Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả Tem cho cô nà
NoraKitsu-Kun
C.ơn đã ủng hộ ạ

___________________________

Hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời.

Tại một ngôi biệt thự tráng lệ náo nức các giai nhân, người ở qua lại và trong căn phòng nọ có một con mèo lười vẫn ngáy ngủ, nào nhìn xem nhìn xem cái tướng ngủ đến ư là xấu nằm chổng mông như con sâu đo, khoé miệng chảy nước miếng lúc cái lại chẹp chẹp, chắc đang mơ được ăn ngon.

Bỗng một tiếng 'Rầm', con mèo vẫn ngủ với dáng cũ, một người đứng ở cửa phòng nhìn mà tức tối quát:

"Baekie, có dậy ngay không thì bảo, mặt trời lên tận mông rồi đấy! Cứ thế này thì làm ăn được cái gì cho gia đình mình hả con ơi là con, dậy ngay cho mẹ nhanh chóng lên tý nữa còn đi có việc, 5 phút nữa mẹ lên mà chưa dậy thì chết với mẹ!!!"

Bà Byun tát bốp cái vào mông nó rồi đi xuống, Baek Hyun lúc này mới mơ màng tỉnh dậy nói bâng quơ rồi vào vệ sinh cá nhân trước khi mẹ nó lên không lại no đòn.

"Mới có 10 giờ mẹ gọi gì mà gọi sớm thế."

Sau một hồi vật vã trong nhà vệ sinh nó bước ra với vẻ mặt uể oải rồi đi xuống nhà ăn bữa sáng kiêm luôn bữa trưa, đang ăn nốt bát cơm bỗng nó nghe tiếng trò chuyện bên ngoài ăn vội rồi chạy ra ngoài hóng hớt chuyện người lớn.

"Hình như kia là Park Chanyeol mà nhỉ? Anh ta đến đây có chuyện gì mà thôi kệ quan tâm làm gì! Đến thăm Jung Kook rồi chơi với nó cho đỡ buồn vậy!"

Đoạn nó sửa soạn để đi đến bệnh viện, lúc đi ngang qua phòng khách nó bị Chanyeol gọi giật lại:

"Em đi đâu thế, tôi mới đến còn chưa gặp em nói chút chuyện."

"Kệ anh tôi đi đâu là việc của tôi mà tôi chả có chuyện gì để nói cả, ba con xin phép đi đây chút ạ!"

Nó nhíu mày xong đi một mạch ra cửa, Chanyeol thấy vậy cũng xin phép rồi chạy theo, chạy đến sân thì gặp nó đang chuẩn bị lên xe đi anh liền gọi giật lại:

"Chờ anh với mèo con."

Nghe đến đây nó tức đỏ bừng mặt quát anh:

"Ai cho anh gọi tôi là mèo con  mau cút ra để tôi còn đi thăm Jung Kook yêu dấu của tôi, hừ."

Thật không hiểu nổi con người cao như cái sào kia có vấn đề không mà cứ như cái đuôi phiền phức.

Mặt dày không thèm nghe lời nó bám theo đến tận bệnh viện, vừa đi vừa mè nheo phía sau nó:

"Mèo con ơi, đi nhanh thế đợi anh với, em mệt không? Em có..."

"Im miệng, muốn chết à? Khôn hồn thì đi cho khuất mắt tôi, ăn đánh đừng trách đây độc ác."–Phải nói mỗi khi anh chọc giận con mèo nhỏ này đều thấy vui, nhìn cái mặt hồng lên vì giận thật đáng yêu làm sao.

                               *

'Cạch'

"Xà qua đi khạp khạp bùn leo lá, Baekie siêu cute đến thăm mày đây con thỏ thối, chào mọi người!"

Vừa vào đến cửa đã ngoạc mồm ra chào mà chào cái tiếng ở đâu chả ai hiểu, cần phiên dịch hộ gấp nhưng rất may là trong căn phòng nó có người am hiểu tiếng đó hơn ai hết đó chính là Kim TaeHyung siêu cấp học giỏi.

"Mày... lại đây, nãy... mày kêu tao là gì ấy nhỉ? Nói lại nghe coi!"

Khuôn mặt tối sầm như sắp có bão của Jung Kook làm nó run run, cười hề hề cố gắng đánh trống lảng.

Nó nghĩ mình phải tỏ ra thật vô tội để khỏi bị đánh:

"Tao nói cái gì nhỉ? Sao không nhớ vậy ta! À... Cuối tuần này mày xuất viện phải không, cần tao đến rước về không mày."

"Quên nhanh thế, này thì con thỏ thối này!"

Cậu phi cái gối về phía nó, Baek Hyun không kịp đề phòng bị gối bay thẳng vào mặt, ngồi ôm mặt than khóc trong sự khinh bỉ của thằng bạn thân.

Mấy người khác trong phòng cũng giả bộ mình vô hình mà tránh đi.

                              *

Trong khi đó thì ở một nơi khác, căn phòng sặc mùi của máu, mùi hôi thối sộc lên thẳng vào mũi của một cô gái.

Cô cố gắng kìm nén sự sợ hãi để thoát ra khỏi nơi đáng sợ này, cánh cửa mở, bước vào là một cô gái khác và một nhóm mặt mày hung dữ.

Cô ta nâng cằm cô lên đối diện với mặt mình:

"Thế nào, mày có làm không? Mày không làm cũng không sao? Bố mẹ mày..."

Cô gái run rẩy nhìn cô ta, cô vốn không muốn làm nhưng cô ta đe doạ cô sẽ đem giết chết họ cô sẽ không chịu để như vậy liền lập tức gật đầu thoả thuận nhiệm vụ.

"Bằng mọi giá phải giết chết nó cho tao, không đừng mong bố mẹ mày sống sót!"

Cô ta đưa tấm ảnh cho cô gái bí ẩn đó nói rồi ra lệnh thả ra, cô ta nhếch mép cay độc khi nghĩ đến Jung Kook.

Thời gian sống của mày sắp kết thúc rồi, tao sẽ thay thế mày chăm sóc họ thật tốt, hahaha.

Căn nhà hoang chỉ còn lại tiếng cười, thật sự quá kinh tởm và ghê sợ.

Những tháng ngày tươi đẹp đang dần biến mất thay vào đó là những tháng ngày thật sự đau khổ, cậu sẽ phải chiến đấu với chính thế giới cậu đang sống để bảo vệ chính mình.

"Dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi chăng nữa, luôn có việc bạn làm được và thành công. Mấu chốt ở chỗ là đừng bao giờ bỏ cuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro