chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SofiaLovs

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

Hanakurumi

ngocmint01

----------------++-++++++
Hàn Quốc 2017 7:30 AM

Chuyến bay từ New Yord đến Hàn Quốc đã hạ cánh xin quý khách kiểm tra lại đồ đạc của mình trước khi rời khỏi ghế ngồi

SÂN BAY

Xì xào, ồn ào...

Sân bay lúc nào cũng ồn ào nhưng không hiểu tại sao họ lại nhốn nháo, ồn ào hơn hẳn, có lẻ do từ trong cửa soát vé xuất hiện vài điểm nổi bật khiến người ta chú ý không rời.

- Ôi anh chàng tóc đỏ bên phải nhìn đẹp trai chưa kìa

- Anh chàng tóc trắng bên trái nhìn dễ thương quá đi~

- Wao chẳng phải cậu thanh niên ở giữa đẹp quá sao, vừa bảnh, soái nhưng cũng rất dễ thương

- Đúng đó đúng đó

- Body đỉnh vãi, nhưng khuôn mặt ấy là sao, vừa đẹp vừa đáng yêu. ôi má ơi yêu nghiệt

Họ đi chung với nhau thật sự rất đẹp, bình thường thì một người đã làm người ta mỏi cổ rồi nhưng lần này lại tận ba người,  thử hỏi ông trời~~ làm sao cho các tín đồ nhan sắc sống nổi.

Dù mọi ánh mắt có nhìn chằm chằm, lời ra tiếng vào đều khen họ hết nấc nhưng họ vẫn thản nhiên như bình thường như không có gì xảy ra đi thẳng ra khỏi cửa soát vé.

Nhưng có vẻ cậu Seungri của chúng ta lại vì rất ít tới Hàn Quốc nên tỏ ra tò mò, đôi mắt cún con mở ra hoạt động hết công suất, nhìn ngó khắp nơi càng khiến người ta cành nhìn càng đáng yêu.

Chắc có lẽ vì bản tính ngây ngô của người nào đó đã thu hút ánh mắt của khá nhiều người nên có một hũ giấm chua nào đó đang rất khó chịu bước lên ôm con cún nào đó vô lòng trừng mắt cảnh cáo những ánh mắt kia ra vẻ "ăn tươi nuốt sống", "hoa đã có chủ" khiến những con người kia chỉ biết nuốt khan... Người này tuyệt đối không nên đụng vào. Đầu năm ngắm người đẹp đã khó, nay ngườ đẹp có chủ đẹp ngắm càng khó

Chỉ riêng cậu con trai vẫn chưa nói gì. Bỗng từ đâu có một dàn người áo đen chạy đến dáng hình cao to, lực lưỡng chạy lại bao vây ba người họ, cậu thanh niên tỏ vẻ nhíu mày, những người trong sân bay thì khá ngạc nhiên và lo lắng. 

Đoàn người áo đen xếp thành 2 hàng dọc chừa lối giữa chổ đứng của họ. Từ đâu xuất hiện người đàn ông trung niên mặc bộ đồ quản gia bước tới, cuối người cung kính, cất giọng cung kính nói:

- Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia, chào mừng mọi người đã về. 

Woa 

Người xung quanh bắt đầu nhốn nháo, đã đẹp mà gia thế khủng nữa chứ, nhìn xem huy hiệu trên áo của những vệ sĩ kia là hoa hồng, đại diện cho gia tộc Kwon hùng mạnh nhất trong tất cả gia tộc chỉ dưới Thất đại tộc thôi, thật ngưỡng mộ...

- Quản gia Lyn, nhớ bác quá ah

- Seungri 

- Vâng, em biết rồi mà

- Quản gia Lyn, cảm ơn đã đến đón bọn cháu

- Đại thiếu gia cậu khách sáo với ta làm gì, đó là trách nhiệm và niềm vui của ta mà

- Vâng.. 

- Tiểu thiếu gia à...

- Vâng?

- Cậu không nhớ lão già này sao? 

-Không, không có ạ

- Vậy sao thấy ta đón mà cậu không vui? 

- Dạ không tại vì...

Cậu trai xinh đẹp nhìn hàng vệ sĩ thì thở dài rồi mới nói:

- Không cần nhiều người vậy đâu ạ, phiền mọi người lắm

- Ồ, lão hiểu rồi

Ông quản gia này thật khéo đùa nha cứ thích chọc ghẹo cậu chủ nhỏ không à

- Về thôi

Jiyong nói rồi cùng Seungri và Jungkook ra chiếc siêu xe Limo đậu sẵn ở đó chạy về nhà, đám người kia đi theo sau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ding dong

Cạch

- Baba, mama con về rồi !

- Jiyong về rồi à, cả Seungri và Jungkookie nữa

- Nae~_Seungri vui vẻ đáp lại

- Vâng _khác với Seungri hay Jiyong, Jungkook có vẻ kiệm lời hơn.

- Thôi nào JungKookie, sống xa bọn ta tận mấy năm con không có lời nào nói với bọn ta hay sao?

Kwon phu nhân từ trong bếp vừa đi bừa nói giọng vẽ đầy sự quan tâm và yêu thương, dùng ánh mắt nhu thuận nhìn cậu.

Jungkook đứng đấy nhìn mọi người một chút, ậm ừ được vài tiếng

- Baba, mama vẫn khỏe'

- Ừm bọn ta vẫn khỏe

Không gian ấy chợt như tĩnh lặng nhưng không phải tĩnh lặng đau buồn mà là sự tuôn rơi mật ngọt đậm yêu thương, chan chứa sự quan tâm, cả nhà họ Kwon cứ thế nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt, môi ngoác nụ cười ấm áp, không ai trong số họ không biết quá khứ đau thương của đứa trẻ kia, ai cũng muốn bảo bọc lấy đôi cánh ấy tránh xa mọi sự tàn độc, xấu xa trong xã hội này.

Có lẽ mọi người không hiểu vì sao họ lại yêu thương cậu hết mực mặc dù cậu chẳng can hệ gì đến họ, có lẽ là do cái tục lệ cỗ hữu đó đã làm đánh mất bao nhiêu người thân, bạn bè của họ hay thậm chí là người quan trọng nhất, bởi lẽ cái cảm giác đau đớn ấy đã khiến cho họ câm thù cái cỗ hữu đó và muốn bảo vệ những đứa trẻ chịu sự dày vò đó, không phải là sự thương hại....Mà là tình yêu thương.

Ông Kwon cất tiếng:

- Thôi các con lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống nhà ăn cơm nữa

- Vâng

Jungkook nói rồi cũng hành động lên phòng ngay, mở cửa phòng chậm rãi bước vào, nhìn mọi bề ngăn nắp sạch sẽ, cậu bước tới trước cái tủ trắng, mở ra và lấy một cái áo thun trắng và quần đùi đen vào nhà tắm.

Mở vòi sen ra, nước chảy ào tuôn ra một cách từ từ không mạnh mẽ cũng như tâm trạng cậu lúc này, nó hoàn toàn là một mớ cảm xúc trong lòng phát ra...

Ngâm mình trong bông nước nóng ấm áp nhớ về những kỉ niệm xưa không khỏi khiến cậu đau lòng, nhớ những lần được gặp mặt ba mẹ ruột, cậu vui biết chừng nào nhưng nhận lại là mọi sự xa lánh, anh hai và anh ba của cậu không xa lánh cậu nhưng họ lại bị cấm tới gần và nói chuyện với cậu, chị tư thì lúc nào cũng tìm mọi cách lăng mạ, đánh đập cậu, nhớ lúc các anh thề non hẹn biển hứa yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cậu suốt đời nhưng chỉ vì sự hiểu lầm không có căn cứ lại đâm ra mắng nhiếc, đánh đập hành hạ cậu....

Nhớ lần gặp ba mẹ Kwon là ở bệnh viện, họ chăm sóc cậu, yêu thương, lo lắng nhận cậu làm con nuôi của mình, thậm chí ngay cả con trai ruột của họ cũng chấp nhận và giành sự nuông chiều vô đối với cậu. Lúc đầu cậu nghĩ đó là sự thương hại dành cho mình khi cậu kể hết quá khứ cho họ nghe nhưng không họ lại thêm yêu cậu hơn và đã hứa sẽ bảo vệ hết cả cuộc đời, ngay cả người hầu trong nhà cũng vậy.

Thật sự mọi người nghĩ Jungkook cậu là người máu lạnh hay sao khi không để ý đến sự yêu thương chung quanh, cậu quá kiêu ngạo.. nhưng không là vì cậu sợ, cậu sợ khi không biết nên đối diện với họ như thế nào mới đúng, cậu sợ lời hứa, cậu sợ chính mình làm tổn thương họ lúc nào không hay, sợ mình gây ra rắc rối cho họ, chứ thật ra cậu thương họ rất nhiều, chỉ vì chữ sợ thôi...nhưng Jungkook ơi cậu lầm rồi nếu họ thật sự sợ thì họ đã không hứa bảo vệ cậu, cái họ cần là cậu thật sự hạnh phúc và tin tưởng họ.

Ra khỏi bồn tắm bước xuống nhà, ngồi xuống bàn ăn mọi người bắt đầu nâng đôi đũa vừa ăn vừa nói chuyện, chủ yếu là việc sống bà học bên NewYord như thế nào, mọi người như đang nói chuyện rôm rã thì ông Kwon lên tiếng bảo:

- Mai Jungkookie, Jiyongie và Seungrie sẽ học ở trường tư thục Bang Sihyuk nha.  Khu đại học nằm ở giữa sảnh chính, trái phải là khu cao học, bên trái chuyên đào tạo thạc sĩ, bên phải là tiến sĩ.

- Dạ

- Vâng

Người cậu như tỏa ra hàn khí lạnh lẽo

Ha cuối cùng cũng được gặp ngau rồi các người cứ chờ đó...JungKook tôi đã TRỞ VỀ

- Mà JungKook nè

- Vâng

- Đây là nhà của con, là nơi con sẽ tìm thấy sự ấm áp khi con cần vậy nên hãy làm gì con muốn, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con, con yêu

- Vâng

Rồi cậu nở nụ cười nhìn họ.

- Wao Jungkookie cười dễ thương qua trời nè

Nói rồi Jiyong nhảy bổ tới nhào đôi má phúng phính của cậu

- Kwon Jiyong con mau buông Jungkookie của mẹ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro