Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ra mắt sản phẩm mới của Byun Thị ngày càng gần nên rất bận rộn, thiết kế và hoàn thành sản phẩm phải được kiểm tra thật kĩ lưỡng không để lộ bản chính ra ngoài.

Min YoonGi ngồi nhìn chăm chăm vào tập tài liệu mà thư ký đưa khẽ nhíu mày rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó:

"A lô?"–Đầu dây bên kia trả lời.

"Là mày làm?!"–Vào thẳng vấn đề không chút vòng vo nào trực tiếp lạnh giọng hỏi.

"Có vấn đề gì sao? Cậu ta... đã kể lể với mày rồi! Đúng là thứ bẩn thỉu."–Người bên kia nói giọng khinh miệt .

"Jung HoSeok... rồi mày hối hận cũng không kịp."–YoonGi gằn mạnh từng chữ rồi trực tiếp ngắt điện thoại không cho bên kia ú ớ gì thêm.

Dọn dẹp lại tài liệu trên bàn anh đứng dậy ra khỏi phòng, sau khi dặn dò thư ký mọi việc thì đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của anh với cục cưng kia nên tâm tình hết sức vui vẻ, lái xe thẳng đến nhà Jung Kook, lúc đi qua cửa hàng hoa có ghé vào mua một bó hoa Thược dược trắng vì biết cậu rất yêu hoa.

Đứng dựa nửa người vào xe trên tay cầm bó hoa nhìn anh như một bạch mã hoàng tử ai đi qua cũng phải ngoái nhìn một cái rồi thì thầm to nhỏ.

''Min Thiếu gia, phiền cậu chờ một lát ạ! Tiểu thiếu gia nhà tôi cậu ấy sắp xuống rồi!"–Vị quản gia thấy anh chờ ở ngoài liền ra thông báo rõ ràng dứt khoát.

"Nói với cậu ấy cứ thong thả tôi đợi được."–Hé nửa mắt anh phẩy tay nói.

Nghe anh nói xong vị quản gia lại chạy vào nhà thông báo xong đi làm việc của mình.

"Chờ lâu không? Xin lỗi tôi ngủ quên mất hì hì."–Jung Kook vừa cười vừa gãi đầu .

Nay lần đầu đi hẹn hò Jung Kook nhà ta ngồi chọn cả tiếng mới được bộ quần áo, không phải cậu hứng thú với buổi hẹn mà là được đi chơi ăn uống free nên mới vui vẻ tất bật như thế.

"Không sao, anh đợi được. À mà... Tặng em!"–Anh cầm bó hoa từ sau lưng bối rối đưa cho cậu.

"Ờ... Ờm, cảm ơn hoa rất đẹp!!"– Cậu nhận lấy bó hoa từ anh.

"Em biết anh tặng em bó hoa này là có ý nghĩa gì không?"–Ngồi trong xe hai người ai cũng im lặng không ai nói với ai câu nào bầu không khí ngượng ngùng cứ sẽ tiếp diễn nếu YoonGi không mở lời.

"Hửm? Ý nghĩa gì?"– Jung Kook quay ra đáp với ánh mắt khó hiểu.

"Bắt đầu yêu em!"–YoonGi nói xong rồi bắt đầu khởi động xe không để ý đến gương mặt cậu đã ửng hồng vì lời nói của anh.

'Anh ấy lãng mạn quá!'

Nghĩ xong cậu muốn tát cho mình một phát, mày điên rồi Jeon Jung Kook lãng mạn cái gì chứ có mà lãng xẹt.

Buổi hẹn hò à không với Jung Kook chỉ là một buổi đi chơi  không hơn không kém thật sự sẽ vui vẻ nếu như không đụng mặt những người được cho là ghét cay ghét đắng cậu tận xương tủy, vẫn như mọi khi vẫn là những lời chào hỏi giả dối từ phía bên kia xen lẫn tiếng mỉa mai nghe đến thuộc lòng mà phát ngán.

Jung Kook quay sang bấu vai người bên cạnh bày ra dáng vẻ mệt mỏi:

"Người yêu giải quyết đi, em thật sự rất mệt."

''Em không khoẻ chỗ nào sao Kookie??"–Kim TaeHyung đứng chung với mấy người kia nghe họ xỉa xói cậu rất tức giận định chỉ mặt 3 tên kia mắng lại nghe cậu bảo mệt lập tức lo lắng hỏi.

"Ừm, em ra xe nghỉ ngơi trước đi!"–YoonGi xoa xoa lưng Jung Kook rồi bảo cậu đi ra xe.

Choi Jae Sim thật sự trướng mắt với tình cảnh này, mắt ánh lên tia giận nhìn tròng chọc vào bóng lưng Jung Kook dần khuất sau phía cửa, bày lại dáng vẻ ngây thơ đáng yêu thường ngày chạy lại ôm lấy eo Yoongi nhõng nhẽo:

"Anh... anh... lâu rồi chúng ta chưa đi chơi với nhau! Em nhớ lắm!"

"Tôi thì không!"–Min YoonGi giọng trầm trầm đáp.

"Anh... hết yêu em rồi sao?Hức..."

Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nhỏ nhắn nếu nhìn kĩ cô ta không phải là không xinh đẹp nhưng vì tình yêu mà đem lòng mù quáng dám ra tay ác độc với người anh thương thì dù có như nào anh cũng không chấp nhận và mãi là như thế!

"Trước kia và bây giờ... tôi chưa từng nói yêu cô! Sống tốt với mấy người còn lại không đủ thoả mãn cô sao?"–Giọng trầm và lạnh hơn, anh nhìn từng người một với dáng vẻ chán nản.

"Min YoonGi... Mày thôi ngay, em ấy luôn yêu thương mày nhất nhưng giờ nhìn xem... đồ máu lạnh!"– Kim Seok Jin anh nhịn hết nổi phải mắng cho thằng ranh này một trận mới được sao nó có thể suy nghĩ mà nói ra mấy lời cay độc như thế!

"Cay độc... Ha... so với lời bọn mày nói với người yêu tao đã là chó gì? Hừ!!"

Đến nước này đứng đây chỉ bẩn mắt và tốn nước bọt với bọn đầu óc mụ mị này, toan rời đi có giọng nói với theo nhưng anh vẫn không dừng.

Vì sao à? Vì TaeHyung đòi đi theo nhưng anh đâu có ngu cho nó đi cùng để mà phá hoại buổi hẹn hò ngọt ngào của mình, mày mơ đi !!!

"YoonGi, tao đi với... Ớ?"

Đồ keo kiệt bủn xỉn Min YoonGi nhà mày, suốt ngày dính với Kookie không cho tao cơ hội mày được lắm thằng mặt liệt. Tao mà dành được em ấy, có mơ cũng không cho mày sáp sàm sạp nữa !!! A ha ha ha.

"TaeHyung... Kim TaeHyung!!!!!"–HoSeok gọi anh thấy mãi không trả lời bèn hét vô tai.

"Hở?"–Ngơ ngác.

"Hở cái con mẹ mày, làm gì mà đứng đực mặt ra! Mau đi ăn Simie đói rồi!"–Tát cho cái vào đầu, HoSeok bực mình nói.

"Nào đi thôi!"–Nam Joon giải vây cho TaeHyung rồi kéo mọi người vào cửa hàng bên cạnh.
-------------------------

"ChanYeol, anh xem xem tôi làm cái này đúng chưa!''

BaekHyun hôm nay từ sáng sớm đã phải dậy để học bài vì còn mấy tháng nữa là đi du học rồi, bực nỗi bản thân chăm chỉ học mà thằng oắt Jung Kook nó dám đi hẹn hè yêu đương nhăng nhít với trai, tức chết anh mày đây!

''Phần này, dòng thứ hai anh nghĩ em nên sửa lại vì kết quả chưa chính xác! Mà này... mai em rảnh không?"–ChanYeol cầm vở của nó chỉ ra chỗ sai cần sửa rồi hỏi.

"Ừm... mai rảnh! Có việc gì sao?"– Baek Hyun tròn mắt hỏi.

A... em ấy lại đáng yêu rồi.

"Muốn rủ em đi xem phim."

Park ChanYeol biết ngại ngùng ư?

"Cũng được."

"Vậy mai 8 giờ anh qua đón em."–ChanYeol hí hửng trong lòng, lần này anh phải tóm gọn con mèo nhỏ này!

Trong siêu thị một cậu bé trông rất xinh xắn lựa chọn từng món đồ cần thiết, cậu bé rất tỉ mỉ và cẩn trọng.

Cầm từng gói bột mì lên xem rồi đặt xuống tìm được thứ ưng ý mới cho vào xe đẩy.

Người bên cạnh không khỏi than vãn:

"Hyuckie, cậu cứ chọn đại không phải xong sao? Nãy giờ cậu cầm gói bột nở xem tới 10 phút rồi!''

"Không được đâu bột nở phải chọn thật kĩ để bánh nở vừa phải, dù là thử thì cũng nên cẩn thận."–Dong Hyuck quay ra nói với người bên cạnh rồi tiếp tục chọn.

"Vậy cậu chọn nhanh đi, tớ ra kia đợi."–Cậu bạn nói xong thì chạy mất.

''Ơ... cái thằng này..."–Dong Hyuck với tay theo bóng dáng cậu bạn rồi thở dài.

Sắp sinh nhật Lee Mark nên cậu nhóc mới đi mua đồ để làm bánh tặng sinh nhật anh dù nấu nướng chưa được tốt lắm nhưng cậu sẽ cố! Thật ra nhóc thích Mark lâu rồi nhưng cậu nhóc cảm giác anh chỉ coi cậu là đứa em trai bé bỏng không hơn, ánh mắt chợt buồn.

Nhóc nhanh chóng lấy nốt món đồ cuối cùng rồi đẩy xe ra nơi thanh toán nhưng không may đụng trúng hai người đi về phía ngược lại!

"Dong Hyuckie!"–Người bị đụng lên tiếng khi nhận ra cậu nhóc.

-"Mark? Ai vậy ạ?"–Lời nói chưa thốt hết ra khi đập vào mắt nhóc là người con gái xinh đẹp bên cạnh anh.

"À, giới thiệu với em đây là Narin... Narin em ấy là Dong Hyuck người mình hay nhắc tới."–Mark bắt đầu giới thiệu.

"Chào em!"–Na Rin chìa tay ra nhóc theo phản xạ bắt tay lại.

"À... ừm em có việc phải đi trước, tạm biệt ạ!"–Dong Hyuck cố kìm ném cảm xúc bất ngờ xen lẫn buồn bã rời đi.

Mark, anh có người yêu rồi sao?

Em buồn lắm anh biết không? Sao lại làm vậy với em... trái tim này phải tan nát bao lần nữa thì anh mới nhận ra tình cảm của em dành cho anh.

Hình như em lại ảo tưởng nữa rồi một thằng con trai ngốc nghếch như em sao anh thích lại được! Anh rồi sẽ có gia đình hạnh phúc riêng, thật chua xót.

Dù gì cũng chúc anh hạnh phúc, có lẽ với em là quá đủ rồi từng ấy thời gian em sẽ cố gắng quên đi anh!

_____________________________

Chúc m.n đọc vui vẻ!!💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro