Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày cậu được xuất viện để về căn nhà yêu dấu bao ngày không gặp.

Ngoại lệ là Jung Kook có dắt thêm người về nha, những người có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cậu trong 2 tháng tới.

"Em mau nằm xuống đùi anh này."–JiMin vỗ vỗ đùi mình.

"Không, em ấy phải ngồi ở lòng của tao chứ!"–TaeHyung giữ vai cậu.

"Kookie của tao."–JiMin không kém cạnh.

"Của tao! Bỏ ra không hay để tao đấm tím mắt."

Hai con người cãi nhau tranh giành Jung Kook như hai đứa trẻ con đang đòi đồ chơi của nhau.

"Hai đứa mày có im không, cho đi bộ hết lượt bây giờ? Kookie ngồi cạnh tao!!"

Min YoonGi thét một cái hai đứa im re không dám mở miệng hay nhúc nhích, sợ rằng cãi lại bị ăn táng nên im lặng là vàng.

Trên đường trở về nhà, cậu không nói câu nào chỉ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ ô tô, mải mê nhìn bỗng cậu thấy một người rất quen ở bên kia đường nhưng rồi cũng không để tâm nữa, cậu nghĩ chắc người giống người thôi.

Vốn ở thế giới của cậu ở trước kia, có cô bé ở gần nhà là hàng xóm với cậu, Jung Kook với cô chơi rất thân nhưng không biết thích cô bé từ lúc nào. Một thời gian sau gia đình cô bé dọn đi nên cậu không còn liên lạc với cô nữa, rồi cậu cũng để trôi theo thời gian.

"Jung Kook, đến nơi rồi... Jung Kook!"–Yoongi quay sang gọi thấy cậu không trả lời lại, lay nhẹ vai cậu một chút.

"A... hả, đến nơi rồi ạ, mình xuống thôi."–Cậu giật mình rồi mở cửa xuống xe.

"Kookie, mang đồ đây anh xách hộ cho!"–JiMin le te ra cầm đồ mang vào trong nhà.

Bước đến cửa thì thấy bác Quản gia với người làm xếp thành hàng chào đón cậu.

"Bác Quản gia với mọi người không cần làm vậy đâu. Mà con muốn ăn Yến Mạch phiền bác làm giúp con ạ!"– Cậu lễ phép nói với Quản gia.

"Vâng cậu chủ, tôi sẽ bảo người làm ngay ạ. Cậu vừa mới khoẻ nên nghỉ đi ạ!''–Bác quản gia nói xong thì quay ra bảo với đám người ở mau đi làm việc của mình.

Cậu gật đầu với quản gia thì quay sang hất cằm với ba người đứng cạnh mình, ý bảo mang đồ lên phòng giúp cậu, YoonGi hiểu ý cậu liền ra lệnh cho hai 'tiện tỳ' bên cạnh mang đồ lên:

''Hai đứa mày mau mang đồ lên phòng giúp em ấy nhanh lên, đứng đơ ra đấy làm gì?"

"Ơ, thế mày đứng làm mô à mà sai tụi tao?''

"Tao đi hộ giá."–Vẻ mặt nhởn nhơ có thừa.

"Coi bộ anh thích rảnh rỗi?"

Cậu bắt đầu hạ giọng, vớ được cái chổi của người làm cạnh đấy cầm để trực cho người nào đó ăn đòn.

"Lấy cốc nước ấm rồi mang vào phòng tôi!"

Mắt sắc lạnh tia đến ba người đứng dưới cầu thang, giờ nhìn cậu y chang vua chúa đang nói ra tội lỗi của quan cận thần vậy!

"Hả...ơ vợ ơi à không Jung Kook ý anh không phải thế? Anh đi lấy nước ngay."

Min YoonGi để ý gương mặt cậu đằng đằng sát khí, luống cuống giải thích.

Hai người nào đó chán ghét nhìn anh, xách mấy cái túi lỉnh kỉnh đồ đi lên tầng hướng dãy hành lang cuối là phòng cậu cất đồ.

Cậu ở trong phòng rành ra cả buổi để tự sắp xếp quần áo và sách vở, tài liệu chả quan tâm đến ba con người chốc chốc lại thay nhau vào hỏi mấy câu dư thừa.

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong cậu gọi điện cho mẹ hỏi thăm mọi người rồi ngồi tán gẫu với TaeHyung và JiMin, vừa hay Baek Hyun đến thăm cậu.

"Hello mọi người, mọi người khoẻ không? Kookie, thấy tao tốt không, tao đến thăm mày nè!"

"Tốt cái gì, người ta về từ đời nào rồi giờ mới đến hỏi han, về về." Jung Kook phũ hất tay đuổi khách về.

"Kookie à, lúc này mày trọng sắc khinh bạn... trọng nam khinh nữ… có trăng quên đèn... có phở chê cơm… có người yêu lập tức đá bay bằng hữu, rồi saooo?"– Baekhyun càm ràm than thở.

"Tao mà là cái loại người đó sao?Ai nói mày là tao có người yêu hửm, ông đây độc thân nhe!"–Jung Kook nghiến răng nói.

"Hình như chúng tôi bị bỏ rơi thì phải."– Hai người nào đó đồng thanh.

"Kệ hai người, ra chỗ khác mà chơi để người ta còn nói chuyện bí mật. Ngồi đây nghe không thấy vô duyên à?"

Baekhyun chu cái mỏ nói làm hai người đen mặt đi ra xó chơi với nhau.

Ngồi thầm thì, xì xồ với nhau cả tiếng thì Baekhyun đứng dậy đi lên phòng cậu, Taehyung thấy vậy hỏi:

"Cậu đi nhầm à? Cửa chính ở bên này mà!"

''À, tối nay tôi ngủ cùng Kookie!"– Nó ung dung đi vào phòng cậu.

"Thế bọn anh ngủ đâu?"– JiMin thắc mắc.

"Các anh ngủ phòng của SeHun Hyung, thế nhé tôi đi ngủ trước, bye bye!"

Cậu nói rồi đi qua trước mặt hai anh, ngậm ngùi tủi thân nên đành ôm nhau khóc hay cười thì chịu.

Tiếc rằng YoonGi có việc nên ở công ty không chứng kiến cảnh này, chứ không đã thấy một cục đá ngàn năm giận dỗi mà đem vứt Baek Hyun ra cổng.

Byun Baek Hyun bọn này ghim cậu rồi đó, dám tranh sủng của bọn tôi cậu chán sống rồi! Jung Kook em là đồ phũ phàng!
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro