu thua đâu!'

YoonGi liếc mắt lại 'Kệ mày.'

Màn đấu mắt vẫn diễn ra cho đến khi Jung Kook xin phép rời đi chỗ khác mới dừng lại.

Riêng Jae Sim sau khi dời đến bàn rượu cách đó không xa nhưng che khuất được tầm nhìn của mọi người, lấy trong túi ra một gói thuốc nhỏ đổ vào một ly rượu hoa quả, cầm nó trên tay cô cười thầm trong bụng trước khi đi không quên lấy cho bản thân một ly rượu vang.

'Jeon Jung Kook, mày sắp hết đời rồi! Tốt nhất mày nên cút khỏi thế giới này thì hơn, tất cả mọi thứ sẽ lại về bên tao mà thôi, hahahaha.'

Thong thả đi đến gần Jung Kook đang nói chuyện vui vẻ với chủ nhân bữa tiệc, đưa tay thân thiện chào hỏi.

''Jeon nhị tiểu thư, chúc mừng. Cùng uống với tôi một ly nhé!"

"Cảm ơn tiểu thư Choi, tôi chưa đến tuổi uống rượu."–Jeong Ok giơ tay bắt lại nói.

Jae Sim ra vẻ ngạc nhiên xong cũng gật đầu với cô, quay sang Jung Kook không quên cầm ly rượu hoa quả hướng cậu cười giả lả:

"Vậy cậu uống hộ đi!"

Jung Kook chần chừ xong cũng nhận lấy ly rượu từ tay cô ta uống một ngụm lớn. Sau khi thấy cậu uống thì Jae Sim lại tính bài chuồn nói là buồn đi vệ sinh rồi rời đi thật nhanh.

Jung Kook đứng nói chuyện với Jeong Ok và bạn của cô một lúc liền cảm thấy đầu hơi choáng.

Nghĩ chắc rượu nặng nên mình bị say bèn cáo lui vào nhà vệ sinh một lát:

"Hai đứa nói chuyện đi... anh... vào nhà vệ sinh một lát!"

Chang Bin thấy cậu nói chuyện có chút kì lạ hơi lo lắng hỏi:

"Anh ổn chứ?"

"Không sao, chắc do rượu hơi nặng."– Jung Kook xua tay rồi chạy một đường đến nhà vệ sinh trong sự ngơ ngác của hai người còn lại.

Vào đến nhà vệ sinh thì toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi, chân tay run rẩy, ngực cảm giác khó thở, cậu vỗ vỗ mấy cái vào mặt để tỉnh táo hơn.

Nhưng cơn đau lại ập đến cậu ôm ngực thở khó khăn, cậu thấy khung cảnh mờ dần đi, trước khi ngất cậu nghe ai đó nói thầm vào tai mình:

"Mày nên chết đi Jeon Jung Kook, Biến mất càng xa càng tốt, hahahaha."

Bên ngoài có hai đứa thấy cậu đi vệ sinh lâu đâm ra lo lắng, đã hơn 20 phút rồi chứ ít gì, càng chờ càng xót ruột Chang Bin kéo Jeong Ok chạy tới khu nhà vệ sinh.

Vì là nhà vệ sinh nam nên cô không vào chỉ đứng ở ngoài, Chang Bin chạy xồng xộc vào thấy Jung Kook nằm sõng soài dưới đất hốt hoảng hét ra kêu cô chạy đi gọi cấp cứu còn mình cõng cậu ra ngoài.

Jeong Ok nghe lời chạy ra ngoài vừa khóc vừa hô to.

"Mọi người, mau mau gọi xe cấp cứu tới có người bị ngất."–Các anh nghe thấy vậy chạy vội đến xem tình hình, ai cũng ngạc nhiên là người bị ngất chính là Jung Kook chứ không ai khác.

"Jung Kook, tỉnh lại đi... gọi cấp cứu, MAU LÊN!''–YoonGi đến vỗ vào mặt cậu nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, hét lên với đám người còn lại rồi đỡ cậu từ lưng Chang Bin bế chạy ra ngoài. Xe cấp cứu vừa đến kịp lúc, anh đưa cậu lên xe đến bệnh viện.


Không khí yên tĩnh giờ đây chỉ còn tiếng xe đẩy gấp gáp và tiếng than thở của TaeHyung.

"Kookie, em phải cố lên, em có mệnh hệ gì anh biết sống sao !"

TaeHyung lo lắng chạy bên xe đẩy đưa cậu vào phòng cấp cứu, JiMin mặt buồn nhìn theo cậu, còn YoonGi đang suy nghĩ về nguyên do sao cậu tự dưng ngất.

Sau một tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra với vẻ mặt hết sức căng thẳng, cả ba người tiến đến rối rít hỏi:

"Cậu ấy sao rồi?"

"Tôi e rằng sẽ bị hôn mê sâu, cậu ấy uống phải Thạch Tín, đây là một chất rất độc, nếu đưa đến chậm một tí nữa thôi thì cậu ấy sẽ không thể cứu chữa được nữa. Bệnh nhân có tỉnh lại hay không là nhờ vào gia đình, mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép!"–Bác sĩ thở dài vỗ vai anh.

Ba người đứng thẫn thờ, YoonGi nắm chặt tay nghe tiếng 'crắc', rút điện thoại nói gì đó rồi vào trong phòng bệnh, TaeHyung và JiMin cũng vào theo.

Ngắm người nằm ở giương với chi chít dây họ đau lòng lắm.

YoonGi ngồi xuống ghế nắm lấy tay cậu thì thầm:

"Em mau tỉnh dậy để tôi còn dạy học cho em nữa chứ, cứ nằm thế này tôi cảm thấy không vui đâu!"–Anh cố gắng ngăn những giọt nước mắt chảy ra ngoài.

"YoonGi, mày mệt rồi mày về nghỉ trước đi để tao và JiMin ở lại chăm sóc em ý cho."–TaeHyung lên tiếng.

"Tao không sao, chúng mày về trước đi có tao ở đây được rồi!"–Anh không quay đầu lại nói.

"Mai bọn tao sẽ đến, mày cũng nghỉ ngơi đi!"–TaeHyung nói rồi cùng JiMin ra về.

"Mau tỉnh lại nhé, Kookie!"–Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay.

Bên ngoài có một bóng đen căm phẫn, cô ta nghiến răng khi thấy kẻ thù của mình còn sống:

'Jeon Jung Kook mày sống dai thật đấy, chờ đó tao sẽ cho mày rời khỏi thế giới này mãi mãi, hahaha."

Cô ta nhanh chóng dời đi để khỏi bị nghi ngờ.

Một ngày trôi qua, liệu ngày mai có được bình yên hay lại phải chiến đấu với những nguy hiểm rình rập xung quanh.

--------------------------------------

Vẫn nhảm 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro