Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh đã tới cổng trường, từng tốp học sinh đi vào cổng. Jung Kook xuống xe hơi nheo mắt vì nắng, tiến bước đến cổng, bỗng hơi giật mình bởi nhóm bánh bèo nào đó hò reo.

Nhóm nữ tiến gần một chút để quan sát rõ hơn, một cô bạn trong nhóm phát hiện ra điều gì đó lay lay người đứng đầu nhóm:

"Này, tiền bối đẹp trai kia là Jeon Jung Kook đó."

"Chắc không vậy."–Mọi người dường như không tin, cô gái mặc váy đồng phục ngắn cũn khoanh tay tiến tới trước mặt cậu chắn đường khẽ lướt một lượt từ đầu xuống chân nhưng thứ khiến cô khựng lại là bảng tên của tiền bối đẹp trai ghi rõ mồn một ‘Jeon Jung Kook’.

Má ơi, sao lại thế được?

Cô gái không nể mặt ai cũng chẳng nói năng câu nào trực tiếp tát vào má Jeon Jung Kook trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong trường.

Con này điên à? Tự nhiên tát mình...

Jung Kook áp tay lên má, mắt trân trân nhìn cô ta hỏi:

"Não có vấn đề?"

"Thằng hồ ly này, mày bảo ai không não?"–Cô ta giật đùng đùng lên quát.

Đúng thật là bị thần kinh rồi, nói một đằng cô ta nghĩ một nẻo.

"Vậy sao tự dưng tát tôi?"

"Ngứa mắt!"

"Ồ, chứ không phải vì mấy thứ bẩn thỉu mà tát tôi à?"–Jung Kook cười.

"Im đi! Chờ chị Jae Sim đến, mày sẽ đi đời."–Cô ta chỉ tay vào cậu giọng hống hách.

Jeon Jung Kook cười ha ha, đi lại phía ghế đá vắt chân ngồi chờ đợi.

Sắp có trò vui rồi!

Chờ đến nỗi ngáp ngủ không thấy nữ chính xuất hiện, bộ ngủ đường hay gì! Sắp vào giờ học rồi đó, tiếng reo hò lại vamg lên một cách tự nhiên.

Ài, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn!

"Chào Kookie, chúng ta lại gặp nhau rồi!"–Choi Jae Sim uyển chuyển khoác tay Jung HoSeok dùng chất giọng nhẹ nhàng vốn có của bản thân cất tiếng chào.

"Ừ!"–Jeon Jung Kook chính xác là chờ đợi đến nhàm chán, ngay khi thấy cô là Jung Kook lại vạch ra cho mình một kịch bản máu chó.

Chiêu đầu, giả bộ lạnh nhạt, làm bộ mặt đáng ghét.

"Jung Kook? Em nhầm người hả Simie, có bị sốt đâu?"–Jung HoSeok nghe cô gọi thanh niên đẹp mã ngồi bấm điện thoại kia là Jung Kook liền giật mình.

"Vâng, tôi là Jeon Jung Kook. Thiếu Gia Jung muốn hỏi gì thêm không?"–Jung Kook chặn họng cô trực tiếp xác nhận.

"Tưởng cậu chết nơi xó xỉnh nào rồi chứ?"–Park JiMin đi lên nói.

"Anh này, không được nói gở như thế? Dù sao Kookie cũng là bạn em."–Cô lên tiếng bênh vực.

"Cậu ta suýt làm hại em, em còn thương cảm!"–Jin hơi bực to tiếng.

Jung Kook nãy giờ ngồi xem kịch bản cũ rích của họ ngáp dài. Choi Jae Sim liếc mắt một cái sắc lẹm, cô lập tức ôm mặt khóc nức nở. Nam chính vội vã ôm cô vào lòng dỗ dành, cô càng khóc to.

Nhàm chán lắm rồi, thôi về lớp cho rảnh chuyện.

Nghĩ là làm ngay, với cặp sách đi về lớp mặc kệ nam nữ chính. Chỉ duy nhất một người trong nhóm tách ra thành cái đuôi nhỏ theo sát cậu.

Anh vui vẻ làm sao! Thỏ con của anh tối lại gặp nhé.

Jeon Jung Kook, chết tiệt! Tao tốt hơn mày cả nghìn lần nhưng sao mày dám chống đối tao hả thằng điếm, mày chờ đi.

Choi Jae Sim này sẽ giành lại thứ tao mất.

Cô ngừng khóc, lau mắt cười bảo các anh về lớp kẻo muộn còn bản thân một mình lên lớp với cái não đầy toan tính.

Giờ học cứ thế trôi qua một cách yên lặng, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến.

Tiếng trống giống như sự giải thoát linh hồn của một con người đã khuất còn vương vấn trần gian không rời mà dần tan biến vào không gian vắng lặng.

Khẽ nheo nheo mắt đứng dậy thu xếp sách vở nhét vô ngăn bàn, Jung Kook lừ thừ nhấc từng bước chân xuống căn tin.

Men theo hướng hành lang nhìn xuống sân trường nắng gắt mà bừng sáng điểm vào đó là lốm đốm màu tím của hoa bằng lăng, bị thu hút bởi cảnh vật trước mắt nên cậu không để ý va phải một bạn đi theo chiều ngược lại .

"A, xin lỗi cậu có sao không?"–Jeon Jung Kook đỡ cậu nhóc đứng dậy rồi chìa tập sách trả lại.

"Ờ... mình không sao!"–Nhóc gãi gãi đầu nói.

"Vậy tốt rồi mà cậu tên gì?"–Jeon Jung Kook gật đầu tỏ vẻ yên tâm lại hỏi.

Nhóc ngại ngùng một lúc nhưng cuối cùng cũng trả lời:

"Dong Hyuck! Lee Dong Hyuck.''

"Ra là con trai Lee gia, chào em, anh tên Jeon Jung Kook rất vui được làm quen!"–Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe tên nhóc, cậu cũng nghe danh con trai út Chủ tịch DH–Lee Soon Young lâu rồi giờ mới gặp mặt công nhận trông đáng yêu dễ sợ, nhất cái má phính kia kìa muốn cắn ghê!

Jung Kook chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay thấy bạn cứ đứng thừ ra thì chộp lấy bàn tay nhỏ xíu kia mà nắm.

"A... Jung Kook em có việc phải về lớp rồi."–Nhóc bị nắm tay bất ngờ giật thót bèn kiếm lí do để trốn.

"Vậy hẹn gặp lại nhé ! Hyuckie."–Jung Kook vẫy tay tạm biệt còn không quên gọi bạn bằng cái tên thân thiết khiến nhóc đỏ mặt tía tai chạy bắn về lớp.

Đứng nhìn dáng cậu nhóc chạy đi Jung Kook quay hướng về phía Căn-tin yêu dấu.

-----------------------------

Càng ngày càng lười rồi,con bò đang chạy nè....

Nhảm lắm, gỡ rồi đăng lại muốn mệt luôn á huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro