Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn hạt mưa rơi không hạt nào nhầm chỗ.
Vạn người anh gặp không người nào là em...
-------------------------------------------

Từ sau hôm Jung Kook đến tổ chức sinh nhật cho Ji Min thì lúc nào cậu cũng cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm mình, đi đâu cũng có cảm giác có người đi theo nhưng khi quay đầu lại không thấy ai.

Hôm nay Jung Kook chuẩn bị ra ngoài đi chơi với nhỏ em họ dễ thương của mình, nó gọi điện cho cậu từ lúc mặt trời chưa ló rạng bắt chuẩn bị các thứ rồi sang đón nó.

"Anh Kookie lát nữa ghé vô trung tâm chút nha!"–Cô bé Jeong Ok hào hứng nói.

"Cô nương muốn đi đâu anh theo hết... à mà sao không rủ thằng gì Bin đấy đi cùng mày ấy!"– Jung Kook lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ.

Cô bỗng nói to làm cậu giật cả mình rồi cười xuề xoà:

"Rủ cậu ta làm gì chứ, bọn em đâu có thân thiết như vậy."

Đỗ xe ngay ngắn vào bãi, hai người xuống xe đi thẳng vào trong trung tâm vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, đi vòng vòng quanh trung tâm nói hết vài câu truyện rồi mà hai anh em vẫn chẳng chọn được đồ gì, bỗng Jeong Ok chỉ tay ra phía xa hai mắt sáng rực lên:

"Anh, anh nhìn xem ai kìa, oa đẹp trai thật."

"Mày bớt bớt đi cái con này, thấy trai là bổ nhào ra là sao. Anh trai mày chưa đủ đẹp à?"– Cậu sau khi nhìn theo hướng con bé chỉ xác định là ai rồi cốc cho nó một cái.

"Ai ui..."– Cô ôm đầu lén lườm Jung Kook.

Người kia đang tiến đến phía cậu đứng ngày càng gần, Jung Kook cảm thấy một hơi thở nóng ấm sau gáy không hề quay lại mà đứng thẳng người bất động.

Không thấy Jung Kook có vẻ là quay lại, Kim TaeHyung bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

"Em đi mua sắm sao?"

"À vâng ạ."– Jeong Ok thấy thằng anh cứ đứng đến ngốc cả ra rồi lên tiếng trả lời hộ.

"Jung Kook không khoẻ?"–Anh thấy cậu cứ đứng im cúi đầu xuống mà lo lắng hỏi, đưa tay định chạm lên trán cậu kiểm tra thì bị tránh, tay vẫn trên không trung anh cười ngượng bỏ tay xuống.

-"Tôi... tôi... không sao, xin phép đi trước."–Ấp úng rồi tiện tay kéo luôn Jeong Ok ngơ ngác bên cạnh đi một mạch.

"Kookie... à không, Vợ ơi em đợi anh với."–Kim TaeHyung hét to làm mọi người hướng ánh mắt đến chủ nhân của cái tên, Jung Kook đã xấu hổ lại càng xấu hổ hơn mặt đỏ như quả cà phi thật nhanh ra khỏi Trung tâm thương mại trong đầu không ngừng chửi rủa tên mặt dày kia.

'Tên họ Kim chết bằm không biết xấu hổ, trước bao nhiêu người mà dám gọi mình là vợ hắn. Đồ điên, đồ thần kinh không ổn định.'

Chạy một mạch ra chỗ để xe hai đứa đứng thở hổn hển, cô thấy vậy mới nhìn chằm chằm mặt cậu rồi cười.

"Anh mà cũng biết ngại, mặt đỏ hết rồi này hahaha."

"Con bé này, mày còn đùa được anh cho mày đi bộ bây giờ!"– Jung Kook bị trêu đâm ra cáu.

"May quá hai người đây rồi... Ơ... ơ Kookie đợi đã."–Kim TaeHyung chạy vụt đến tiện tay choàng luôn lên vai cậu vui vẻ, chưa nói hết cậu đã gạt tay anh ra rồi vào trong xe.

Mở cửa kính xe xuống ngó đầu ra trợn mắt với anh nói:

''Cút ra, để tôi di chuyển xe."

Anh nghe lời đứng dẹp vào một bên mặt ỉu xìu nhìn xe cậu chạy ra ngoài rồi cũng nhanh nhảu lấy xe của mình bám theo.

Vì Jeong Ok muốn đi khu vui chơi lên cậu chiều ý nó lái đến Lotte World, vừa nhìn ra đến gương xe thấy có chiếc xe lạ bám theo cậu nghĩ ngay đến tên mặt ngu Kim TaeHyung, chửi thầm:

"Mẹ kiếp dai như đỉa vậy!"

Phía trước đang có đèn đỏ nên phải dừng lại, chiếc xe bám theo cậu giờ đậu ngay cạnh xe cậu, cửa kính xe hạ xuống người bên kia tươi cười vẫy tay chào nhưng bị ngó lơ nên buồn lắm!

Đèn xanh Jung Kook nhanh chóng khởi động xe rồi tăng tốc mặc kệ chiếc xe kia bám sát theo.

Đến khu vui chơi, hai anh em như trẻ con chạy nhảy tung tăng mua đứa một que kem vừa đi vừa nhâm nhi đột nhiên có người đứng chặn trước mặt làm Jung Kook ta giật mình làm rơi que kem:

"U... huhu... Là đứa nào, con mẹ nó lại là anh à? Sao cứ bám theo bọn tôi thế ?"–Thấy TaeHyung cậu lửa giận đùng đùng chỉ tay vào mặt anh quát

"Anh... anh chỉ..."–Chưa nói xong đã bị cậu cướp lời, xa xả nói vào mặt anh.

"Trông bản mặt anh tôi đã muốn đấm rồi, đi về đi không người yêu anh lại bảo tôi là Hồ ly tinh dụ dỗ đàn ông."

Jeong Ok đứng cạnh thấy tình hình căng thẳng cười xuề xoà bảo TaeHyung đi trước khi cậu nổi giận nhưng anh quyết không đi:

"Anh quan tâm mỗi em!"

"Không cần!"

"Anh Kook bình tĩnh, cứ để anh TaeHyung đi cùng mình đi ạ!"– Jeong Ok thở dài đến ôm tay cậu nhõng nhẽo.

Cậu nghĩ nghĩ thấy nãy mình cũng hơi quá lời, nhìn xuống em gái nhéo nó một cái:

"Chiều ý em, còn anh muốn đi cùng thì cách xa tôi 5 bước chân, nào đi thôi."–Kim TaeHyung mặc dù hơi buồn chút vì không được đi gần cậu nhưng vẫn vui vẻ làm đúng theo lời cậu dặn đi cách 5 bước chân.

Hai người phía trước vừa đi vừa chỉ trỏ, nó chuyện cười hi hi ha ha, đằng sau là một người mặt mày đen thui.

Mặc dù biết cô là em họ cậu nhưng cũng không cần phải bá vai bá cổ nắm tay nhau thân thiết quá mức vậy chứ! Kim TaeHyung tự nghĩ tự cho mình ăn một hủ dấm chua.

"Anh, anh chơi Phi Long Thần Tốc đi! Anh TaeHyung chơi luôn nhé!!"–Con bé thấy trò chơi cảm giác mạnh hai mắt sáng rực, lôi cậu đển chỗ mua vé rồi quay lại vẫy vẫy tay với TaeHyung.

Xếp Hàng chờ đến lượt nên anh được đứng sát cậu, hơi cúi ngửi mùi thơm trên tóc cậu anh bất giác cười nhẹ, đến lượt của mình vì mỗi hàng có hai ghế thôi lên Jeong Ok rất biết ý ra hàng ghế sau ngồi để cho cậu ngồi cạnh anh.

Thắt dây an toàn xong xuôi xe bắt đầu khởi động một cách chậm rãi khi lên dốc rồi lao xuống với tốc độ chóng mặt khiến mọi người ngồi trên xe hét to, có người nhìn thì đẹp trai lạnh lùng là vậy nhưng là đứa hét to nhất:

"Aaaaaa..."

"Mẹ ơi... sao tôi lại chơi trò này chứ?"

"Á, Cứu!!!!"

Cậu ngồi bên cạnh cười muốn mệt nhìn sang người bên cạnh nước mắt nước mũi tèm lem hài không chịu được.

Trời đất ơi, đàn ông con trai gì yếu xìu vậy, thế còn đòi bảo vệ ông đây.

Xe dừng cũng là lúc mà Jung Kook được buổi cười như được mùa khi cái người kia mặt phờ phạc đi ra:

"A ha ha ha, nhìn anh kìa... ha ha ha."

"Em còn dám cười!"– TaeHyung mặt đen dần, khí lạnh toả ra xung quanh.

Cậu cảm nhận được rùng mình không cười nữa, đến vỗ vỗ vai ghé tai anh thì thầm một câu rồi dắt tay Jeong Ok đi về trong sự ngơ ngác của TaeHyung rồi cũng giật mình chạy theo:

"Nãy nhìn anh rất đáng yêu nha như trẻ con vậy'."

Sau khi chở cô em họ về, Jung Kook về đến nhà cũng là 6h tối.

Tắm rửa thay quần áo thoải mái rồi xuống nhà ăn cơm.

"Anh Lu Han, Se Hun đâu rồi ạ!"– Jung Kook nhúm một cái bánh mochi cho vào miệng hỏi.

"Se Hun đi đâu đó với ba mẹ rồi. Anh dọn cơm cho em ăn."–Tát nhẹ vài tay cậu rồi đi lấy bát đũa để ra bàn.

"Mà LuHan Hyung này, em thấy hai anh lấy nhau mà vẫn chưa có em bé nhỉ? Chứ em mong có cháu lắm rồi nha,mặc dù biết cả hai đều là nam nhưng khoa học tiên tiến rồi em nghĩ nam cũng mang thai được!"–Jung Kook gắp miếng thịt, nghĩ ra gì đó rồi quay ra nói với LuHan.

"Thôi ăn đi."–LuHan cười cười rồi hắng giọng.

Nghĩ gì thì cũng thấy Jung Kook nói đúng nhưng vợ chồng anh bận rộn, thời gian gần gũi nhau rất ít nên chuyện kia hoàn toàn là không thể.

Ăn xong cùng LuHan dọn dẹp đâu vào đấy Jung Kook lại lên ổ của mình học bài.

Dù gì cũng sắp phải đi du học rồi nên cậu phải cố gắng hơn để không bị tụt lùi so với các bạn bên đó, ngồi suy nghĩ mãi chưa ra đáp án bài tập thì màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt,cầm điện thoại lên thấy tin nhắn là của Min YoonGi cậu bấm vào xem.

'Em làm bài tập chưa đó'.

Cậu soạn thảo rồi bấm gửi đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục làm bài.

Điện thoại lại kêu nhưng lần này là từ số lạ, cậu nhíu mày do dự rồi bấm vào xem tin nhắn, vừa mở ra đã bốc hỏa:

'Vợ ơi, nhớ em.'

Nhớ cái con mẹ anh, cái đồ mặt dày.

Nghĩ một hồi cậu trả lời lại bên đó mặc dù biết là ai rồi:

'Mày là đứa bệnh hoạn nào vậy, ăn nói lung tung nữa coi trừng tao.'

Bên kia nhận được tin nhắn cũng gửi lại luôn:

'Anh là Hyungie nè,em quên rồi sao :<'

Cậu không thèm trả lời mà tắt máy, soạn qua loa sách vở rồi nhảy cái oạch lên chiếc giường thân yêu ngủ ngon lành mặc kia người bên kia ngồi đợi tin nhắn của cậu.

______________________________

Annyeong!!!!

Hơi bị lộm nhộm đấy💜💜💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro