chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chibidebi

Juu_Ye_Lyn

SofiaLovs

Hanakurumi

____________________________________________________

Min Yoongi bước lên phía trước cất tiếng nói:

- Nếu như gia đình mama Jeon đã không thừa nhận Jungkookie là thành viên gia tộc thì con xin mạng phép đưa em ấy về nhà riêng của tụi con ở chung, như vậy có phải vẹn toàn đôi bên không?

Jungkook em không cần chịu sự ghẻ lạnh của gia tộc và gia đình nữa rồi, em sẽ được nhận những thứ mà em đáng được nhận và sẽ có hạnh phúc với sự chở che của anh

Nói rồi Yoongi bước đến, dịu dàng nắm lấy tay của cậu, nhìn cậu và nở một nụ cười đầy sự thương yêu và sủng nịch.

Những người lớn trong nhà ngớ mặt ra rồi chần chừ hồi lâu

- À....Ừm...

- Papa, mama Jeon hai người hãy cho phép tụi con đi ạ...?

Taehyung không đợi được nữa lên tiếng thúc giục họ.

- ....Mà tụi con đã quyết định kỹ chưa?....Haizzzz... Sẽ không hối hận đó chứ?

Mama Kim nhìn bọn trẻ thở dài hỏi

- Chắc chắn

Sáu người một lời đinh ninh chắc chắn như đinh nóng cột.

Cậu bé nhìn họ, khóe mắt bỗng hiện lên một tầng sương mờ, đôi mắt nặng trĩu đầy nước nhưng chỉ thiếu trào ra. Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có người yêu cậu thật sự nhưng lại cay đắng trong lòng rằng bao lâu nay mình ngoan ngoãn nghe lời họ, làm tất cả mọi thứ, có lần Ba cậu làm rơi chiếc đồng hồ mẹ tặng nhân dịp kỉ niệm 32 năm kỉ niệm ngày cưới xuống hồ nhưng hồ ấy lại rất sâu với cả trời đang tối nữa nên ông chỉ thở dài nhìn xuống mặt nước rồi lẳng lặng rời khỏi, ngồi phịch xuống chiếc sofa, gác tay lên trán che đi đôi lông mày đang nhíu lại. Cậu không đành lòng thấy ba như vậy dù cho trước kia cậu bị đối xử như thế nào cậu nhanh chân chạy ra vườn đứng trên thành hồ hít một hơi thật sâu rồi nhảy một cái "ÙM" xuống nước. Trời lạnh thấu xương, Jungkook vật vã chống chọi với cơn lạnh ấy suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng thấy được nó rồi nhanh chóng chạy vào phòng mình, lau khô mình đem bộ dụng cụ sửa lại cho ông. Việc làm đó thật sự chỉ là một cậu bé năm tuổi hay sao, có thật sự không? Rồi Jungkook rón rén bước chân tới nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc ông, rồi nở một nụ cười thật tươi sau đó nhanh chân chạy về phòng không ai phát hiện.

Thật sự họ không cần cậu nữa rồi, thật sự đau lòng thay.

Seokjin - nhóc ấy chạy tới cầm chặt tay Jungkook. Namjoon đứng bên không đợi được thúc bảo:

- Mọi người quyết định?

- Ừm..Được thôi!

PHÙ 

Họ thở nhẹ rồi quay qua nhìn cậu, dịu êm cắt giọng nói:

- Từ nay em sẽ sống với bọn anh. Em là của tui anh

Nói rồi Hoseok nắm tay đưa Jungkook đi khỏi, Seokjin thì dặn dò bà Bảo mẫu thu dọn đồ của Jungkook lên xe. Cậu vừa đi vừa nhìn tay của Hoseok nắm tay mình, thật sự rất ấm, đây là cảm giác gì sao lại khác lạ quá nhưng cậu cũng không quên quay lại nhìn mặt những trưởng bối đó gật đầu nhẹ như ý chào tạm biệt, giương đôi mắt to buồn hướng về những người không nhận mình là gia đình họ thốt một lời nhẹ nhàng nhưng gây ra biết bao sự ngỡ ngàng và nội tâm bị tổn thương

- Con cảm ơn

Bóng dáng nhỏ khuất sau sáu bóng cao hơn chút họ cũng vậy quay lại cuối đầu rồi yêu trìu dắt cậu bé ra xe thẳng tắp lên đường về nhà riêng.

Trong phòng chỉ còn sự tiếc nuối và cắn rứt của gia đình Jeon. Byun phu nhân với Bae phu nhân nhìn theo dáng họ cầu chúc con đường sau không quá khó khăn cho tấm thân nhỏ bé kia và đứng lên ra về bỏ lại câu nói:

- Sỉ diện hay gia đình, chọn đi?

Ông Jeon khi nghe câu đó xong liền đi vào trạng thái rầu rỉ kể cả mọi người trong gia tộc vĩ đại cũng vậy. Mọi thứ trong Jeon gia rơi vào trạng thái tĩnh lặng nhưng đầy đau đớn suy nghĩ về một hình hài nhỏ bé_ Jeon Jungkook.

Nhưng không phải ai cũng như vậy đứa con thứ ba của Jeon gia Jeon Sana từ khhi Jungkook xuất hiện đến giờ đang rất bực tức trong lòng tại sao Jeon Jungkook lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy chẳng phải trước đây khi bày kế cô đã hại Jungkook hết lần này đến lần khác để cho cậu luôn phải gánh chịu mọi sự tủi nhục hay sao, khi gia đình các gia tộc đang định tổ chức hôn ước giữa các anh với cô chỉ vì sự xuất hiện của Jeon Jungkook mà mọi thứ đều bị đảo trộn. Đáng ra cô đã xém được làm vị hôn thê "ngọc" của các thiếu gia giàu có lại có thể sẽ làm thiếu phu nhân tương lai của các gia tộc, nắm mọi quyền lực trong tay. Thật sự đáng chết Jeon JungKook sự ra đời của mi là một sự thất bại.. Ta nhất định sẽ trả lại tất cả mọi thứ đáng ra nên thuộc về ta!!!  Nói rồi cô nắm chặt góc váy màu hồng nhạt của mình điều đó làm cho Chanyeol và Sehun thấy được liền không khỏi sự căm ghét cô ta, luôn thầm cầu mong tổ tiên sẽ che chở cho Jungkook.

____________chuyển cảnh_________________________________________

- Jungkook đừng lo lắng!!!

- Nhưng...

- Nghe lời anh từ nay em sẽ sống với bọn anh cứ sống theo cách mình muốn sẽ không còn sự đau buồn nữa đâu _ Đôi mắt xanh hổ phách dịu hiền nhìn cậu, SeokJin nói.

- Đúng vậy đó_YoonGi kế bên xoa nhẹ mới tóc đen xinh đẹp của cậu

Ánh mắt đen long lanh ận đầy nước, cậu hơi ngẩn mặt lên cố gắng nén tiếng khóc cắt lên hỏi:

- Tại sao chứ?

- Hả?

- Tại sao mọi người đối với em tốt vậy chứ? Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi mà, cũng chẳng có thân thích gì nữa?

- Ngốc ạ, bởi vì bọn anh lỡ thương em rồi !

Nói rồi nụ cười hình hộp xuất hiện trên mặt của Taehyung.

- Đúng đó, quả nhiên mày là bạn thân tao mà Taehuyng

Nói rồi Jimin bốp một cái vào đầu Taehyung 

- Cha mày, Jimin lùn"

- Mày nói cái gì?

- Jimin lùn, Jimin lùn...

- Hôm nay ày chết với bố con ạ!

- Ngon nhào vô..

Thế là trên xe trở nên nhốn nháo, bác tài xế  nhìn thì cững chỉ lắc đầu thở dài mỉm cười.

JungKook cậu  mỉm cười với sự ngịch ngợm của hai con người kia. Bỗng NamJoon quay xuống hỏi:

- Em làm người yêu bọn anh nha?

- Dạ....?_ Hả mới tí tuổi đầu (-.-)

- Làm người yêu bọn anh?

- D...Dạ..nhưng.......

- Không nhưng nhị gì hết

- D-dạ

- Ngoan....Hì~~

Hoseok liền bay thẳng vào bobo một cái ngay má cậu để lại mấy người kia đen khỏi cần chỉnh

- Á à Jung Hoseok mày chết chắc

- JungKookie cứu anh~~~~

Trong chiếc xe vọng ra tiếng hét đầy thê thảm. Còn Jungkook thì cậu đang đỏ mặt vì quá xấu hổ liền nhìn ra cửa sổ hít một hơi Mình sẽ sống thật hạnh phúc

Sẽ được hạnh phúc hơn bước đi trên con đường đẹp hơn.

......Nhưng sẽ ai biết được đó là cái kết hạnh phúc vui vẻ hay chỉ là sự bắt đầu những nỗi đau mang đầy sự hận thù..........

Chiếc xe dừng lại ngồi biệt thự to....

Cuộc đời đứa bé sáu tuổi ấy sẽ đi về đâu-------------nhưng trước hết cậu bé phải cảm nhận hạnh phúc trước mắt này đã. Tương lại để mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro