chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SofiaLovs

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

ngocmint0109

Hanakurumi

----------------------------------------------------------------------------

Các anh ra khỏi nhà bếp tiếng lại sofa, Seokjin bắt đầu lấy hộp cứu thương ra để băng bó vết thương đang chảy máu ở cánh tay cô ta. Mãi một lúc sau khi băng bó xong các anh ngồi thở dài thường thượt trên ghế, Sana thì ngồi đó ra vẻ khuyên các anh:

- Các anh à.... chắc Jungkook không cố ý đâu, tha cho em ấy đi ạ

- Em cứ để tụi anh lo, em cứ ngồi đó đi_SeokJin lên tiếng trả lời.

- Vâng....

Cô ta thở dài trông như bất lực lắm nhưng âm thầm nghĩ Lần này mày chắc chắn sẽ mất đi cảm tình của các anh

Một lúc lâu sau cậu cũng thu dọn mọi thứ trong bếp xong rồi bước ra ngoài không nhìn mặt họ mà thẳng chân chạy lên lầu liền bị Taehyung nhìn thấy túm lại kêu:

- Em đi đâu vậy?

- ... _ cậu im lặng

- Này em phải trả lời bọn anh đi chứ?

- Sao ?

- Haizz.. em có biết mình gây lỗi rất lớn không ?

- EM KHÔNG CÓ

Tất cả đều nghe tiếng hét của cậu lập tức sững người ra nhìn cậu vì sao ư, vì cậu chưa bao giờ lớn tiếng với họ cả hay thậm chứ là một con mèo hoang bên đường nhưng bây giờ cậu đang rất lớn tiếng với họ chứng tỏ cậu đang chịu oan rất lớn nên mới thể hiện thái độ như vậy.

Còn cậu thì đang rất ức nha, mày đẹp nhíu chặt lại, những chiếc gân trên trán nổi ra, khuôn mặt chuyển sang đỏ bừng, đôi mắt đỏ hoe ận đầy nước, cậu nghẹn lại nước mắt, hơi thở trở nên dồn đạp hơi, lời nói ra cũng không dứt khoát, bây giờ nhìn cậu trông thật tội nghiệp và yếu đuối đến kì lạ, ai cũng muốn nâng niu :

- E..em..hức..kh..không..g..có..l...àm...mà..

Nói rồi cậu ôm mặt mình chạy lên phòng mà đóng cửa, úp mặt lên chiếc giường khóc nức nở.

Còn Taehyung hiện giờ thì đang rất sốc khi nhìn thấy cậu như vậy, đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy tâm trạng thật nặng nề, phải là anh sai khi làm cậu khóc nhưng trong lòng cậu trai Taehyung ấy vẫn đinh ninh rằng cậu là người sai, không nói gì anh ngồi xuống sofa, khuôn mặt trở nên buồn so hơn, không chỉ anh ngay cả những người kia cũng vậy họ không biết nên làm gì nữa đây rõ ràng chính mắt họ thấy cậu hất ly nước và đẩy rồi Sana xuống sàn nhà chỉ là do góc thấy của họ bị khuất đi bởi tay của Sana nên không biết ra sao. Hoseok nhìn Sana nghĩ thầm chẳng lẽ do cô tự làm nhưng nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ vì hình tượng tốt đẹp của cô ta vẫn còn ở trong buổi tiệc sinh nhật vẫn còn nhưng còn tiểu bảo bối cậu ấy ở với bọn họ lâu lắm rồi vậy mà cậu không thể nào trở thành một con người xấu xa như vậy được....

Kết thúc một ngày mưa thật buồn với giọt nước mắt oan ức cùng những tâm trạng rối bời.

Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn xảy ra như bình thường chỉ khác ở chỗ là Sana đã chuyển qua ở với họ, cậu cũng chẳng có phản ứng gì cứ thế họ xong hết buổi sáng, buổi trưa họ mặt những bộ đồ thật đẹp cùng với Sana đi ra ngoài, Yoongi còn dặn cậu ở nhà cẩn thận ăn uống nhiều vô nhưng cậu cũng thờ ơ gật một cái khi họ đi cậu đã lên phòng nhìn vào chiếc xe đang lăn đi đó cũng chỉ có thể đem giọt nước mắt vào trong, ánh sáng không thể chạm vào gương mặt cậu càng làm thêm kì bí giữ tòa lâu đài, sự cô đơn kéo dài, niềm hạnh phúc cuốn đi thật nhanh như chiếc xe đo lăn bánh đi không hề ngoảnh lại.

Ngày sau...tháng sau.....năm sau... mọi chuyện cứ lặp lại như vậy không có gì thay đổi, chỉ là tình cảm đã dần nhạt phai theo năm tháng đối với họ nhưng cậu thì không chắc bởi lẽ do họ không nói gì với nhau nhiều, hay cũng do nhiều lần Sana cố tìm cách đổ oan cậu cậu từ chịu những cái mắng thành những cái tát nhưng cậu chưa bao giờ chống trả lại, chọn cách lặn im, hoặc cái có thể nói rõ ràng nhất là hôn ước giữa Jeon gia với Kim_Min_Jung_Park họ. 

Có lẽ ai cũng thắc mắc rằng sao cậu biết, cũng đơn giản thôi vì lúc các anh phải đi họp mặt gia tộc cô đã lén kể cho cậu biết rồi lấy đó làm cậu kích động hơn, sĩ nhục cậu hơn, làm cho cậu  cảm thấy tự ti về bản thân mình, không xứng với họ nữa.

Nhưng kích động cậu thì có, còn làm cậu tự rút lui thì không cậu vẫn vậy nhìn người chị ruột của mình à không phải, phải là người chị cùng cha khác mẹ mới đúng, vẫn chọn cách im lặng thấy thế cô ta hại cậu vu oan cậu đánh mình khi mình khuyên cậu xuống ăn cơm làm cậu bị Jimin tát hai cái nhưng chỉ đứng đó đợi đánh xong rồi lên phòng bôi thuốc và ngủ.

Thử hỏi tại sao Jungkook lại chọn cách im lặng, chẳng phải thế là yếu đuối lắm sao, không phải chỉ vì cậu nhu nhược muốn níu kéo cái hạnh phúc này lại, cái hạnh phúc khó khăn lắm cậu mới giành được từ thượng đế, họ cứu cậu khỏi sự ghẻ lạnh của gia tộc, cho cậu niềm hạnh phúc và thứ tình cảm đẹp đẽ mới mẻ kia, sự yêu thương cậu khao khát cũng muốn có được, cho nên nói cậu nhu nhược, nói cậu yếu đuối, nói cậu ích kỷ mặc cho ra sao thì ra cậu muốn ích kỉ giữ níu kéo nó.

Phải sự níu kéo đó của cậu cũng đã được 4 năm trời rồi đến một ngày, cậu có dự cảm chẳng lành khi các anh hẹn cậu ra công viên chơi, cậu vừa vui vừa lo nhưng cũng gạt phăng cái suy nghĩ đó đi rồi lấy cái áo thun trắng và quần jean rách rối mang đi tắm thay vào, xong cậu đi đôi giaỳ bata cậu mang trắng mang vào vui vẻ định ra khỏi nhà thì Sana đứng trước mặt cậu không nói gì cả thì thẳng tay đẩy ngã cậu xuống khỏi cầu thang, đầu cậu đập vào thành cầu nên khiến cậu ngất trong chốc lát, trước khi nhắm mắt hẳn thì nghe cô ta nhoẽn miệng cười gian xảo Mày đừng hòng mơ tưởng đến đồ của tao... Rồi trước mắt cậu tối sầm

Khi tỉnh lại thì phát hiện đã 1:00 chiều, may mắn thay cậu chỉ ngất có 10 phút đến giờ hẹn vẫn còn tới nửa tiếng, cậu cố gắng chống đỡ đứng dậy những người hầu trong nhà tuần trước đã về quê ăn lễ nên chả có ai biết cậu bị hại nếu như mấy lần trước thì họ đã băng bó cho cậu rồi...Hôm nay thật xui xẻo

Cậu lê từng bước chân ra khỏi căn nhà, cố gắng chống lại cơn đau từ đầu mang lại dùng toàn thân trụ mình bước đi nhất quyết không để họ chờ

Cậu đến công viên trước họ hơn hai chục phút và ngồi trên ghế đợi

1:30 p.m đã đến giờ hẹn nhưng họ chưa đến....

2:00 p.m đã trễ hơn nữa tiếng, họ vẫn chưa đến.....

3:00 p.m trời cũng đã trở mây, gió thổi lạnh lắm các anh đang ở đâu...

4:00 p.m mưa đã bắt đầu rơi, cậu vẫn ngồi đợi ở đó, các anh trễ hẹn....

5:00 p.m mưa xối xả, thân hình nhỏ co ro người lại đợi ai đó làm người qua lại cảm thấy thương cảm

6:00 p.m các anh đã tới cậu rất vui mừng định nói "Mình đi chơi thôi ạ"  thì nghẹn lại trong họng trước câu:

- JungKook chúng ta dừng lại đi !

- Vâng?

- Chúng ta.....chấm dứt 

Nói rồi họ ngoảnh mặt đi không nhìn thấy cậu họ đến vội vã rồi đi vội vã, không để ý đến gương mặt cậu lúc đó nó đã xanh đi từ lúc nào, người cậu vì chờ họ trở nên ướt sũng, lạnh buốt, cậu nhìn theo bóng dáng họ bật khóc nhưng không nức nở như bao đứa trẻ 16 tuổi khác, cái tuổi vui là cười thật to, buồn là khóc thật lớn để giải tỏa nỗi buồn của bản thân mình, cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời mưa nước mắt hòa quyện cùng nước mưa tuôn ra như suối, nước mắt mặn chát như tâm trạng nặng nề của cậu, thật chua xót, đau đớn, mưa rơi trên khuôn mặt kiều diễm đó làm nó trở nên thêm xinh đẹp, hình bóng cô đơn ấy khiến cho mọi người đi ngang qua ai cũng cả, xót xa, ai, ai làm tổn thương thiên thần này vậy?

Khóc rồi dưới trời mưa, bóng dáng ấy ngã xuống đùng mái tóc đen thẫm dính sát lên khuôn mặt trắng, chiếc áo thun ôm sát vào cơ thể nhưng lại loan lỗ những vết đỏ chót, vết ấy ở đâu ra, đâu vậy, máu từ đầu của cậu chảy ra một mảng đỏ thẩm, Thiên thần gục ngã, máu cậu hòa theo mưa trôi túa ra khắp nơi, một người phụ nữ trung niên nhìn thấy liền đi theo vết máu phát hiện thân xác nhỏ bé nằm đó bà đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lòn và gọi ai đó đến cứu cậu. 

Cậu thì đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ:

- Đau...đau...quá

- Cố lên cậu bé...

- Đau quá

- Không sao đâu con sắp có người đến rồi !

- Ah...Ấm quá... thật mệt... thật muốn ôm

Nói rồi cậu chút rút vào lòng bà cảm nhận hơi ấm, trước khi ngất đi cậu còn nghe nói:

- Không sao có ta ở đây rồi...ngoan...đừng ngủ...rồi mọi thứ cũng ổn thôi...

----------------------------------------------------------------------------

NewYork năm 2017

Cậu trai dáng vẻ cực kỳ điển trai chạc khoảng 20 tuổi đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đen trong nhà hàng thu hút người qua lại lẫn người trong nhà hàng, đối diện là một tên cao ráo, khôi ngô đang nhăn mặt

- Sao em lại uống coffee đen nữa rồi! Nó không tốt cho sức khỏe em đâu?"

- Thích

- Em...Haizzz thật là...

- Thôi mà JiYeongie kệ em ấy đi, anh biết dù có nói gì nó cũng có nghe đâu ! _ Cậu thanh niên dễ thương ngồi kế bên nói

- Anh biết nhưng dạ dày của em nó !

- Anh nên nghe Seungri huyng đi

- Em chỉ có kêu Seungrie là hyung còn anh thì sao

- Kwon Jiyeong

Mặt thanh niên khôi ngô méo xệt, còn cậu thanh niên dễ thương kia thì chỉ cười khúc khích. Cậu không nói gì lại ngồi nhấp ly coffee tiếp thì bỗng điện thoại reo lên, cậu nhìn vào lấy điện thoai ra thì nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh vì chiếc điện thoai cậu lấy ra là chiếc XQEX 1038 mới nhất và khó mà có thể mua được vì giá thành cao lên tận trời chỉ con nhà quyền thế khủng lắm mới có được, họ thầm thán phục câu trai trẻ đó.

Cậu nhìn vào điện thoại thì mặt đang lãnh băng trở nên nhu hòa hơn:

- Alo ạ

-.....

- Vâng con biết rồi ạ

-....

- Vâng

Cậu mỉm cười tắt máy, không đợi cậu nói thêm cậu trai dễ thương Seungri liền lên tiếng giáo mắt nói:

- A Jungkookie cười thật đẹp nha

Cậu không nói gì im lặng nhấp tiếp ly coffee trở lại trạng thái đầu. Những người đối diện cậu hay những người trong nhà hàng thật sự ngưỡng mộ tài lật mặt còn hơn chong chóng của cậu

Cất giọng lãnh đạm che khuất sự trong trẻo, ngọt ngào trong thanh âm của mình:

- Mẹ kêu tuần sau về Hàn, lẫn em và hai anh nữa đấy

- Ừm bọn anh biết rồi

Nói rồi cậu nhìn vào bầu trời hướng Đông nhoẻn miệng nở nụ cười nửa miệng ra "Ha..sắp gặp lại nhau rồi...tôi sẽ trả đủ lời lẫn lãi...." khiến cho người xung quanh rùng mình trước khí lạnh của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro