chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

SofiaLovs

Chibidebi

Hanakurumi

_imrynn_

ngocmint01

Allkookhihi

------------------------------------------------------------------

Reng...reng..

Chuông học kết thúc tiết buổi sáng mệt mỏi của Jungkook nhà ta. Giờ chuyển tiết, giải lao đã đến nên hiện giờ cậu cảm thấy rất thoải mái vì không bị ai làm phiền. 

Canteen

Xì xầm, xì xầm

Canteen ồn ào náo nhiệt, riêng cậu thì đang ngồi một chỗ trống khuất và khá thoải mái lại có thêm cảnh đẹp, chỗ này kế bên là vườn hoa xinh đẹp, thật là một chỗ ngồi lý tưởng.

Đang ngồi yên lành bỗng từ đâu xuất hiện một chàng trai tóc đen với đôi mắt vàng bước đến, canteen bỗng trở nên nhốn nháo hơn, một vài nữ sinh hét lên:

- Aaaaaaa, ngài Yoongi kìa, đẹp trai quá đi.

- Ngài ấy đẹp trai quá.

- Nhưng sao hôm nay ngài ấy xuống đây một mình vậy ?

Yoongi quét mắt một lượt khắp một canteen khiến mọi tiếng hét như bị đình trệ lại, những lời chưa kịp nói lên đành ngậm lại nuốt vào trong cổ họng, không hó hé một tiếng. Hài lòng với sự yên tĩnh đó anh đi lại gần cái bàn có một cậu con trai xấu xí đang ngồi.

Im Jungkook thì không biết chuyện gì đang xảy ra vì cậu đang mải ngắm phía ngoài cửa sổ, Yoongi ngày càng tới gần cậu hơn, những sinh viên xung quanh không khỏi ngừng cầu nguyện cho cậu trai đó vì cậu đang ngồi ngay chiếc bàn yêu thích của những người thừa kế lớn mạnh....... nhưng chắc chắn chúng ta biết chắc một điều là họ đã lo lắng thừa.

YoonGi bước tới bàn cậu, đặt ngón tay gõ "cộc" một cái đủ để dời sự chú ý của cậu. Cậu quay qua nhìn anh bằng nửa con mắt, giọng lạnh nhạt hỏi:

- Có chuyện gì à ?

Ngỡ ngàng với sự lạnh nhạt của cậu, một số sinh viên hiện giờ không khỏi ngỡ ngàng quay qua nhau xì xầm to nhỏ:

- Cậu trai xấu xí đó là ai vậy ?

- Sao có thể nói chuyện trống không với ngài YoonGi như vậy?

- Thật hóng hách mà

- Kiêu ngạo quá.

- Đã xấu mà còn chảnh...

Một số sinh viên khác thì không như vậy vì họ đã quen với tính cách của cậu và cũng đã biết chuyện hồi sáng xảy ra nên cũng chẳng quản gì cậu.

Cậu cũng chả nói gì, chỉ cười nửa miệng tiếu ý, Yoongi một lần nữa anh tỏa hàn khí làm cho tất cả im lặng, khi cả đều xảy ra như anh mong muốn thì anh lại nhìn Jungkook bằng ánh mắt thú vị đan xen cảm xúc trìu mến thân thuộc ngay cả bản anh cũng không biết tại sao cảm xúc đã mất lâu như vậy một lần nữa lại hiện ra.

Anh bỗng nhiên lấy tay xoa đầu cậu một cách bất ngờ làm cậu không kịp phản ứng, mở giọng dịu nhẹ hỏi:

- Sao em ngồi đây một mình ?

Cậu trả lời trống không:

- Chẳng lẽ tôi không được ngồi một mình ?

Nói rồi cậu lấy tay mình gạt phăng cái tay của anh ra, Cậu nhóc này gan thật !, đó là tiếng suy nghĩ của các sinh viên nơi đây.

Rút bàn tay về như không, anh giọng trêu trọc:

- Em biết đang ngồi chỗ của ai không ?

- Không biết !

- Em.....

Anh thật là cứng họng với cậu nhóc này, đã xấu lại còn đanh đá không hiểu tại sao anh lại thấy cậu thật thú vị, aiszzz chắc anh phải đi kiểm tra lại đầu óc thôi.

Từ đâu đằng xa chạy lại là một cô gái xinh đẹp kháquyến rũ cầm tay anh lắc lắc:

- Yoongi, em xuống đây, sao không nói gì với chị và mấy anh em hết vậy?

Anh nhìn cô yêu chiều như nhìn một đứa em gái, mỉm nhẹ nói:

- Em muốn xuống đây một mình một chút nên không nói với chị và bọn kia

- Em thật là...

- Sana, Yoongi, hai người đứng làm gì sao không ngồi ?

Hoseok chạy tới bên cạnh hỏi liền nhìn thấy mái tóc đen, giật mình nói:

- Yo...chào nhóc ở đây à ?

- Ủa em hả JungKook ?

- Ừ

- Ủa bọn bây không ngồi mà đứng hết vậy tụi tao mang thức ăn tới rồi nè.

- Ủa là nhóc à ?

Cậu không trả lời thở dài một tiếng liền đứng lên đi sang chỗ khác, họ ngạc nhiên, Yoongi thì nắm tay cậu lại hỏi:

- Sao em lại đi vậy ?

-....

Cậu nhìn xuống tay mình rồi nhìn qua tay anh, lại nhìn lên Yoongi ngó sang các anh thì bỗng giựt tay ra và nói:

- Tôi.._cậu chỉ mình

- Với các người...._ chỉ các anh và Sana

-...không quen biết gì nhau, nên đừng chạm vào tôi và tỏ ra thân thiết !

Các anh đang ngơ thì Jungkook cậu đã chuyển sang bàn bên cạnh tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt và ngủ.

Các anh và Sana thì đang trong tình trạng tiêu hóa lời nói, Yoongi thì đang thẫn thờ nhìn tay mình, thật là hôm nay mình bị giựt ra cả những hai lần.

Không nói gì các anh ngồi xuống với tâm trạng hoàn toàn giống nhau, và cùng tạo ra một cảm giác thú vị từ cậu, riêng Sana thì đang suy về một thứ gì đó.

Không khí ồn ào lại một lần nữa phát lên thành công cắt ngang suy của bọn họ. Một chàng trai khuôn mặt điển trai kèm mái tóc màu đỏ rực như máu cùng với mỹ nam tóc trắng bên cạnh dễ thương ngời ngời làm canteen nháo nhào một phen.

- Nè nè nhìn hai anh đó đẹp trai quá trời, hình như là sinh viên năm nhất hệ cao học khoa công nghệ thông tin và năm hai hệ cao học khoa quản lý kinh doanh mới chuyển từ NewYord về thì phải ah~

- Là cặp đôi nổi tiếng hồi sáng nay ở khu sinh viên cao học á hả ?

- Ừ Ừ, người tóc đỏ là Kwon Jiyong, Người tóc trắng là Lee Seungri

- Woa, con trai nhà Kwon với nhà Lee sao, những gia tộc được xem là có thể ngang hàng với Thất đại gia tộc

- Hâm mộ quá ah

- Không biết họ đang tìm ai nha, ah họ đang nhìn về phía này này, chẳng lẽ tìm mình, ôi con tim tôi.

- Mơ đi cô, họ nhìn tôi mới đúng !

Hai người không nói gì chỉ đi ngang qua hàng loạt sinh viên tiến về nơi vó cái bàn ở của sổ, vì nghe mọi người la hét, nên các anh quay nhìn, NamJoon bật hô lớn:

- Anh Jiyong, anh Seungri ?

- Ủa bây ở đây à ? _ hai người tiến lại.

- Vâng, mà anh về nước hồi nào sao không báo em ra rước !

- Anh mày mới về hôm qua, mà thôi phiền chú mày lắm.

- Anh em phiền gì ạ _Taehyung nói

- Ừ ừ

- Mà hai anh kiếm ai sao? _Seokjin hỏi

- Uk, kiếm một con thỏ "xấu xí'"

- ?????

- Chào anh em là Sana

Cô ta đưa tay ra mong anh bắt lại.

- Uk _ nhưng anh hoàn toàn bơ cô ta để tay cô ngượng ngùng trên không

Cô ta ngại ngùng đành rút tay lại. 

Bỗng Seungri huýt vai Jiyong một cái, ngay lập tức anh nhìn xem có chuyện gì, thì Seungri quay đầu ngoắt anh cái bàn bên cạnh có một cục bông 'xấu xí' đang nằm mộng mơ giữa ban ngày, mỉm cười anh chào bọn Namjoon rồi đi ngang qua dừng lại bên cậu trai kia, nãy giờ các anh vẫn chú ý đến hành động của hai con người kia, khó hiểu tại sao họ tìm cậu còn gọi là thỏ con 'xấu xí'

- Này nhóc ngủ được rồi đó, dậy đi ông tướng

- ưm.. chưa muốn_ Cậu giở giọng mũi, ôi thật là giọng này thuộc về con người xấu xí đó sao

- Dậy đi anh mua đồ ăn cho _Jiyong giở giọng ngọt nhẹ nhàng kêu cậu dậy

- Ukm... dậy rồi...đi mua đi....nhanh lên _anh thật hết biết với đứa nhóc này mà

Nói rồi anh đi lấy thức ăn cho cả ba, chỉ còn Seungri ngồi lại với cậu, Jimin hiếu kì quay qua hỏi:

- Anh SeungRi, anh biết nhóc ấy à ?

- Anh đương nhiên biết cậu nhóc này là ân nhân anh mà !

- Ồ...mà em ấy có nói chuyện trống không với anh không ?_vừa nối anh vừa liếc xem cậu xem cậu biểu hiện như thế nào, nhưng không cậu không thèm bận tâm chỉ cầm lấy ly nước lọc uống đỡ, thầm mắng một câu...PHIỀN PHỨC

Seungri mỉm cười quay qua nhìn cả đám phán một câu:

- Như cơm bữa em ạ !

Phụttt

Cậu chính thức sặc nước, oan uổng với cậu quá, may dùng phấn không trôi không chết cậu rồi, liếc mắt nhìn đám người kia phát ngôn chọc tức cho người ta ứa máu:

- Nhiều chuyện !

- Nhóc..._Jimin chính thức câm nín

- Này em sao lại nói chuyện như vậy JungKookie ?

- Dù sao thì bọn anh chị cũng lớn hơn em mà ?

Cậu thách thức nói:

- Thích

- Em..

Cậu nói thêm:

- Mà sau này chị không được gọi tôi là Jungkookie bằng cái giọng dẹo ấy, nghe Tởm lắm đấy

- Này em đừng có quá đáng _ Taehyung lên tiếng

- Quá đáng chỗ nào tôi trước giờ vẫn như vậy, hạng người như cô ta, tôi không muốn tên mình bị bẩn, với lại tôi nói với các người tránh xa tôi ra mà !

Nói xong cậu lạnh lùng uống thêm miếng nước, Jiyong quay về và chấm dứt cuộc cãi chiến, họ ăn trong im lặng_tất cả bọn họ.

Đám sinh viên bây giờ chỉ có một cậu hỏi: "Cậu ta là ai sao có thể quen biết những người như thế này?''  "Sao một chàng trai xấu xí nghèo hèn lại có sức mạnh kinh người như thế chứ?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết học chiều 

Cậu vừa vào lớp ngồi xuống chuẩn bị học bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ sau lưng liền quay xuống thì giật bắn:

- S....sao các người lại ở đây ?

- Bọn tôi tới để gặp một người

- Này bộ gặp chúng tôi em không vui sao ?

- Vui con khỉ ấy mà vui

- Này này....

- Gì nữa vô học rồi, tôi chắc chắn nợ các anh gì đó nên mới bị ám hoài

- Em.._Thật thú vị

Có vẻ mình đã tìm được thứ thú vị rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro