Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày ra mắt sản phẩm mới của Byun Thị, Jung Kook hôm nay một thân vets trắng trông như thiên sứ giáng trần vậy.

Từ cậu phát ra một tia thuần khiết nhưng ẩn chứa sự ma mị cùng lúc đó một người thân bận một bộ vets màu xanh đen đậm bước ngang qua cậu, khẽ gật đầu chào cậu rồi đi thẳng vào trong, mất một lúc cậu mới tiêu hoá được người vừa chào mình là Park Chan Yeol định chào lại thì người đã đi mất rồi!

Trong khán phòng lộng lẫy sang trọng lung linh rực rỡ bởi những chùm đèn bằng pha lê trong suốt, những hàng ghế đã chật kín những vị quan khách y phục trang trọng quý phái, Choi Jae Sim mỉm cười rạng rỡ tự hào và hạnh phúc chờ đợi giây phút chương trình biểu diễn bắt đầu, ngồi ở bên cạnh cô là Lim phu nhân diện đầm bằng vải satin màu tím lấp lánh và Jung HoSeok trong bộ Âu phục màu xám tro nhã nhặn. 

Hôm nay Park JiMin mặc áo sơmi màu vàng kem, thắt caravat xanh dương đậm bên ngoài khoác một chiếc vest đen tinh tế.

Min Yoon Gi lại mặc một chiếc áo sơmi màu đen bỏ trong chiếc quần tây màu đen đơn giản.

Kim Tae Hyung mặc áo sơmi trắng, anh không thắt caravat mà chỉ khoác một chiếc vest đen bên ngoài ngồi cùng với mẹ của mình.

Kim Nam Joon thì mặc áo sơmi màu xám ghi cùng bộ vest màu xanh dương đậm vô cùng lịch lãm.

Kim Seok Jin diện bộ vets màu đỏ thẫm nhưng không kém phần quyến rũ, các tiểu thư đài cát không khỏi nhìn tròng trọc vào từng người với ánh mắt thèm khát cái sự giàu có cùng cơ thể kia.

Byun Baek Hyun xúng xính trong bộ vest cafe sữa đi đến vỗ vai Jung Kook mà đùa cợt:

"Cậu trai xinh đẹp này chút nữa có thể nhảy cùng tôi một bài không?"

"Ai da thằng này, nay xinh xẻo gớm nhể?"–Jung Kook quay ra định đập cái đứa hỗn láo dám làm cậu giật mình thì trước mặt là cái người cười đến híp cả mắt kia, véo nhẹ cái vào eo nó cười cợt.

"Cút, anh mày đây là đẹp trai.. đẹp trai mày hiểu không?"–Nó trừng mắt.

"Đẹp trai! À, nghe bảo lát mày hát."–Jung Kook nhìn quanh rồi hỏi.

Nó không nói gì Jung Kook coi đấy là câu trả lời, nói được hai ba câu thì Baek Hyun tạm biệt đi về phía sau sân khấu.

Đứng một hồi vị MC bắt đầu chương trình ở bên dưới phóng viên cũng chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Phần giới thiệu kết thúc, tất cả ánh đèn trong khán phòng vụt tắt, những tiếng rì rầm nói chuyện dần tắt hẳn, hai tấm màn che phủ sân khấu được kéo lên làm hiện ra một không gian khá mờ ảo trong bóng tối.

Tiếng nhạc đệm bắt đầu, giọng hát ngọt ngào trong trẻo phát ra từ trong sân khấu khiến khán giả say đắm theo, lời bài hát lại chính là lời tự sự của Baek Hyun về chính bản thân mình. Khi tiếng hát của nó ngừng lại thì ánh đèn thắp sáng vị trí nó đang đứng cũng vụt tắt, một hình bóng thật cô độc.

Giọng hát cao vút lay động lòng người kia vừa dứt thì sân khấu cũng chìm vào sự im lặng cùng bóng tối bao phủ, tất cả khán giả vì bị hình ảnh và giai điệu của bài hát chi phối mà đắm chìm trong cảm xúc riêng của bản thân đến mức không một ai có thể mở miệng nói chuyện, tất cả khán giả đều mỉm cười hài lòng rồi đồng loạt đứng dậy dành những tràng vỗ tay tán thưởng vang dội!

Bộ trang sức chủ đạo Hoa bỉ ngạn của Byun Thị cho ra mắt lần này đã chiếm được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm của các vị phu nhân và tiểu thư trong giới quý tộc nên họ đã đề nghị Byun Thị mở một buổi bán đấu giá bộ trang sức độc nhất vô nhị này!

"Chúc mừng em."–Park Chan Yeol mở lời.

"Cảm ơn."

Thật may là chương trình tối hôm nay thành công nếu thất bại thật sự nó không biết phải làm thế nào để giúp gia đình nữa.

Chương trình cũng đến hồi kết thúc gọi là đại thành công nhưng còn phải xem giá cổ phiếu thì mới chắc chắn được.

Lúc này Jung Kook kéo Min YoonGi đến trước mặt nó:

"Baekie, mày ở đây à?"

"Ừm, vượt qua được kiếp nạn này tao nhẹ nhõm phần nào."–Thở dài một cái, mệt mỏi đáp.

"Về nghỉ ngơi thôi, tao cùng YoonGi sẽ giúp đỡ mày tới cùng."–Jung Kook vỗ vai thằng bạn quyết tâm.

"Kookie nói đúng đấy, cậu mau về nghỉ đi. Cũng không còn sớm nữa về thôi!"–Min YoonGi nói rồi kéo Jung Kook về.

Khi về đến ngôi biệt thự của Jeon Gia thì chuông điện thoại của Min YoonGi vang lên.

Anh vội vàng bước vào phòng khách rồi gọi Jung Kook tới phòng sách. 

"Jung Kook, anh sẽ điều thêm vệ sĩ đến Byun Gia nhận nhiệm vụ làm bảo vệ, từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến trên thương trường với thế lực của Jung HoSeok, đây là toàn bộ báo cáo về tình hình cổ đông Byun Thị trong mấy năm qua!"– Min YoonGi xăn tay áo lên rồi ngồi vào ghế cùng chiếc laptop của mình.

Sẵn tiện bảo cậu gọi điện cho Park JiMin và Kim TaeHyung nói tình hình để hai người họ giúp sức.

"Mẹ nó Jung HoSeok thằng này nó điên rồi!"–Kim TaeHyung nhận được điện thoại từ cậu nhanh chóng đến Jeon Gia,nghe tình hình thì phẫn nộ đập bàn cái rầm.

''Tình hình 70% tổng số cổ phiếu mà Byun Chủ tịch sở hữu chỉ là con số những năm về trước, số cổ phiếu thực sự của Byun Chủ tịch ở thời điểm hiện tại chỉ chiếm 50% tổng số cổ phiếu của Byun Thị, nói một cách khác, hiện tại Byun Thị chỉ có một nửa là sở hữu của Byun gia."–JiMin kinh ngạc khi đọc báo cáo tình hình về cổ phiếu của Byun thị.

"Em nói với Baek Hyun chuẩn bị xem bọn anh làm loạn đi!"–Min YoonGi nhìn họ rồi nhếch miệng cười.

Lúc này những dòng tin nhắn thi nhau hiện lên, có nhiều cổ đông nhỏ tỏ ý lo ngại hoặc không còn tin tưởng vào Byun Thị và muốn rao bán số cổ phiếu mình đang có, lập tức trên màn hình 3 cái laptop hiện ra bảng mua bán cổ phiếu điện tử.

Cuộc chiến thu mua cổ phiếu vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng, Min YoonGi lúc này cũng không có thời gian ngồi giải thích với Jung Kook và hai người kia, ba người  tập trung gõ như bay trên bàn phím, những khung chuyển và nhận tiền từ phía ngân hàng của hai anh hiện lên trên laptop nhiều không đếm xuể.

Tiếng chuông điện thoại của Min YoonGi bỗng nhiên vang lên, anh vừa gõ bàn phím vừa nghe điện thoại:

"Nam Joon mày nói gì? Có dấu hiệu HoSeok chuyển toàn bộ cổ phiếu của họ vào một tài khoản dưới tên HopiAngel à? Mày muốn hack tài khoản đó sao? Ừm, Quyết định như vậy đi!"– Sau khi Min Yoon Gi nghe điện thoại xong lập tức hai tài khoản của phía bên kia ngừng giao dịch, chẳng những như vậy tài khoản ARMY44 còn chuyển sang bán lại số cổ phiếu mình vừa mua cho một trong hai tài khoản của HoSeok.

Tiếng chuông điện thoại của Kim TaeHyung vang lên:

"Tao lấy được pass và thông tin của tài khoản đó rồi! Tao sẽ gửi cho bọn mày, gần sáng chúng ta sẽ tiến hành giao dịch đợt 2 để chính thức mua lại số cổ phiếu đó với mức giá thấp nhất!"–Kim Nam Joon đưa ra quyết định một cách nhanh chóng.

Lúc này cuộc chiến cổ phiếu trên màn hình laptop đã ngừng hẳn, toàn bộ tình trạng giao dịch đều được thông báo đã thành công, tiếng chuông chuyển tiền vào tài khoản cũng im bặt.

"Kookie, em cứ đi nghỉ trước đi. Bọn anh còn phải thức để nhận giao dịch lần nữa, yên tâm sẽ thành công giúp Byun Gia."–Park JiMin thấy cậu ngồi ngáp ngắn ngáp dài véo nhẹ chóp mũi cậu nói.

"Hưm, vậy em ngủ trước, ba người đừng làm việc quá sức đấy, Bye~"–Nói giọng mũi nhắc nhở rồi lững thững đi lên phòng.

Còn về chuyện của Kim Cua à không Kim Nam Joon, anh cũng dần nhận ra sự thay đổi của Jung Kook, có thiện cảm với cậu nhiều hơn nhưng anh vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn.

Do một lần cố tình hoặc vô tình nào đó anh đi ngang qua hiệu sách nên tạt vào một lát.

Mải mê tìm cuốn sách mình cần đi đến gian thứ 4 thì nghe có tiếng nói chuyện quen thuộc rất bắt tai, Nam Joon đành dừng lại nghe ngóng không quên nhìn qua khe của giá xác nhận đối tượng.

'Simie làm gì ở đây vậy?'

"Ha ha, cậu không biết đâu, tớ giả vờ là người bị hại họ đã tin sái cổ. Giờ một đường giết quách thằng cản trở đó là tớ đường đường chính chính với họ. Cứ nghĩ đến Jeon Jung Kook là tớ sôi máu rồi... Thôi... tớ phải đi gặp người yêu của tớ đây!"–Choi Jae Sim nói chuyện điện thoại rất vui vẻ cũng bởi vì vậy mà cô đâu biết được có người mà cô muốn giữ đã nghe thấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro