chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SofiaLovs

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

Hanakurumi

ngocmint0109

-------------------------------------------------------------------------------------------

Kể từ khi cậu đến sống trong ngôi biệt thự này  thì mọi thứ trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Các cậu chủ trước đây dù có quậy cỡ nào cũng không bao giờ nói chuyện với người hầu hay cho họ cười với mình nhưng kể từ ngày Jungkook xuất hiện các cậu chủ ngày càng trở nên trẻ con hơn và dễ tính hơn trước, như có lần cậu Hoseok nhầm lẫn cái khăn lau mặt của cậu Namjoon thành khăn dơ đem đi lau sàn phòng, Namjoon bắt đầu giở mặt mếu ra nhảy sà vào lòng cậu Jungkook oan ức mách lẻo. Haizzz .. Người hầu trong nhà kể cả quản gia thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ lắc đầu thở dài nhìn những cậu chủ mình tận mắt trông lớn chưa một lần nhõng nhẽo với mình giờ đây đi ăn vạ với cậu bé nhỏ hơn chính bản thân mình. Mà họ cũng rất thương Jungkook ah ... cậu rất vui vẻ hòa đồng với tất cả những người xung quanh, họ cũng biết sự thật về cậu bé, nên họ luôn coi trọng cậu, yêu thương cậu vì nhờ có những căn hộ đó trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Họ xem cậu bé như cậu chủ của họ hay thậm chí là con cháu là đứa em trong nhà, họ muốn bảo vệ nụ cười nụ cười của cậu bé, cuộc sống hạnh phúc mà cậu bé cần có, bảo vệ niềm hạnh phúc của cậu giống như các cậu chủ. VẬY NÊN JUNGKOOK À!!! CẬU KHÔNG CÔ ĐƠN ĐÂU VÌ ĐẰNG SAU CÒN RẤT NHIỀU NGƯỜI YÊU THƯƠNG CẬU.

- AAAAAHHHHH thằng Tae khốn nạn, trả máy game lại đây cho tao!

- Không đấy làm gì nhau nào

- Được lắm mày chờ đấy cho tao

Nói rồi Jimin cầm theo cây chổi lông gà vượt Taehyung khắp biệt thự.

- Thôi hai bây bớt lại dùm anh chúng mày cái. Đứa nào đứa nấy hơn 10 tuổi hết cả rồi...."

Hai người dừng lại nhìn Seokjin một lát rồi lên tiếng:

- Ủa anh 10 tuổi là lớn hả?

- Ờ thì...

- Haha... tụi em mới 10 tuổi anh kêu là lớn vậy anh 13 tuổi gọi là già à....

- Ừ đúng đó

- Ờ thì.....hả...

Anh ngẫm lại thấy gì đó sai sai thì quay lại thấy hai đứa kia khúc khích cười, lập tức mặt mày chuyển sai màu đỏ bừng giận dữ cầm đôi dép hét lên và rượt:

- Bọn bây chết với tao đứng lại ĐÓ!!!!!

- Hahahhaaahhahaha.... hặc.....hặc...

Jimin cùng Taehyung vừa chạy vừa cười làm ồn hết căn nhà. Những người hầu cũng chỉ biết lắc đầu với những cậu chủ siêu quậy này.

- Ồn ào quá

Người con trai với đôi mắt mầu vàng nhíu đôi mày thanh tú cau có phát ra tiếng.

- Thôi anh Yoonie đừng giận mà

Cậu bé với mái tóc đen bồng bềnh ngóc đầu dậy khỏi đùi cậu trai ân cần nói

- Anh không sao, em đừng lo

Nói rồi anh lấy tay ấn nhẹ đầu cậu bé ấy xuống đùi mình rồi xoa lên mái tóc mềm mượt đó.  Hoseok từ đâu xuất hiện nhào vào chiếc ghế sofa nơi anh và cậu đang ngồi kéo cậu vào lòng mình không quan tâm sắc mặt của Yoongi chuyển sang đen mà cất giọng:

- Anh Yoonie ôm Jungkookie nhiều rồi giờ đến lượt em

Nói rồi anh nở một nụ cười tươi như hoa đặc trưng ra khoe hàm răng trắng tinh không để ý khí lạnh của người kia.

- Hoseok chú mày chết chắc

- Á anh, anh tha cho em

Yoongi kéo cậu qua một bên khác rồi tiếng tới chỗ Hoseok bà bẻ tay găm gắp, mặt thì tỏa ra đại sát khí ghê sợ, chỉ cầu mong cho Hoseok của chúng ta sớm siêu thoát.

Cậu phì cười trước sự trẻ con của các anh, Jimin, Taehyung thì không nói gì ngay cả Yoongi cũng vậy, cậu cảm thấy thật vui vẻ ah~~

Đang mỉm cười hạnh phúc thì từ đâu NamJoon xuất hiện bẹo lên đôi má của cậu, nở nụ cười má lúm hỏi:

- Sao em cười vậy tiểu bảo bối?

Cậu không ngần ngại trả lời:

- Em thấy thật sự rất vui nha

Câu nói của cậu khiến mọi người đều dừng hành động của mình lại rồi giương mắt ra nhìn cậu một cách trìu mến, cậu khó hiểu:

- Sao vậy ạ?

- Không có gì đâu bảo bối tại em đáng yêu quá thôi!!!

- Yaa, Jungkookie không đáng yêu mà là đẹp trai nghe chưa nghe chưa?

- Ừm Ừm là đẹp trai, là đẹp trai haha...

- Yaaaaaa

- Hahahhahahahahahahahaaa~~

Phải! thật đẹp đúng không

Đúng không, nếu như không có dấu vết của kẻ thứ ba xuất hiện_Jeon Sana

Hôm nay là sinh nhật của cô ta vừa tròn mười tuổi nên Jeon gia mời mọi người từ các gia tộc lớn nhỏ tới dự và dĩ nhiên là sẽ có các anh, cậu không đi vì sợ gặp họ nên quyết định ở nhà

- Này Jungkookie em ở nhà một mình được không vậy có cần bọn anh ở nhà với em không?

- Dạ....không sao đâu ạ, mấy anh đi đi đừng làm chị Sana buồn ạ ..

- Ừm em ở nhà ngoan nha, bọn anh đi rồi sẽ về liền !

- Vâng

- Bọn anh nhất định sẽ về ăn sinh nhật với em

Rồi họ đi, cậu đang trong tình trạng lo lắng không yên vì cái cảm giác không may gì đó sẽ xảy đến nhưng cậu không thể ích kỷ giữ các anh mãi được nên mới không nói các anh biết. Thở dài ngồi trên chiếc bàn anh rộng lớn không biết các anh đang làm gì

Cậu ngồi một mình trên chiếc bàn lớn với những món ăn bắt mắt trên bàn trong khi đó các anh đang trong bữa tiệc linh đình có rất nhiều bạn và người thân xung quanh, hôm nay là sinh nhật Namjoon.

Dù bàn ăn của cậu có phong phú cỡ nào nhưng vắng họ thì dù là sơn hào hải vị cậu cũng không để mắt tới. Nỗi nhớ họ dâng cao

7:00 P.M cậu ngồi đó thở dài nhìn bàn ăn....các anh mới vào tiệc....

8:00 P.M thức ăn đã nguội cậu cũng chỉ ăn được mấy miếng......tiệc chính bắt đầu

8:10 P.M cậu rót ly nước nhưng chiếc ly vỡ ra, cậu cảm thấy lo lắng vô cùng quay đầu nhìn ra cửa chính đang đóng chặt...................Sana bước xuống dáng vẻ thiên thần làm siêu lòng các anh

RẮC

8:30 P.M cậu ngồi trên sofa đợi các anh về......các anh vẫn đang nói chuyện với Sana, họ cười nói với nhau thật vui

RẮC

9:00 P.M cậu mở TV lên xem truyền hình ngồi đợi các anh.......Các anh phải lòng và bàn chuyện đính hôn với Sana

RẮC

00:03 A.M cậu ngủ gục luông trên Sofa....Các anh mới về đến nhà

Mở cửa nhìn thân ảnh nhỏ nằm trên sofa ngủ gục, tim của các anh bỗng nhói lên thì Jimin kêu cô người hầu đưa cậu lên phong ngủ họ theo sau và nhìn cậu được đặt xuống giường và đóng cửa lại. Ai nấy đều mang một tia phức tạp trở về phòng ngủ.

Sáng sau cậu tỉnh dậy liền chạy xuống nhà, rối rít lên bảo:

- Các anh về rồi !

Chưa kịp nói hết câu cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi đó cậu có đoi chút hoảng sợ nhìn về cô gái đó

- Ahhh Jungkook chị đến đây  chơi với mọi người sẵn tiện mang lời hỏi  thăm của ba mẹ đến mấy anh luôn

Cô bé nhoẻn miếng cười bảo

- Vâng...

- Mà JungKook này xa chị lâu quá quên chào hỏi chị ah ?

- Dạ......em chào chị Sana

- Ừm ngoan

Bỗng từ đâu Seokjin xuất hiện

- Ủa Jungkookie dậy rồi hả, vậy em xuống đây ăn sáng luôn nào

- Vâng

Thế rồi Jungkook ngồi vào bàn và mọi người bắt đầu ăn nhưng cậu chỉ ăn có chút ít thấy thế Namjoon lên tiếng hỏi:

- Em ăn ít lắm có chuyện gì à?

- Ah, không có đâu ạ

- Vậy em hãy ăn nhiều lên nghe chưa ?

- Vâng

- Ngoan

Hành động này của Namjoon với cậu làm Sana không khỏi phải tức điên lên vì ganh tị nhưng cũng mau chóng cho qua để sau này còn tính tiếp với cậu.

Còn cậu không ăn cơm là vì nhìn thấy mọi người dường như quan tâm Sana hơn hẳn bình thường nên trực giác của cậu cảm thấy không ổn

Ăn xong cậu và Sana xung phong rữa chén còn các anh còn lại thay phiên nhau làm việc khác bỗng nhiên Sana chạy lại cậu bảo 

- JungKook......Á!

Xoảng nghe tiếng vỡ các anh nhanh chạy xuống bếp thấy Sana nằm trên đất liền chạy tới đỡ

- Em không sao chứ?

Cô ả giả vờ khóc ngước mặt lên nhìn JungKook còn đang ngơ ngác 

- J..Jungkook...sao em lấy cái ly đó ném vào chị....híc....

- Hả....Ơ..ơ..không không có em đâu có làm....

- Sao em làm mà không dám thừa nhận vậy JungKook, em làm anh thất vọng quá!

- Không không có....

- Thôi đưa Sana lên trước băng bó đi rồi hãy tính

Seokjin lên tiếng, thấy vậy các anh dìu Sana lên trước băng bó, còn anh giương đôi mắt thất vọng về phía Jungkook........

Cậu đang không bết chuyện gì xảy ra cứ đứng đó nghĩ lại những ánh mắt thất vọng đó nhìn vào mình, bông nước mắt cậu rơi xuống cậu ôm mặt....Haizzz có lẽ hôm nay sẽ là một này dài....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro