chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SofiaLovs

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

Hanakurumi

ngocmint01

--------------OoO---------------

Seoul, 2017/2/3, 7:00am

- Reng...rengggg....

XOẠC 

Chiếc chăn bị bật tung ra, có một cục bông trắng đang mớ màng trong giấc ngủ ngồi dậy chống chọi với sự êm ấm trong chiếc giường, bước xuống đưa đôi chân rề rà tới phòng tắm....

XOẠC

Một lần nữa tiếng xoạc phát ra nhưng lại ở phía cửa nhà tắm, làn khói ấm áp bay ra mang theo một thân hình khỏe khoắn, xinh đẹp trong bộ đồng phục trường đại học tư thục Bang Sihyuk bước ra, tay cậu thì đang cầm cái khăn tắm lau đi những giọt nước trên mái tóc đen huyền của mình. Ngồi lên bàn trang điểm tô tô chét chét cái gì đó xong rồi thì cầm cái balo của mình bước xuống lầu.

- Jungkookie dậy rồi à? Vào đây ăn sáng đi nào con...Úi trời má ơi! 

Mẹ Kwon từ trong bếp bước ra thấy bóng dáng cậu định kêu thì nhìn thấy gương mặt trước mặt trước mặt thật đúng là làm cho người ta một phen hú hồn.

Nghe tiếng của bà mọi người trong bếp chạy ra, nhìn theo hướng bà chỉ tay, mọi người tròn mắt kinh ngạc, thật là khiến người ta phóng tục mà.

Rồi đột nhiên cậu lên tiếng:

- Mọi người, sáng tốt lành

Xong vẫn vẻ mặt thản nhiên đó, nhướng một bên lông mày lên chờ mọi người cất tiếng nói

- Trời ơi Jungkookie, khuôn mặt có tội tình chi đâu con mà con làm như thế này.

- Jungkookie anh biết rằng em chưa muốn tiết lộ thân phận của mình nhưng có cần hủy hoại dung nhan của mình như vậy không?

- Đúng đó Jungkookie à

- Nhưng con không thích người ta dòm ngó mình vì thật khó chịu

- Mẹ biết con khó chịu nhưng con đừng có hành hạ bản thân mình như thế chứ!

- Đúng đấy con, nghe lời ba mẹ, mau bôi hết đi.

- Không đâu.

- Em ngoan mau bôi đi anh hai sẽ dắt em đi ăn thịt nướng.

- Không đâu.

...........

Dù có ra bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt thì cả nhà họ cũng không là cậu thay đổi chính kiến của mình. Mọi người không còn lời nào để nói nữa liền thôi và bắt đầu bữa sáng chỉ đành ngậm ngùi ôm uất ức này vào lòng. Rồi Seungri từ trên lầu đi xuống vào phòng bếp chào mọi người và tiến vào bàn ăn, mới nhận được ly nước trong tay của quản gia Lyn, mới nhấp một ngụm thì quay mặt sang nhìn Jungkook và phun hết tất cả số nước đó ra, ho sặc sụa đỏ một khuôn mặt, Jiyeong thấy thế liền vỗ nhẹ lưng y.

- J..Jun..g..khụ ko..ok mặt em..

Cậu không nói gì, chỉ đối mặt y nhướng mày lên ý bảo "sao hả". Y thấy thế không nói gì làm động tác xua tay không có gì cả, rồi quay sang hỏi nhỏ Jiyong

- Anh, sao em ấy lại như vậy?

- Anh không biết đâu.

- Chẳng lẽ mọi người không ý kiến gì sao?

- Không có a, nãy giờ mọi người năng nỉ khan cả cỗ họng cũng không làm lung lay em ấy.

- Huhu em tôi, sao lại phải khổ như thế này.

CẠCH 

Cậu đứng lên, đeo chiếc balo của mình lên vai và nói

- Thưa mọi người con đi học. 

- Ủa con không đi học với Jiyongie và Seungrie à?

- Con là học sinh nghèo mà mẹ.

- Ừm....

Nói rồi cậu bước ra khỏi nhà, bà Kwon thì ôm hận tai sao mình lại nghe lời phong bế tin tức của nó chi không biết.

--------------------------------------------

Trên đường cậu thật cảm thấy thoải mái rồi nha đã bao lâu cậu không được cảm nhận được cái không khí này, cái không khí tươi mát của buổi sáng Seoul đầy mát mẻ và dịu dàng dàng, cái buổi sáng mùa xuân bắt đầu một học kỳ mới của cậu.

Đứng trước cửa trường nơi có một cái cổng to đùng còn khắc chữ "đại học Tư Thục Bang Sihyuk", chỉnh trang lại đầu tóc và phù hiệu của mình, từ từ từng bước tiếng vào cổng trường, chờ đợi những gì sắp xảy ra với mình và không ngoài dự đoán.

- Woa má ơi thánh thần thiên địa, tao thề từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy một người nào xấu như cậu ta _Một học sinh lên tiếng. 

- Đúng đó, thật là xấu đến ma chê quỷ hờn _ sinh viên bên cậu bạn lúc này cũng nói.

- Đúng là đồ quê mùa, thấp kém _ một học sinh đứng không xa lên tiếng chỉ chích cậu không nhẹ.

Rồi tiếng xì xầm, bàn tán nổi lên không ngớt về cậu, đa số chỉ chích, mắng nhiết cậu, nhưng có một số ít thì ngược lại họ không mắng nhiết cậu, họ nghĩ nghèo cũng không phải cái tội, xấu cũng không phải cái tội mà cái tội là cậu chọn sai trường để học. 

Trường Đại học Tư Thục Bang Sihyuk là một trong những ngôi trường tư thục lớn nhất thế giới, sinh viên chủ yếu ở trường này là một trong 78 gia tộc đứng đầu thế giới ( bao gồm cả thất đại gia tộc, gia tộc Kwon xếp ở vị trí thứ 9 ) hoặc là con nhà thế gia, con của các chủ tập đoàn lớn đứng top 100 trở lên, con của trùm Mafia, cảnh sát nổi tiếng, chính phủ và số ít còn lại là nhận học bổng _ cậu là một trong số ít đó, mặc dù thực sự không phải vậy.

Kétttttttt.......

Vang lên dữ dội dừng lại trước sân trường là một chiếc DB1306 đời mới màu trắng, bước xuống lần lượt là những anh chàng cực kì đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, sau cùng là một cô gái trông khá xinh đẹp, mang theo sự sắc xảo và quý phái.

Những người con trai ấy từ trái sang phải là cậu tóc nâu sậm, mắt xanh hổ phách ảo như pha lê, tiếp đến là cậu tóc đen, da trắng sứ với đôi mắt màu vàng đồng trông quyến rũ và lạnh lùng, tiếp đến là cậu trai mái tóc vuốt ngược lộ vầng tráng thông thái với đôi má lúm cười yêu chiều cô gái kế bên cùng đôi mắt xanh hổ phách sáng ngời, kế bên cô gái là cậu trai tóc màu cà phê sữa cùng đôi mắt tím thăm thẳm, sau đó là một người có dáng vốc khá nhỏ hơn mấy người khác, tóc undercut badboy cùng với đôi dị đồng cam đỏ cuốn hút, cuối cùng là cậu con trai tóc mutlet xoăn dài kia, lạnh lung khó tả cộng thêm đôi mắt xanh hổ phách sáng lấp lánh nhìn trông vừa đáng sợ vừa bí ẩn những con người lạnh lùng, bí ẩn và đẹp trai ấy chung quy họ nở nụ cười ấm áp yêu chiều kia là dành cho người con gái kia. Trông cô ta thật đẹp mái tóc dài màu vàng xoăn bồng bềnh, gương mặt khá sắc xảo, thân hình cũng chuẩn tỉ lệ vàng, mặc bộ đồng phục hở một cúc áo, tăng nét quyến rũ được bảo bọc trong sự ấm áp của mấy cậu thanh niên kia.

- Ôi... mấy ngài ấy tới rồi.

- Ngài Seokjin thật sự là ngày càng đẹp trai ah~

- Ngài Yoongi lạnh lùng nhưng đẹp quá.

- Ngài Namjoon thật đẹp trai quá trời ạ~

- ôi Hoseok ngài ấy cười với hướng chúng ta kìa, ôi tôi chết mất.

- Ngài Jimin khiến tôi chết mất. Ngài ấy vừa đẹp vừa đáng yêu

- Taehyung a, ngài lạnh lùng quá đi, em bị đóng băng vì ngài rồi đây này. nó chỉ đập vì ngài thôi

- Tiểu thư Sana , người thật quá quyến rũ đi.

.............................................................................................................................

Ha cuối cùng cũng gặp lại các người, chờ đấy tôi sẽ trả thù, yên tâm đi trò chơi Bắt Đầu

Họ đi lướt ngang qua sự reo hò cổ vũ của toàn bộ sinh viên trong trường, rồi đột nhiên Taehyung đứng lại, chỉ vào cậu nói với giọng băng lãnh:

- Này cậu là sinh viên mới à?

- Ừm...

Tất cả chấn kinh, vì cậu dám nói chuyện trống không với Taehyung và nghĩ cậu chắc chắn sẽ chết chắc vì dám động vào họ, cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục.

- Này sao cậu dám nói chống không với tôi?_Taehyung bực dọc tỏa hàn khí hỏi tiếp.

- Thì sao?_JungKook cũng không chịu thua, tỏa sát khí khiến cho cả đám sinh viên phải ngơ ra, ngay cả Taehyung cũng thế, ngạc nhiên nhìn cậu con trai xấu xí trước mặt.

- Cậu được được....

- Ê, Taehyung làm gì đứng đó vậy, ủa còn cậu trai xấu xí này là ai, sinh viên mới à?

- Ừ.

Nói rồi cả bọn cùng kéo lại gần. Jimin lên tiếng

- Này lính mới, nhóc tên gì?

- Hỏi chi?

- Này này tụi anh hơn tuổi nhóc đó thêm kính ngữ vào đi chứ

- Tại sao phải thêm kính ngữ, tôi có biết mấy người là ai đâu? Thật nực cười!

Bây giờ cả bọn đang rất ngẩn ra, không ngờ còn có người dám chống đối họ, thật ngạc nhiên và cũng khá thú vị.

Namjoon nhìn vào phù hiệu cậu và nói:

- Im Jungkook

- Hả Jungkook

- Thì sao?_cậu lạnh nhạt trả lời.

Rồi từ đâu cô gái chạy tới nắm chặt lấy tay cậu, cất cao giọng:

- Này, này, em là Jungkook à, chị cũng có người em tên Jungkook ấy, em làm bạn với chị được không?

Jungkook nhìn tay mình bị tay Sana nắm thì vung mạnh hất tay cô ta ra làm cho tất cả sửng sốt, rồi lau thật mạnh vào chiếc áo khoác của mình, mở giọng khinh bỉ:

- Thật bẩn

- Em... em... sao em có thể nói....chị...như vậy...chứ...hức..

- Nín đi Sana, ngoan nín đi !_thấy ả khóc thì Hoseok và Jimin tới dỗ dành cô ta, Seokjin lên tiếng:

- Cậu không biết thế nào là lịch sự à, sao có thể làm như vậy chứ ?

- Chứ anh muốn sao, tự đâu bay tới nắm tay đòi làm bạn, bộ anh không thấy sự giả tạo và ngu ngốc của chị ta à, nãy giờ tôi với các anh nói chuyện gần 5p rồi mà bây giờ cô ta từ đâu đi tới nắm tay tôi làm bạn, chắc các người không biết đâu ha....là do cô ta ganh tị vì các người nói chuyện với tôi đó.

Các anh ngẫm nghĩ lại cũng đúng nhưng Yoongi lại lên tiếng:

- Dù cho vậy, cậu cũng không nên hành động như thế.

- Đối với hạng người giả tạo như cô ta, thì như thế vẫn chưa là gì, đã là "gái" thì cho dù mang bao nhiêu vàng ngọc, dùng bao nhiêu nước hoa cũng bốc mùi thôi.

Câu nói tuy nhỏ nhẹ nhưng đầy sức châm biếm của cậu cũng đủ làm cho cô ta tức điên lên, nói rồi cậu bỏ đi chỉ để lại câu nói nhỏ cho cô ta nghe: Vịt mà cứ tưởng là thiên nga, đừng tưởng chuyện cô làm không ai biết cả.

Cứ thế cậu bước lên lớp để mặt các anh và cô ta cùng với tất cả học sinh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy với một dấu chấm hỏi to đùng, rốt cuộc cậu ta là ai... 

Sana thì đen mặt trầm xuống hẳn..

Từ đằng xa có bóng dáng hai người đứng nhìn mọi chuyện xảy ra nở nụ cười:

- Ha cuối cùng Jungkook cũng đã hành động





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro