chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

Hanakurumi

SofiaLovs

Jungkookie5432

_imrynn_

ngocmint01

--------------------------------------

.........Nói thế rồi cậu bước lên phòng hiệu trưởng, mở cưa bước vào, đập vào mắt là hiệu trưởng trông người có vẻ khá lớn tuổi đang ngồi miệt mài bên xấp công văn dày, mái tóc hoa râm nhẹ cùng  khuôn mặt mặt khá hiền hòa, phúc hậu nhưng không kém phần nghiêm nghị.

Nghe tiếng cửa mở, ông liền đứng dậy,nở nụ cười hiền, cất chất giọng ấm áp, nở nụ cười:

- Chào em,em là học sinh mới đến nhận lớp à?

- Vâng ạ.

- Để tôi xem....à, em là Kwon JungKook, học sinh mới chuyển từ Mĩ về đúng không ?

- Vâng.

- Học lực xuất sắc, hạnh kiểm tốt, thể thao tốt, thành tích khác cũng rất xuất sắc... được em học ở khoa công nghệ thông tin lớp 46.CNTT.3S01

- Vâng, cảm ơn thầy.

Nói rồi cậu quay đi rồi quay lại nhìn thầy cất giọng nói:

- Sao thầy biết tên của em ?

Ông trả lời từ tốn:

- Vì ba mẹ em là bạn thân của ta nhưng yên tâm đi, ta không phải là người xuồng xả ?

- Vâng cảm ơn thầy !

- Ừm.

Nói rồi cậu quay lưng bước hẳn ra khỏi cửa, rồi gật nhẹ đầu khép của lại...

----------------------

cộp cộp

Tiếng bước chân của cậu dừng hẳn lại tại cửa lớp 3S01, bên trong hiện đang rất ồn ào, náo nhiệt.

RENGGG.....RENGGG....

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học sắp bắt đầu của một năm học mới...Từ đâu một người phụ nữ đi lại gần, khí chất cô tỏa ra rất trưởng thành và trầm ổn, ngoại hình khá đẹp và rất thanh tú đến trước mặt cậu, giọng nói êm tai cất giọng hỏi:

- Chào em...em là sinh viên mới à? Cô tên là Nancy, là cố vấn học tập của lớp, giờ em đi theo cô vào nhận lớp

- Vâng chào cô..

Bói rồi cậu theo cô Nancy vào lớp tiếng cửa mở ra chấm dứt những tiếng ồn ào đo, học sinh trong lớp ngồi ngoan ngoãn ngăn nắp , mắt hướng nhìn cô giáo

Nancy bước tới bục giảng, đặt giáo án xuống, quay lên bản và cầm phấn lên viết cái gì đó. À thì ra đó là dòng chữ chào mừng sinh viên mới. Xong rồi rồi cô quay mặt trước lớp và nói:

- Hôm nay lớp chúng ta bắt đầu học kì mới, năm học mới và cũng chào mừng học sinh mới.

Cả lớp vỗ tay rần rần, và có một số thanh niên hóng hớt được gặp mặt sinh viên mới, nói rồi cô chỉ tay mời cậu vào...

Cậu cất giọng:

- Chào mọi người tôi là sinh viên mới ở đây, mong mọi người giúp đỡ.

Tiếng xì xào nổi lên, một sinh viên biết cậu cất tiếng nói:

- Ê chẳng phải là cái thằng nhóc xấu xí hồi sáng sao ?

- Ừ ừ đúng đó

- Thì ra là thằng nhà nghèo đó...

- Đã nghèo mà còn chảnh, sáng nó là người dám hống hách trước ngài Taehyung đó !

- Rồi còn mắng Tiểu thư Sana nữa.

- Thật đúng là nghèo hèn, thấp kém, vô giáo dục mà.

............ Mà cậu thì thản nhiên những lời đó cậu xem như gió thoảng qua tai, ngoáy ngoáy một cái, nhếch một bên miệng cười khinh, thấy thế bọn học sinh nổi máu lên chửi cậu tiếp :

- Đồ xấu xí, thấp kém

Thấy thế cậu chỉ đáp lại một câu mà cả bọn kia phải im bặt:

- Vâng, tôi xấu nhưng kết cấu nó đẹp, còn có người đẹp nhưng lòng dạ chua ngoa, hèn kém, xấu xí hơn gấp trăm ngàn lần mà người khác không biết. tôi chỉ sống đúng với bản chất mình thôi ạ, thấy ai làm việc xấu hay hèn kém là tôi sẵn sàng cho họ phải ngậm miệng hoặc phải tức chết thôi ạ. Người đẹp chỉ được cái mã thôi còn cái nết thì ai biết được. Với lại mấy anh chị sống trong nhung lụa giàu sang, chắc ai cũng được cưng chiều nhiều lắm có bao giờ nghĩ đến chuyện phải lo ăn, lo nghĩ hay cha mẹ mình cực khổ ra sao, tại sao gia đình mình giàu như vậy. 

- Nghèo không phải cái tội, xấu không phải tội, mà cái tội là ở cái xã hội bất nhân, tiền là trên hết, nghèo thì bị chà đạp, muốn giàu thì phải tiếp tục vương lên nếu không sẽ trở thành một con chó bị khinh rẻ. 

- Nhân cách con người không tệ, chỉ là họ phát triển như thế nào mới đúng, mới làm cho tâm tính tốt, nếu con người đó còn không nhận biết được điều sai thì họ còn tệ hơn cả kẻ nghèo, con người thấy đúng thì cứ bảo đúng, thấy sai thì cứ bảo sai, ai không quan tâm thì kệ họ, chỉ vần giữ vững lập trường của họ.

- Mọi người chỉ nhìn một mặt, một bên thì đã vội phán xét con người người khác, chắc gì những người mình tôn sùng đã là người tốt, cứ sao mọi người cứ phê phán một kẻ mới gặp như tôi. Sống chung lâu mới hiểu bản tính con nhà người ta, không nên làm chuyện gì cũng nhìn một mặt.

- Chuyện tôi hống hách với mấy thiếu gia khác đó là do bản tính tôi ngay thật, có gì nói đó, không a dua nịnh nọt. Còn cái chị Sana gì đó tôi không biết tự nhiên chị ta từ đâu đi tới nắm lấy cánh tay tôi rồi kết bạn. Tôi nghĩ mọi người trong đây đâu còn lạ tính chị ta, không phải chị ấy nổi tiếng sống 2 mặt lúc phật lúc rắn à.  

Nói rồi cậu đi về phía cuối dãy lớp học, lướt ngang những khuôn mặt đang suy nghĩ, bất chợt chạm phải ánh mắt của một người con gái. Đặt chiếc balo xuống, lôi sách vở và bút ra học, bây giờ trong lớp học chỉ vòn một sự im lặng, mọi người hầu như đang suy nghĩ về lời nói của cậu, cô cố vấn cứ thế im lặng cho hết tiết học nhìn những đứa học trò của mình_toàn con ông cháu cha, tinh anh gia tộc mà đầu óc còn thua một người bình thường....đúng là mất măt.

Reng...

Suốt một tiết học trở nên im lặng, cuối cũng lũ sinh viên trong lớp cũng đứng lên, quay xuống nhìn cậu, còn cậu thì cảm nhận đang có ai đó nhìn mình thì úi trời hết hồn thì ra là họ, rồi lớp trưởng đại diện cất tiếng nói:

- Im Jungkook cho chúng tôi xin lỗi, cậu nói đúng là do chúng tôi quá thiển cận, suy nghĩ hạn hẹp mà nhận xét con người khác quá vội vàng, đâm ra không bao giờ chịu tin ai, chỉ nhìn vào một phía.

- Thật ra ba mẹ tôi cũng đã từng rất nghèo và đã nhiều lần khuyên nhắc tôi nhưng chị không nghe, giờ thấy cậu nói như vậy cuối cùng chỉ cũng ngộ ra, tôi thật sự cảm ơn và xin lỗi cậu.

- Bọn tôi cũng thế.

- Nên đừng lo từ bây giờ không ai bắt nạt cậu đâu, có tụi tôi bảo kê rồi hihi

Ôi thực sự là dọa chết cậu mà, vốn dĩ cậu chỉ muốn họ im lặng lại thôi, không ngờ giờ thành cứu tinh của họ chứ.

Thấy thế cô cố vấn bắt đầu mỉm cười, và nói:

- Thôi hôm nay cho các em trống tiết này để làm quen bạn mới nha.

- Yeah _ cả lớp vui như pháo nổ, liền lập tức kéo ghế vây xung quanh bắt chuyện với cậu. Còn cậu bây giờ đang trong lòng kêu gào_Tôi đến đây để học mà !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giành cho các bạn không cô cố vấn là gì:

Hệ đại học mỗi lớp sẽ có một thầy/cô cố vấn giống như GVCN nhưng khác ở chỗ là thầy/cô sẽ không can thiệp điểm số hay nhận xét và hạnh kiểm của bạn.

thầy/cô chỉ có nhiệm vụ thông báo các thông tin quan trọng mà các bạn không thể nào trực tiếp biết được từ phòng đào tạo/khoa, giúp các bạn liên hệ với khoa hoặc thầy cô cùng khoa khi có yêu cầu giúp đỡ. 

Cũng có vai trò như giáo viên tâm lý, chia sẻ và cách thức để sinh viên hoạt thành tốt và tinh thần tốt_ tất nhiên trường Đh nào cũng có sẵn phòng tâm lý tư vấn sinh viên

thầy/cô cố vấn cũng đảm nhận dạy, nhưng chỉ dạy đúng môn chuyên ngành của bản thân

_Mình thì không biết thầy cô cố vấn của các bạn như thế nào nhưng thầy cô của trường mình là như thế đó.













































































































.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro