Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gom từng hạt nước nhỏ
Qua năm tháng sẽ đầy.

Thời gian có thể không chứng minh được nhiều thứ nhưng có thể nhìn thấy được nhiều chuyện.

Biệt thự BH,
Choi Jae Sim vui vẻ bước nhanh vào phòng khách, khi nhìn thấy người đàn ông khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc màu nâu đen cùng cặp môi mỏng quyến rũ mặc Âu phục màu xám tro đang ngồi bắt chéo chân đang chăm chú nhìn vào màn hình Macbook màu trắng trên tay liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, cúi thấp người rồi choàng hai cánh tay trắng trẻo mịn màng qua cổ anh ta sau đó nũng nịu lên tiếng:

"Sao mấy ngày nay anh không đến thăm em?"

"Anh đang có một dự án rất quan trọng nên mấy ngày nay phải lên kế hoạch thực hiện nên khá bận… Hôm nay anh có một bất ngờ thú vị dành tặng cho người yêu của anh đây!"– Jung HoSeok nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của Choi Jae Sim âu yếm vuốt ve rồi mỉm cười cưng chiều lên tiếng.

Nói xong anh ta với tay lấy chiếc cặp da rắn để dưới chân mình mở ra rồi đưa cho Choi Jae Sim một hộp quà được làm thủ công vô cùng tinh xảo.

Choi Jae Sim khẽ chớp cặp mắt to của mình rồi mỉm cười mở hộp quà Ho Seok vừa đưa. Khi vừa nhìn thấy bộ trang sức hình vương miện nạm kim cương cùng những viên đá màu xanh với nhiều mức độ đậm nhạt khác nhau vô cùng tuyệt mỹ, cô mở to mắt vì kinh ngạc lẫn sung sướng, hai cánh tay thon dài một lần nữa siết chặt quanh cổ của HoSeok.

"Darling! Cám ơn anh... Em thích lắm!"

"Đây là bộ trang sức chủ đạo mà Tập Đoàn Byun Thị sẽ trình diễn trong chương trình giới thiệu bộ sưu tập của năm nay!… Anh nghĩ em sẽ thích món quà cầu hôn của anh!"– HoSeok vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Jae Sim mỉm cười nói.

"Em rất thích! Em sẽ càng thích hơn nếu Byun Thị đổi chủ!"– Choi Jae Sim nở nụ cười ngọt ngào rồi đặt một nụ hôn vào má của HoSeok nũng nịu.

"Em cứ chuẩn bị làm chủ nhân mới của Byun Thị, à không phải sửa lại thành Jung Thị đi… anh đã lên kế hoạch cụ thể rồi! Ngày tàn của Byun Thị sẽ nhanh đến thôi!"

"Thật sao? Darling, anh tài giỏi quá! Em rất tự hào khi có một người yêu như anh!"–Choi Jae Sim đổi tư thế ngồi hẳn lên đùi của HoSeok rồi vòng tay choàng qua cổ của anh ta, đưa sát bộ ngực căng tròn của mình vào cặp môi mỏng quyến rũ kia ra sức mị hoặc mời gọi.

'Jeon Jung Kook tao không động được vào mày thì tao sẽ từng chút từng chút thủ tiêu những người xung quanh mày để xem mày phải tìm đến mà qùy xuống xin tao giúp đỡ hahaha.'

Tia độc ác trong nháy mắt biến mất thay vào đó là dáng vẻ nũng nịu đến phát tởm, cuộc chơi mới chỉ là bắt đầu.

--------------------------------------

'Oáp'

Thức dậy với tình trạng mỏi rã rời, ngồi vươn vai vặn vẹo đủ kiểu mới bắt đầu lê lết đi vệ sinh cá nhân. Trời hôm nay không nắng gay gắt quá, chỉ điểm vài tia nắng vàng nhạt nhảy nhót vương vào chậu hoa cạnh cửa sổ như thì thầm với nhau gì đó rồi đi mất.

'Reng reng'

Tiếng điện thoại reo liên hồi mãi mới có người bắt máy:

"Alo, Chuyện gì?"

"Jung Kook lớn chuyện rồi!"– Tiếng người bên kia điện thoại có vẻ hấp tấp.

"Baekie, có gì từ từ nói.''–Cậu trấn an.

"Mày nhớ ba tao chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới của năm nay không? Bộ trang sức chủ đạo trong bộ sưu tập mới của công ty nhà tao đã bị bán rồi! Ở trong Byun Thị không biết còn có bao nhiêu tên tay sai phản chủ nữa? Bây giờ phải làm sao đây? Nếu không có bộ trang sức chủ đạo thì sẽ không có giá trị gì hết! Cổ phiếu mất giá công ty nhà tao sẽ phá sản đó."–Baek Hyun giọng run run.

"Khốn nạn thật! Để tao tìm cách." Jung Kook đập bàn một cái.

----------------------------------

"Em gọi anh đến có việc gì quan trọng sao?"–Min YoonGi hoà nhã hỏi.

"Tất nhiên có chuyện nên tôi mới gọi anh đến để thương lượng."– Tay cầm cốc sữa đặt xuống bàn nhướn mày.

Trời ạ cứ gặp nhau là chuẩn bị chí choé như chó với mèo không yêu thương nhau được hôm nào vậy đó.

"Tình hình Byun Gia có vẻ không ổn lắm nên tôi muốn giúp một tay, vừa hay tôi có ý tưởng cho bộ trang sức chủ đạo là Hoa bỉ ngạn, anh thấy sao?"–Cậu đưa ra ý kiến của mình cho anh nhận xét.

"Ý tưởng không tồi, em định dùng loại đá nào cho bộ trang sức này."– Anh đồng ý với ý kiến của cậu.

"Giữa Tourmaline và Kim Cương đỏ anh thấy cái nào được hơn."

"Tourmaline dễ kiếm hơn Kim Cương đỏ nhưng so ra anh thấy Kim Cương đỏ sẽ thu hút những nhà tài phiệt nên chọn nó vậy!"

"Được, đây là bản thiết kế tôi đã làm anh xem xem có chỗ nào không hợp lý có thể thay đổi, cảm ơn đã nhận lời giúp đỡ."– Cậu lấy sau lưng tập file đưa ra trước mặt anh rồi chuẩn bị đứng dậy về phòng.

"Em nghĩ anh giúp không công à! Anh có điều kiện nhé bé con."– Tia nham hiểm ánh lên con ngươi của anh khiến cậu rùng mình cái nhẹ.

"Điều kiện gì? Trong khả năng của tôi thì được."–Jung Kook chu mỏ.

"Đơn giản... ừm... Làm người yêu 3 tháng... Sao em làm được không?"–Ra vẻ thách thức.

"Ờ thì... Tôi chấp nhận... hừ, xong chuyện rồi anh đi về đi!!"–Đồ đáng ghét cái gì mà làm người yêu hẹn hò, mất hết thể diện của ông đây.

Không phải vì giúp Baekie thì mình đã đấm cho mấy phát vào bản mặt biến thái kia!

"Tạm biệt bé cưng của anh!"– Ra về không quên kèm theo giọng sến súa.

'Bé cưng con m* anh'–Dùng khẩu hình miệng cậu giơ ngón giữa ra trợn mắt nhìn anh.

Min YoonGi cười cười rồi cũng về công ty.

---------------------------------

Hai tiết học trôi qua, giờ giải lao mong ước của Jeong Ok đã đến.

Chuông vừa vang lên, cả đám con gái ở đâu chạy tới vây quanh bàn cô với lớp trưởng, cũng may là cô nhào ra kịp, không thì ngộp thở.

Mấy con nhỏ chạy đến nào là:

"Tiền bối Chang Bin, em có cây kẹo nè anh ăn đi!"

"Tiền bối ơi, đây là kimbap em tự làm, anh ăn đi!"

Nhìn mấy con nhỏ cứ nhoi nhoi, nó nhịn cười nhìn lớp trưởng đang nhăn mày rồi cười trừ từ chối từng món quà một.

Thấy tội cô đứng ra giải vây, cười một cái thật duyên với tụi nhỏ:

"Mấy đứa này, Chang Bin không thoải mái khi người khác tặng quà như này đâu, mấy đứa mang về đi!"

"Ơ sao vậy ạ, hay anh bị ốm nên không thích cái này ạ?"–Cô bé tóc 2 bên nói.

"Chị là người yêu anh Bin ạ?"–Cô bé tóc ngắn tròn mắt hỏi.

"Không phải đâu chị là bạn cùng bàn thôi, mấy đứa mau về lớp đi đừng suy diễn lung tung."–Jeong Ok nghe vậy vội xua tay giải thích.

Sau khi lũ lóc nhóc kia đi khỏi thì cô ngồi xuống chỗ của mình quay ra khịa cậu lớp trưởng:

"Được hâm mộ ghê ha, học cùng lâu như vậy mới biết cũng nổi tiếng ngang với hội trưởng hội học sinh đấy!"

"Sao? Ghen hả?!"– Chang Bin trêu trọc.

"Ghen gì mà ghen chẳng qua tôi thấy cậu được hâm mộ nên tò mò thôi!!"–Cô phản bác.

"Chứ không phải đang tức trong lòng sao?"–Cậu vẫn cố gắng moi câu trả lời cho bằng được.

"..."

Cô im lặng không nói gì, lấy sách vở trong cặp ra chuẩn bị cho tiết tiếp theo.

Thấy Jeong Ok không trả lời cũng không hỏi thêm nữa mà chống cằm ngắm dáng vẻ bấm điện thoại có chút tức giận của cô khẽ nhếch môi rồi nhanh chóng biến mất trở về khuôn mặt lạnh vốn có.

_______________________

Mình ý tưởng quá nên truyện cứ như drama dài tràn lan đại hải không hồi kết vậy đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro