chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa, em dễ thương quá đi, mà ba mẹ em đâu sao để em ở đây một mình?

- Dạ...

- Thôi em đi với tụi anh, tụi anh sẽ giúp em kiếm ba mẹ.

 Nói rồi không để cậu nói câu nào tên nhóc Namjoon ấy nắm tay cậu dẫn cậu ra khỏi sân sau, cùng bọn nhóc cong lại lẽo đẽo theo sau.

Từ từ họ tiến vào sảnh chính của Jeon gia thì thấy các phu nhân và gia chủ đang nói chuyện với nhau thì cậu nhóc tóc nâu Jung Hoseok xuất hiện nảy "ùm" vào người Jung phu nhân ra sức nhõng nhẽo hết mức có thể của một cậu bé mới 8 tuổi đầu:

- Mama~~~

 Bà Jung hết sức yêu thương cục cưng của mình âu yếm xoa đầu con trai nhỏ:

- Có gì không con trai yêu quý của ta?

 Nói rồi cậu nhảy sụp xuống chạy lại chỗ Namjoon nắm tay Jungkook giơ lên và nói to:

- Mama con tìm thấy bảo bối nhỏ nè~~~ hì hì

 Nói rồi cậu cười híp cả đôi mắt hẹp dài màu tím lại, biểu cảm như tìm thấy thứ gì đó quý giá lắm đó.

Những cậu khác cũng không thua kém, đồng loạt tiến lên tranh giành với Hoseok.

- Đâu có em mới là người tìm thấy bảo bối trước mà~~

- Tào lao nhé em là người phát hiện em ấy trước nhé~~

- Không, là tao..

- Tao..

Thật không ngờ chỉ có một cậu bé mà có thể làm cho các cậu bé này chú ý, thế là các vị phu nhân quay qua nhìn cậu bé mà trong lòng hết sức cảm thán_Thật sự là quá xinh đẹp. Kể cả các gia chủ nhìn cậu còn có chút sửng sốt nữa nói chi.... Nhưng chỉ có riêng đôi vợ chồng Jeon gia và các con của họ nhìn cậu bằng ánh mắt chết đứng.

 Họ nhìn cậu, như cảm nhận được chuyện gì không đúng cậu ngước mặt lên và nhìn thấy họ. Mắt giao mắt, mặt đối mặt, đồng tử cậu giãn hết cỡ nhìn họ đầy sợ hãi. Jeon gia chủ thấy vậy liền bắt đầu cười khổ phải là do ông sai, ông không nên để cậu đi long nhong ngoài kia và lần này thực sự khó giải thích và rắc rối.

Thấy biểu cảm sợ hãi của cậu các gia chủ khác, các vị phu nhân và các anh nhìn theo ánh mắt cậu hướng tới gia đình họ Jeon kia. 

 Thấy thế Min phu nhân  hiếp mắt, hắng giọng và hỏi:

- Mọi người có quan hệ với cậu bé này sao?

 Vừa nói xong thì mọi người bắt đầu nhìn gia đình họ Jeon này. Các vị phu nhân cũng bỏ má cậu ra quay mặt chờ đáp án của ngài trưởng tộc cao quý kia.

- Ờ... ừm....thật ra..

- Thật ra có chuyện gì ông nói lẹ nào?

Ông Kim bắt đầu nổi lên tính tò mò thúc giục câu trả lời của Jeon lão gia. Cậu cũng mong chờ câu trả lời của ông lắm vì cậu muốn biết được rốt cuộc cậu chiếm bao nhiêu phần tình cảm trong lòng mọi người, vị thế của cậu ở đâu. Rồi đột nhiên bảo mẫu cậu chạy tới hô to:

- Cậu chủ nhỏ... cậu chủ nhỏ..

Rồi bà dừng lại, mắt mở to hết cỡ nhìn cậu và mọi người xung quanh, bà Kim thúc giục bảo:

- Rốt cuộc cậu bé này là ai?

- Được rồi nếu cậu muốn biết như vậy thì tớ nói cho_Bà Jeon thở dài bắt đầu trả lời.

- Nó...nó là con của chúng tôi, là con trai út nhà Jeon gia này

Nghe đến đây lòng cậu sướng rơn vì được chính người mẹ ngày đêm mình khao khát chấp nhận mình là con giờ đây mở miệng thừa nhận mình. Cậu thật sự hạnh phúc không thể nói nổi.

NHƯNG.....

Đau lòng thay, đau đớn thay hình ảnh bé nhỏ hằng ngày khao khát và ước ao hạnh phúc tưởng chừng như được lại vì một câu nói của cùng một con người đã làm cho cậu lòng đau như cắt.

- Nhưng nó mãi mãi không được... chấp nhận

Thịch

Tiếng tâm tư của cậu dường vỡ vụn, nước mắt chóng dã ngặp đôi con ngươi đen láy này chỉ chờ trực trào ra....

Ông bà Jeon chỉ còn biết thở dài nhìn đứa con này, phải đứa con mình sinh ra ai lại không đau khi thấy con mình khóc cơ chứ nhưng nó sinh ra đã không có thứ nhiệm màu của tổ tiên ban tặng, không có tài cán gì vượt trội từ nhỏ như các anh trai nó, nó vĩnh viễn là một vết nhơ của gia tộc. Các bậc trưởng lão khác cũng xem và nói nó là thứ xui xẻo sẽ làm hại gia tộc.

Các gia chủ và phu nhân khác nhìn cậu mà đau lòng thay cho một cậu bé nhỏ xíu như thế này chỉ mới mấy tuổi đầu đã chịu nhìu nhục nhã và đau khổ như thế. Đó là cách vận động xã hội trong thất đại tông tộc này khi không có màu mắt của gia tộc khi sinh ra thì bị xem là thứ vô dụng thậm chí còn bị con thường hơn các gia tộc bé nhỏ khác.

Bae phu nhân và Byun phu nhân nhìn cậu không khỏi nhớ đứa con trai và con gái của mình cũng vì nó không có màu mắt của gia tộc nên đã bị mọi người khinh rẻ và trong một phút lơ là liền bị kẻ ác ý trong tộc hại nên đến giờ cũng không biết chúng đang lạc ở nơi nào, nhìn vào cậu mà nhớ thương những đứa con mình, đôi mắt hồng ận ận nước đầy khuôn mặt phờ phạc buồn bã, nước mắt không thể chảy ra chỉ có thể giữ lại trong lòng không muốn bày tỏ.

Rồi bà Byun vươn tay lên ôm lấy Jungkook, cậu bé cảm nhận được sự ấm áp hiếm hoi ấy liền nép vào lòng ngực bà tham lam cảm nhận hơi ấm ấy.

Nhìn cậu, các cậu trai cùng mọi người trong sảnh không ai không nhói lòng cho thiên thần ấy.

Thật tuyệt vời khi cậu có thể nhẫn nhịn đến mức này, chịu những tổn thương không nên chịu với một độ tuổi nhỏ bé như vậy.

- Bảo bối nhỏ à

Rồi Yoongi cất bước lên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro