Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vẫn chưa sáng tỏ, vẫn có thể trông thấy vài ngôi sao còn sót lại, những ký ức đẹp đẽ của nắng tan dần. Ngồi thơ thẩn nghĩ đến chuyện hôm qua cậu bất giác lắc lắc cái đầu nhỏ, cậu đã cố để không thích ai trong số họ cả, vì cậu không muốn thân thể này tổn thương vì mình một lần nào nữa.

Cậu cũng có thể tìm một người thực sự yêu thương mình thay vì dành hết tình cảm của chính mình cho những người không xứng đáng.

Ngừng suy nghĩ bước xuống giường làm vài động tác thể dục rồi bước vào nhà tắm.

Thi xong rồi nên cậu được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho đợt du học sắp tới, rút điện thoại ấn ấn gì đó rồi bỏ xuống.

Thay quần áo thoải mái cậu bước xuống nhà đi thẳng vào bếp:

"Bác quản gia chuẩn bị cho cháu ít đồ làm bánh với ạ!"

"Cậu chủ muốn ăn thì để tôi nhờ người làm cho ạ."

"Không cần đâu, cháu làm để tặng một người ạ. Bác chuẩn bị giúp cháu nhé, giờ cháu đi ra ngoài có việc chút rồi về."–Cậu lễ phép nói rồi rời đi.

Vòng ra sau gara lấy xe cậu lái đến tận nhà Baek Hyun. Đứng chờ trước cửa đã hơn 10 phút nhưng vẫn chưa thấy người ra cậu bắt đầu mẩt kiên nhẫn, định bụng tí nữa người ra sẽ binh một trận tội lề mề mất thời gian.

"Mày chết trong đấy à? Chờ muốn mệt luôn!"– Jung Kook hậm hực.

"Nãy tao định ra rồi mà mắc ị lại quay vào đấy chứ!"–Baek Hyun giải thích nhưng sự thật là nó vừa mới ngủ dậy.

"Thôi lên xe, nghe mày giải thích có hết ngày."–Cậu giục nó lên xe rồi phóng đi đến Tiệm đồ trang trí.

Lựa vài món đồ cần thiết định mang thanh toán thì đi qua một dãy toàn đồ lưu niệm trông rất xinh, cậu dừng lại ngắm nghía thì thấy một cái móc chìa khóa hình con cún màu vàng dễ thương liền cầm lấy ngắm nghía rồi quyết định mua luôn nó, vừa hay đến quầy thanh toán thì lại gặp cô nữ chính đi với hai cô bạn khác.

Chiếc cặp tóc hình con bướm màu đỏ càng bắt mắt hơn khi ánh nắng chiếu vào, Choi Jae Sim mỉm cười xinh đẹp nói:

"Hôm nay cậu không đi với anh YoonGi à?"–Lời nói mang hàm ý nhưng cậu chẳng mấy để tâm thanh toán xong liền cùng Baek Hyun rời đi, mặc kệ Jae Sim đang cố ra vẻ không tức giận.

"Mày thấy lạ không cô ta gần đây rất hay giả bộ tử tế, quan tâm người khác này nọ."-Baek Hyun xoa xoa cằm.

"Mặc kệ cô ta, chỉ cần mình không gây cản trở đến chuyện tình của cô ta thì cái mạng nhỏ của mình sẽ an toàn!"

"Mày nói cũng đúng! Với tình hình bây giờ chúng ta không thể tránh mặt bọn họ, dù sao họ cũng không phải là kẻ tử thù của tao và mày. Thiết lập mối quan hệ với bọn họ không chừng chúng ta sẽ tránh được những nguy cơ sau này, chỉ cần không phải là tình yêu thì chúng ta sẽ không đâm đầu vào chỗ chết!"–Baek Hyun vừa nhíu mày suy nghĩ vừa gật gù.

"Baek Hyun cũng nghĩ như vậy?"–Jung Kook gật đầu đồng ý.

Về đến nhà Jung Kook bắt tay vào việc làm bánh.

Hai đứa lúi húi trong bếp ,đứa thì đánh trứng, đứa thì trộn bột loay hoay nửa buổi mới xong cái bánh gato trông có vẻ tạm được, trang trí bánh xong xuôi cậu cẩn thận cho vào hộp.

Trước khi đi lên phòng cậu nhắc Baek Hyun gói quà cẩn thận rồi chạy đi tắm rửa chuẩn bị.

Lái xe đưa Baek Hyun về nhà, Jung Kook ngồi trong xe đợi mặc dù nó bảo cậu vào trong nhà đợi cũng được nhưng cậu nhất quyết không vào, rảnh rỗi bật nhạc lên nghe, một bài hát đúng tâm trạng càng nghe càng thấy nặng lòng.

"Ê, đi thôi mày, thằng hâm nhạc gì không nghe, nghe nhạc thất tình!"– Baek Hyun ngồi vào xe từ bao giờ vả bốp cái vào đầu cậu.

"Ờ ờ... đi thôi, đi thôi."–Jung Kook hồi tâm trí đang trôi theo nhạc lái xe đi đến một ngôi biệt thự.

Hai người đứng trước cổng, tay mỗi người là một hộp to, Baek Hyun đến bấm chuông cổng.

Một lát sau có một vị trung niên đi ra mở cổng:

"Cho hỏi hai thiếu gia tìm ai ?"

"Bọn cháu là bạn của Park JiMin ạ."–Baek Hyun nhanh nhảu nói.

"Vậy mời hai thiếu gia theo tôi ạ.''–Vị trung niên nói rồi đi trước dẫn đường.

Hai bên lối đi đều là hoa nhài trắng tinh khiết, toả hương thơm ngào ngạt dễ chịu.

Bước chân đến phòng khách, không khí chả khác ngày thường là mấy, họ không nhớ hôm nay là ngày gì sao dù gì cũng là bạn bè nhiều năm mà đến một bữa tiệc nhỏ cũng không có.

Năm sáu con người ngồi xem ti vi chưa để ý đến sự hiện diện của Jung Kook và Baek Hyun:

"Cậu JiMin có bạn đến gặp."– Vị trung niên lên tiếng làm họ dời sự chú ý lên hai người đứng ở cửa.

"Jung...Kookie đến thăm anh sao. Trời ơi, vui quá!"– JiMin nhanh chóng buông remote trên tay sang chỗ của Seok Jin chạy đến hớn hở ôm cậu vào lòng trước mặt bao người.

"Ừ... ờm, nghe nói hôm nay sinh nhật anh tôi đến chúc mừng mà sao thấy như mọi khi vậy?"– Cậu đẩy đẩy anh ra rồi ngó nghiêng nói.

"À, bọn anh bận rộn suốt nên mấy ngày như này cũng không quan trọng đâu, em và cậu Byun vào trong ngồi đi."– JiMin cười hì hì.

Jung Kook vào trong ngồi, bỏ chiếc bánh lên bàn.

Mọi người ai cũng nhìn cậu chằm chằm, bỗng Nam Joon lên tiếng hỏi:

"Bánh do em làm à? Giỏi quá nhỉ?"

"Vậy cùng nhau thổi nến thôi!"– Jin cắm nến rồi ra hiệu tắt bớt điện, sau khi hát mừng sinh nhật JiMin chắp tay cầu nguyện xong thổi nến cái phù.

Điện sáng lên, anh bắt đầu cắt bánh chia cho từng người.

Cậu rút hộp quà sau lưng ra đưa cho JiMin:

"Quà do tôi và Baek Hyun chọn tuy không có giá trị gì nhưng mong anh thấy nó ý nghĩa."

"Cảm ơn em, Jung Kook vì đã nhớ đến sinh nhật của anh. Với anh thì em là món quà anh thích nhất rồi haha."– JiMin đưa tay ra nhận cảm động nói.

"Anh cũng muốn được tặng quà cơ, không chịu đâu!"– TaeHyung nhõng nhẽo chu chu mỏ.

"Sinh nhật nó hay sinh nhật mày mà đòi tặng quà, gói cho cục phưn bò làm quà nhé!"–Nam Joon ngồi cạnh cà khịa.

Đối với JiMin ngày sinh nhật hôm nay thật ý nghĩa làm sao, cầm chiếc móc chìa khoá anh bất giác nhìn cậu mỉm cười nhẹ.

Cảm giác hạnh phúc dâng trào, anh sẽ không đánh mất cậu một lần nào nữa dù hi sinh bản thân mình.

"Hãy nhắm mắt và cảm nhận cách em lay động ánh nhìn của anh."

#13101995-13102019
#HappybirthdayJiMin

_______________________________

Có cái style viết truyện đời thường không giống ai, cứ cảm xúc cá nhân là tương vào 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro