Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm ầm ầm, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống những tán cây xanh um, cành cây lắc lư, hương hoa quế ngày một nồng hơn.

Na JaeMin để quên ô ở phòng học nên đang trở lên lấy.

Dong Hyuck đứng dưới hành lang đợi, nhớ tới những lời Na JaeMin vừa nói khi nãy.

Nhóc thở dài một hơi nhìn những giọt mưa tuôn xối xả một cách mạnh mẽ như muốn chút hết tất thảy buồn phiền ra khỏi tâm trí Dong Hyuck bây giờ, thế nào thì lời của Jae Min cũng rất đáng để nhóc ngẫm có nên mở lòng lại với vị chủ nhiệm của mình hay không.

Bên kia, ngay cầu thang, Na JaeMin tình cờ gặp được Mark Lee vừa từ trên lầu xuống.

Anh đeo cặp một bên vai, khí chất lãnh đạm xa cách, lại có chút cao ngạo rất khó tả. Những thanh niên ở độ tuổi này thường vẫn đang trong giai đoạn dậy thì, có người mặt toàn là mụn, rất hiếm có ai hoàn hảo được như anh, cứ như là từ trong tranh bước ra vậy.

Cũng là thầy giáo trẻ tuổi nhất trường, Na JaeMin cũng không hiểu sao anh không thèm đi học đại học mà vào làm cái nghề giáo tiền lương ít ỏi này.

Trường EunSang có nổi tiếng nhất nước đấy nhưng cũng chẳng bằng nửa ngày lương làm ở mấy công ty danh tiếng nhất Hàn Quốc, Na JaeMin lắc cái đầu cầm ô đi ra ngoài chỗ Dong Hyuck đang đợi mình vứt mớ suy nghĩ không liên quan đến mình ra một góc.

-----------------------

"Thầy Lee!"

Bước chân đang đi xuống lầu của Mark dừng lại, anh nhìn bóng dáng cô học sinh e thẹn đứng ở góc tường lấp ló kia một cái.

"Có việc gì sao?"

Tuy Mark không nói nhiều nhưng từ khi anh đảm nhiệm chức giáo viên chủ nhiệm, mọi việc trôi chảy đâu vào đấy, không chê chỗ nào được.

Giọng của anh khá lạnh nhưng lại rất êm tai. Cô bé kia hơi đỏ mặt, giọng dịu dàng hơn bình thường.

"Mưa to lắm ạ, thầy có mang ô không? Có cần em cho thầy mượn?"

Cô bé để ý thấy trong tay Mark hoàn toàn không có mang theo ô.

Anh đưa mắt nhìn sang, nhanh chóng từ chối.

"Không cần đâu."

Anh nói thêm.

"Thầy có ô rồi."

Những ngón tay đang cầm ô của cô học sinh vô thức siết chặt lại.

Cô bé tên Kang DaMi có ngoại hình dịu dàng thanh thoát, là hình mẫu lý tưởng của mối tình đầu, dáng vẻ thẹn thùng hết sức động lòng người. Thật ra cô cũng chỉ thử xem mà thôi, biết là không có khả năng lắm nhưng vẫn ôm lấy chút hy vọng.

-----------

Mark Lee xuống cầu thang, đến lầu một.

Trời mưa rất to, cây cối đung đưa.

Anh đưa tay kéo phéc-mơ-tuy của chiếc cặp, định lấy ô ra.

Nhưng lại nhìn thấy gấu con Dong Hyuck đang cô độc đứng trên hành lang cách đó không xa. Cậu đeo cặp, tay cầm một chiếc ô.

Nhìn một cái Mark Lee kéo phéc-mơ-tuy lại, chậm rãi bước qua đó.

Học sinh mà được tan học về nhà là rất tích cực, trong trường chỉ còn lác đác vài người.

Người ít, cộng thêm Mark Lee vốn rất thu hút sự chú ý nên Dong Hyuck nhanh chóng nhìn thấy anh.

Anh đang đi về phía này, trên người vẫn mặc bộ vest lịch lãm.

Mắt nhóc bất giác cong lên, nhóc chào một tiếng:

"Thầy Lee."

Nhóc cúi đầu, phát hiện hai tay Mark Lee trống không, chẳng mang theo ô.

Vì thế, Dong Hyuck quan tâm hỏi khẽ một câu:

"Thầy... không mang ô sao?"

Chàng trai khôi ngô kia lại đưa mắt nhìn khuôn mặt Dong Hyuck, nhanh chóng trả lời câu hỏi.

Anh gật đầu:

"Ừ."

Lúc nãy Na JaeMin định về cùng Dong Hyuck nhưng vừa ra đến cửa thì có điện thoại nhà gọi về có việc, ngắt điện thoại nó chạy ra bảo về trước có việc, nhóc cũng ừ hử rồi đứng nhìn mưa thêm một lúc thì thời điểm ấy Mark Lee xuất hiện.

Cơn mưa rất lớn, từng hạt mưa lộp bộp trút xuống cọ rửa ngôi trường.

Dong Hyuck nắm cán chiếc ô, nghĩ ngợi rồi nói:

"Vậy hay là... dùng của em đi."– Nói xong thì bung chiếc ô ra.

Ngón tay cái ấn vào nút bấm, phạch một tiếng, chiếc dù tự bung lên giống hệt một đóa hoa nở rộ trong nháy mắt.

Mặt ngoài chiếc ô in hình hoa rơi màu hồng nhạt, còn bên trong là những ngôi sao li ti.

Hơn nữa hình dáng của chiếc ô này tròn và sâu, giống như nửa trái dưa hấu úp ngược.

Có điều...

Hơi nhỏ.

Mark Lee bỗng nhiên bật cười.

Mark Lee rất ít khi cười.

Bây giờ trong mắt có ý cười rất rõ, rất đẹp và sáng. Anh nhìn thẳng vào gấu nhỏ trước mặt mình, giọng nói trầm thấp êm tai.

"Chiếc ô này của em không che được hai người. Anh đợi mưa nhỏ một chút rồi về sau."

Dong Hyuck đã nhìn đến ngẩn ngơ từ bao giờ. Hai má ửng hồng, môi thì không nhịn được mà cong lên từ lúc nào.

Nhìn chiếc ô trên tay, nhóc cảm thấy hơi tiếc nuối. Gấp chiếc ô lại, Dong Hyuck nói:

"Vậy em cùng chờ với thầy."

Mark Lee nhìn nhóc, thấy gương mặt gấu con khá nghiêm túc, ánh mắt trong veo, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Bị nhìn quá lâu, Dong Hyuck cảm thấy hơi thẹn thùng. Nhóc vô thức nắm chặt cán ô, nói:

"Thầy..."

Thì thấy chàng trai cao ngất trước mặt mình bỗng quỳ một chân xuống đất.

Nhóc vô thức lùi lại một bước.

"Đứng im nào!"–Anh nhẹ nhàng nói.

Dong Hyuck ngoan ngoãn đứng im, cúi đầu nhìn cái đầu đang cúi của anh.

Đưa mắt từ cái đầu của anh nhìn xuống dưới, Dong Hyuck thấy anh cứ thế mà quỳ trước mặt mình, đưa tay cột hai dây giày của nhóc không biết đã tuột ra từ lúc nào lại.

Dong Hyuck nhìn chằm chằm vào cái nơ rất chuẩn trên chiếc giày, lòng ngẩn ngơ.

Ngơ ngác nhìn Mark Lee thì thấy anh lên tiếng.:

"Gấu con em vẫn là nên về sớm đi."

-------------------------

Ngày thứ bảy hôm nay lớp Jung Kook bị hoãn do giảng viên đi họp công việc đột xuất thế là được thảnh thơi nghỉ xả láng, ngồi xuống sofa thưởng thức đĩa hoa quả mở TV xem trong nhàm chán.

Baek Hyun thì có lớp vào sáng sớm nên đã đi từ lâu rồi, ngồi một lúc nhớ ra gì đó bấm điện thoại nhắn cho ba đứa bạn thân đi chơi rồi chạy một mạch lên phòng thay đồ.

20 phút sau cả bốn đứa đã đứng tồng ngồng ở cổng khu vui chơi, Tony phụ trách đi mua vé,ba đứa cậu đứng một góc tán dóc. Bỗng Jung Kook thấy có dáng người trông quen mắt lướt qua mình đi vào bên trong mới nhìn chằm chằm, Jimmy khó hiểu nhìn theo ánh mắt cậu đang nhìn trên trọc:

"Sao thế? Trông thấy em nào xinh tươi à??"

"Nhìn nhầm thôi!"–Jung Kook đút tay vào túi quần nói.

"Có chuyện gì vui thế chúng mày!"–Tony bên này cầm 4 cái vé chạy tới ra vẻ muốn hóng chuyện.

Jay chẳng nói chẳng rằng lôi kéo ba đứa đi vào trong chứ đứng buôn dưa ngoài này có hết ngày, đi được lúc cả bọn lại thấy cậu đứng đơ ra.

"Ngây ngốc ở đó làm gì?? Đi thôi!!"–Jay phát hiện Jung Kook đang đứng đờ người mà suy ngẫm.

"Ừ!!"–Jung Kook thoát ra từ trong biển rộng suy nghĩ, mỉm cười một cái rồi trả lời.

Nụ cười vừa rồi chỉ là vô ý thôi mà khiến cho các chàng trai, cô gái đi gần đó phải đứng lại nhìn. Cứ thế, đứng ngây ngốc mà nhìn cậu.

"Jeon Jung Kook!"–Cô gái này không ai khác là Choi Jae Sim.

Hảo!! Đã lâu không gặp cứ ngỡ cô ta thay đổi tính cách nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Dù là một ngôi sao nổi bật giữa hàng ngàn ngôi sao nhưng bên trong lại vẫn là một cái vỏ rỗng.

"Chào diễn viên nổi tiếng thật tình cờ nha! Có vẻ cô đang được nghỉ ngơi nên sang đây vui chơi."–Jung Kook phe phẩy tay, không hề để ý đến đám người Choi Jae Sim mà kéo tay ba đứa bạn đi chỗ khác.

Xác thực, cậu không có tâm trí để nói chuyện với Choi Jae Sim vì Jung Kook cảm giác có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

---------------

Ơi giời tui lại bắt đầu vào giai đoạn lười biếng rồi các cô ơi,ủng hộ tui nhiệt tình nhé! Động lực tung chap ra nhiều nhiều cho mọi người nhơ.

Mình vẫn đang cố bám vào cốt truyện để sắp xếp theo trình tự hợp lí nhất nên ai thấy lan man cứ cmt nhé😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro