chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

SofiaLovs

Allkookhihi

Hanakurumi

_imrynn_

Chibidebi

@ngocmint0109

- ----------------------------------------------

Reng.......reng.........

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học đầu tiên của cậu với cái cơ miệng thật mệt mỏi.

Trên đường về nhà, cậu cứ trầm tư mãi cho đến khi tiếng 'bíp..bíp' của chiếc xe DB1306 của đám người ăn không ngồi rồi nào đó.

Người tóc xám nhô đầu ra, miệng nở nụ cười đặc trưng hình hộp bảo:

- Này nhóc ! Lên xe đi bọn tôi chở về.

Cậu ngoái đầu nhìn vào chiếc xe, không chỉ có mình Taehyung anh ta mà có cả những người khác kể luôn Sana, cậu liếc mắt khinh thường, nói:

- Không cần......cảm ơn

- Này này bọn tôi đã có lòng tốt muốn mời nhóc lên xe rồi thì em cũng phải chấp nhận chứ! Dù gì bọn tôi cũng là người có gia thế lớn những người ngoài kia muốn ngồi nhường nào mà chẳng được, nhóc có phúc mà không biết hưởng 

Hoseok lên tiếng.

Cậu phũ:

- Ừa tôi đúng là có phúc không biết hưởng. Cái phúc này đè chết tôi rồi

- Nhóc.....

Sana lên tiếng:

- JungKook à, em để anh chị chở về nha, dù gì bọn anh chị cũng đã dừng xe ở đây ngỏ lời rồi, em xem như nể mặt giùm anh chị một chút được không ?

- Không _cậu thẳng thừng từ chối

- Em...

Thấy tình hình có vẻ không ổn Namjoon thông minh đáp:

- Thôi đi thôi đi, em ấy không về chung cũng không sao cả, đừng cố chấp làm gì !

Nói rồi anh quay qua nhìn Jungkook, không lạnh không nhạt nói:

- Thôi bọn anh về trước, em về cẩn thận !

- Ừa cảm ơn

Nói rồi chiếc xe chạy đi để lại một bóng hình cậu trai đơn độc với những suy nghĩ cùng cảm xúc đau buồn

Tại sao nhìn cậu bằng ánh mắt đó, tại sao nó lại trìu mến như vậy chứ, tại sao có thể giao ánh mắt đó cho một thằng con trai như cậu, nó làm cậu cảm thấy mềm yếu, làm cậu trở nên nhỏ bé, nó làm cậu muốn được yêu thương lại lần nữa...nhưng..đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua, hít một hơi lại thở mạnh ra, giấu đi nỗi đâu thương hiện lên là một con ngươi ngoan độc muốn trừng trị thật mạnh những thứ làm cậu đau khổ, đó là cái giá phải trả cho những kẻ đã phản bội sự tin tưởng và tình yêu chân thật của cậu.

Đôi khi tổn thương quá sâu cũng có thể khiến thiên thần thành ác quỷ, không thậm chí còn đáng sợ, ác độc hơn cả loài quỷ dưới địa ngục.

Kể  từ ngày đó cậu đi đâu cũng gặp mặt họ, họ sẽ tìm những lí do để nói chuyện với cậu, tội nghiệp nhất là Sana, cô ta cứ mỗi lần bọn họ nói chuyện với cậu lại bị bơ luôn nên dạo này tin tức diễn đàn trường "Tiểu thư Sana bị ăn một quả bơ to từ các thiếu gia và cậu sinh viên năm 3" luôn dẫn đầu trang web trường khiến cô ta rất tức giận nhưng cũng đâu làm được gì, mỗi lần cứ mở miệng nói một câu lại bị cậu xạc đến thương tâm mà.

Hôm nay là ngày cuối tuần nên cậu quyết định sẽ đi chơi một mình, sau khi hóa trang đâu vào nấy xong, đi xuống lầu làm mọi người tá hỏa chân tâm, thật khóc không ra nước mắt, gia đình họ Kwon bắt đầu hỏi ông trời tại sao hôm nay là ngày cuối tuần mà cũng không để cho tinh thần họ yên ổn, rồi quay qua nhìn cậu với ánh mắt tiếc thương cho nhan sắc kia 'hỡi thời oanh liệt nay còn đâu?', đáp lại cậu nhún nhún tỏ vẻ bất cần, rồi lại xin phép nhị vị thân trưởng đi chơi, họ gật đầu.

cậu ra khỏi nhà với tâm trạng thoải mái, cậu đi dạo khắp nơi rồi dừng lại ngay cổng khu vui chơi to đùng, nhưng mọi lời xì xào bàn tán lại vang lên. mặt kệ những kẻ trông mặt mà bắt hình dong, cậu lẽn bẽn đi vào chơi, hết cầu trượt lại đến đu quay mạo hiểm, ngôi nhà ma, hay leo núi thậm chí là nhảy bungee cậu đều chơi rất vui, rồi lại từ đâu một cơn gió 'độc' nào đưa một người trai tóc nâu với dị đồng cùng đồng bọn theo sau lại bước tới gần cậu, chào:

- Chào nhóc, em cũng tới đây chơi hả ?

-------------Flash back-----------

- Chán quá hôm nay tụi mình đi đâu chơi không? _Jimin mè nheo lên tiếng

Sana đáp lại:

- Hay tụi mình đi công viên Buncheok đi !

Seokjin nói tiếp:

-Ừ chỗ đó có nhiều trò vui lắm đó 

- Ừ đi, đi

- YoonGi, anh thấy sao?

- Sao cũng được !

- Vậy đi thôi

Chiếc xe DB1306 đậu trước cổng làm mọi người trố mắt ra nhìn tiếp theo là các chàng trai xinh hơn hoa và một cô cái vô cùng quyến rũ bước xuống làm không ngừng tiếng hú hét nổi lên khi bọn người đó nhận ra họ là ai, một lát sau lại bị ánh mắt của Yoongi với Jimin ngăn lại. Họ tiếp tục rỏ bước xung quanh tham quan thì thấy một cục bông 'đen' đang đứng nhìn chằm chằm một con thỏ bông trong quày bắn súng lon, Jimin nhanh nhảu chạy tới hỏi thăm.

--------------End FlashBack-------------

Đáp lại họ, cậu không quan tâm trả lời trống không:

- Ừm

Họ thật hết biết với con người này, vô tình đến mức tuyệt tình, thừa nhận ban đầu các anh tiếp xúc với con người này vì có điểm thú vị không ngờ lại tiếp xúc càng lâu lại xuất hiện có một chút gì đó gọi là thích, trên cả mức bạn nhưng chưa chắc đó là yêu nên cứ là thích thôi.

Yoongi lên tiếng:

- Này nhóc không thể nào tình cảm hơn được à ?

Cậu mở to mắt ngạc nhiên tự hỏi cái con người này mà cũng đòi tình cảm, chắc trời sập mất, không những cậu mà ngay cả những người còn lại cũng trong trạng thái đơ, Sana thì trong lòng cô ta rất buồn bực vì Yoongi chưa bao giờ làm vậy với cô cả.

'khụ' một cái kết thúc cái không khi tế nhị này đi anh đổi chủ đề:

- Nhóc thích con thỏ đó à?

- Ùm.._cậu trả lời nhẹ

- Vậy..để tôi lấy cho!

- Hả ? _cậu bất ngờ rồi lại nói tiếp: "không được đâu tôi chơi gần hết 700 won rồi nhưng không bắn trúng được", cậu bĩu mặt vẻ ủy khuất. Thiệt sự khóc không ra nước mắt mà, cậu đã dùng hết 7000 won mà vẫn không bắn trúng cái gì cả ngay cả con vịt cao su còn không lấy được huống chi là con thỏ bông to bự chảng kia

Yoongi xoa đầu cậu đầy vẻ sủng nịch nói:

- Có gì khó đâu để anh lo

Nói rồi anh bước tới quầy cửa hàng dùng 1000 won mua 10 lần bắn, muốn con thỏ kia phải trúng 5 lần liên tiếp màu đỏ trên cái bản mà chủ cửa hàng sẽ quay ra, nói là làm anh nhanh nhẹ cầm súng lên bắn một phát dính chóc, lại liên tiếp nả không ngừng khiến chủ cửa hàng phải chảy cả mồ hôi hột, liền thu hút mọi người quan tâm và kết quả hiển nhiên 10 phát đủ 10.

Anh thắng được con thỏ bông lớn lẫn 2 thứ nữa là một phần bánh gạo mochi và cây kẹo mút nhận quà xong, annh đi thẳng đến chỗ Sana đứng là cô ta tưởng chừng một phen mình được anh tặng con thỏ bông bày tỏ tình cảm nhưng không, anh đưa cô ta cây kẹo vì anh không thích đồ ngọt, quay sang đồng bọn họ chỉ giơ ngón cái và cười anh cũng nhanh chóng cười nhẹ rồi đưa cho Jimin bịch bánh gạo mochi làm mắt cậu ta sáng hẳn lên thế là vui vẻ rủ mấy anh còn lại ăn bánh, anh đi đến chỗ cậu tay giơ ra con thỏ bông trắng cậu nhìn nó rồi lại nhìn anh, lấy tay chỉ mình ngu ngơ hỏi:

- Anh..cho tôi

Thấy hành động đó của cậu quả thật đáng yêu nha nhưng nếu cậu chịu bỏ lớp trang điểm ra thì tất cả mọi người xung quang kể cả các anh cũng sẽ bị mất máu vì độ đáng yêu này.

Cậu chần chừ đưa tay ra nữa tin nữa nghi khiến anh có chút tức cười rồi thẳng tay dúi con thỏ vào tay cậu, tay mình xoa đầu cậu cười, cậu chỉ nói nhỏ nhưng cũng đủ làm cho các anh nghe được và mỉm cười hài lòng:

- Cảm ơn...

Taehyung thấy vậy liền trêu:

- Ôi nhóc vừa nói gì, nói lại anh nghe coi !

Cậu cúi đầu xuống đợi Taehyung vừa diễu cợt vừa tới gần liền một chân đã chân anh làm anh ôm chân khóc ròng, quay đầu đi cậu buông một câu:

- Về đây, dù sao cũng cảm ơn về con thỏ này !

Không đợi trả lời xoay bóng bước đi vui vẻ ôm con thỏ trong tay làm cho các anh bỗng chốc vui vẻ lại hóa đau thương, bóng dáng đó, thật giống người xưa _người mà cho các anh những tháng ngày yên bình, vui vẻ mà cũng là người bị các anh đã tổn thương rất nhiều, người mà các anh nợ lời xin lỗi, người mà các anh muốn một lần nữa gặp lại và bù đắp nhưng tất cả quá muộn khi mọi thông tin đều quy về số 0.

Nhìn lên bậu trời hoàng hôn chập tối, khẽ thở dài đau xót, có lẽ tất cả đã quá muộn nhưng khi tìm được cậu, các anh nhất định phải bù đắp dù cho ích kỉ thế nào đi nữa, sẽ khóa cậu lại bên mình, an an ổn ổn mà chăm sóc yêu thương người đó nhưng trước mắt cái họ quan tâm là cậu con trai xấu xí nhưng không kém thú vị kia. Đi về họ bỏ lại Sana mà chạy thẳng về nhà chẳng quan tâm đến sắc mặt của cô ta.

Cậu đi về tay cầm thỏ bông to lớn đến mức gần bằng nửa người cậu nở nụ cười thật tươi nhưng nếu ai nhìn kĩ thì chắc chắn trong nụ cười đó có chứa gì đó rất nguy hiểm, lãnh lẽo phát ra tiếng nói:

"Kế hoạch bắt đầu............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro