Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia bây giờ đang rất nhộn nhịp đón chào thành viên tí hon mới, hồi mới siêu âm biết là bé gái ai cũng mừng lắm nhất là mẹ EunJi vui không tả được, trong nhà có mỗi mình bà là phụ nữ, người làm cũng lác đác hai ba người còn hầu như là đàn ông chiếm nhiều nhất.

Bà muốn có cháu gái để lúc nào cũng có thể rủ đi spa làm đẹp các thứ chứ mấy người đàn ông con trai nhà này chỉ cắm đầu vào công việc chả quan tâm đếm xuể gì cái thân già này nên tủi thân vô cùng.

LuHan hôm nay xuất viện trên tay ôm một thiên thần nhỏ mà nâng niu lúc lúc lại hôn chụt vào má bé con một cái rồi thoả mãn mỉm cười, Jeon SeHun từ khi LuHan có bé con anh cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh buồn lắm nhưng không dám ho he câu nào, anh buồn anh trầm cảm đó vợ quan tâm anh xíu đi.

Nội tâm gào thét là thế, ngoài mặt vẫn phải lãnh đạm đúng chuẩn mực người chồng ưu tú nhất giới thương nhân Hàn Quốc này.

Xe vừa dừng ở cổng ba mẹ Jeon đã hớn hở phi như bay ra để đón đứa cháu yêu của mình, thấy LuHan xuống xe tay ôm bé con mẹ Jeon đã tiến đến hỏi han rồi ôm lấy đứa cháu nhỏ khẽ xuýt xoa:

"Ông nó nhìn xem, con bé mới tí teo mà trộm vía xinh xắn thế này rồi. Lớn lên chắc tôi phải đóng kín cái hàng rào nhà mình mất.

"Bà cứ làm quá, cháu nó còn tí xíu chờ lớn lên rồi tính. Mà thôi vào nhà không cháu nó nhiễm lạnh ốm mất."– Ba Jeon khẽ cười rồi cầm túi đồ cho LuHan bảo mọi người vào nhà.

-----------------

Jung Kook bên này nghe tin cũng vui lắm, chờ đến dịp nghỉ hè cậu sẽ bay về một chuyến thăm đứa cháu gái của mình. Dạo gần đây cậu chuyên tâm học hành nên mấy tin tức về sáu vị Tổng tài kia không để ý cho lắm mà có để ý thì toàn tin không đâu chẳng đáng quan tâm là bao!

Chủ Nhật là ngày thiêng liêng đối với cậu, trước đây cho dù công việc có bận rộn như thế nào, Jung Kook vẫn dành ngày chủ nhật để ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm; không vướng lịch học bù thì chỉ quanh quẩn nghiên cứu cách làm một số loại bánh ngọt hay những món ăn mới.

Tối chủ nhật cậu và LuHan đứa bạn thân ở thế giới trước sẽ dắt nhau đi xem phim, đi mua sắm.

Hai ngày chủ nhật của tuần thứ hai và của tuần cuối tháng ba Jung Kook mua thực phẩm, quần áo hoặc những đồ dùng cần thiết khác rồi lái xe trở về cô nhi viện LoPin giúp viện trưởng làm vệ sinh dọn dẹp sau đó nói chuyện chơi đùa cùng các em nhỏ.

Khi sống cuộc sống của nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết này, Jung Kook vẫn giữ lại khái niệm Chủ Nhật là ngày dành cho gia đình của mình dần dà cũng lây cái thói quen này cho Baek Hyun luôn.

--------------------

"A~Hwang đại ca tha em, xin thề lần sau không thế nữa."–Dong Hyuck nằm co quắp dưới nền hành lang cạnh lớp mình mà dãy dụa.

"Thật không? Dám hỗn láo lần nữa cho mày cười đau bụng mà chết."–Hwang InJun dừng lại không cù lét Dong Hyuck nữa tra hỏi.

"Thật mà."–Nhóc giương bản mặt đáng thương lên thề thốt.

Mark Lee cùng một đồng nghiệp đi ngang hành lang khối 12, cảnh tượng vừa rồi lọt vào mắt Mark Lee làm anh điên máu trước mắt anh là Dong Hyuck bị đè xuống còn đứa bên trên ngồi lên nhóc mà chọc lét lọt vào mắt Mark Lee lại thành hành động thân mật, hừ lạnh đi về phía phòng nghỉ giáo viên mặc kệ đồng nghiệp đi cùng mình.

"Thầy Lee làm sao mà mặt hằm hằm thế này?"–Giáo viên môn thể chất tên LuCas cười cười hỏi.

"Chả làm sao?"–Lạnh nhạt trả lời.

"Ui sời, không phải lại bị em học sinh yêu qúy của thầy cắm sừng à? Thầy thấy tôi nói đúng không?"–LuCas cười khẩy nhướn mày nói ra vẻ mình đoán trúng tim đen của ai kia rồi.

"Thầy LuCas lại đây tôi bảo...Bớt hớt lẻo đi nhớ!"–Vẫy vẫy LuCas lại phía mình tiện tay cuộn quyển tài liệu vả cho cái vào đầu hếch mắt nói.

"Mẹ... à không thầy nhẹ nhàng một chút không được à!"–LuCas bực tí thì chửi bậy.

"Vợ nhỏ nhà tôi hôm nay có dấu hiệu ‘tạo phản’rồi! Lá gan càng ngày càng lớn rồi thì phải!?"– Mark Lee nheo mắt nói thêm vào.

"Ngày dài tháng rộng, thầy cứ uốn nắn lại từ từ không phải được hơn sao?"–LuCas mím môi nói tiếp.

"Cậu nên lo cho bản thân cậu trước đi, nhìn xem sắp ế chỏng chơ đến nơi rồi còn đứng đây nói đạo lý dạy vợ con cho tôi?"–Mark Lee đứng dậy vỗ vai LuCas nửa đùa nửa thật nói.

"À! Chỉ có một mình tôi phải lo hay sao? Cái cậu học trò Hwang InJun có vẻ còn thân thiết với học trò yêu của thầy hơn cả thầy đấy!''–LuCas cố tình kéo dài giọng trêu ghẹo.

"Haizz... Tôi có giờ dạy rồi đi trước nhé!"–Mark Lee thở dài lấy trên bàn vài cuốn sổ và sách cần thiết cho tiết học rời đi, LuCas chỉ gật đầu rồi ngồi vào bàn làm việc nghỉ ngơi vì anh trống tiết này.

-------------------------

Khung cảnh trước mặt khiến cô thoáng run rẩy, Narin bị gọi đến một góc khuất của phim trường nơi Jae Sim đang thủ vai chính của một phim tình cảm trinh thám. Vẫn là những câu hỏi đặt đi đặt lại của Jae Sim làm cho Na Rin đau đầu muốn thoát khỏi nơi này nhưng cô vì ba mẹ mình còn bị giam giữ ở cái chốn bản thân không hay biết mà im lặng không trả lời cô ta.

- "Tao hỏi lại lần nữa là khi nào mày mới cho tao kết quả đây!"– Jae Sim dằn giọng.

"Tôi không chắc nhưng có lẽ sẽ sớm cho cô kết quả!"–Narin cắn môi trả lời.

"Được, tao sẽ chờ. Còn không thì mày biết rồi đấy, tao không nhẹ tay đâu. Giờ về đi!"–Jae Sim uốn lọn tóc vào tay dịu dàng nói nhưng lời nói lại mang tia sát thương vào tâm trí cô.

Narbin rời đi với tâm trạng trống rỗng, cô suy nghĩ đủ thứ nào là làm thế nào để giết Jung Kook, làm thế nào để ba mẹ cô an toàn, cô phải làm sao bây giờ.

Ai đó hãy giúp đỡ cô với, cô không biết phải làm sao cả, Im Narin này bất lực rồi!

Có một sự thật mà Narin chẳng hề hay biết rằng mình đã bị lừa ngay từ đầu, Choi Jae Sim đã chẳng mảy may thương tiếc mà thẳng tay bắn chết ba mẹ cô, ngay từ đầu Jae Sim đã tính toán để cô giết chết Jung Kook rồi trừ khử cô luôn để diệt trừ tai họa về sau.

Choi Jae Sim thật sự quá thâm độc rồi, chỉ vì tình mà làm ra chuyện mù quáng không thấy cắn rứt lương tâm. Giết người cô ta còn dám thì còn chuyện gì mà không dám làm nữa không, nghĩ đến cũng không dám nghĩ.

‘Lạc giữa một bãi cỏ là một đóa hoa cô độc.
Đóa hoa ấy cứ mãi nghĩ mình luôn là đẹp nhất giữa muôn vàn loài hoa khác.’

------------------

Love all 🍉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro