chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

Hanakurumi

SofiaLovs

Allkookhihi

Minkook123

--------------------------------------------------

Sau khi từ khu vui chơi về cậu ôm con thỏ bông một mình về Kwon gia, về đến nhà đã thấy mọi người hối hả làm gì đó, nghe tiếng bước chân mọi người hầu dừng ngay hoạt động lập tức hướng cậu cúi thấp người đồng thanh:

- Thiếu gia mới về

- Vâng _cậu gật nhẹ một cái, rồi quay sang hỏi quản gia:

- Lão Lyn có chuyện gì vậy ?

Ông kính trọng nói:

- Thưa nhị thiếu gia, thật ra là công ty ông bà chủ bên London có trục trặc cần phải bay gấp vào tối nay, cả đại thiếu gia và thiếu phu nhân cũng đi nữa ạ !

- Kể cả anh hai sao ? _cậu bất ngờ trả lời 

- Vâng

- Được rồi mọi người làm việc đi !

Tất cả người hầu đồng thanh:

- Dạ thiếu gia

Cậu một mình ôm con thỏ bông đến phòng khách, sẵn tiện lấy khăn giấy lau đi khuôn mặt bỏ đi vết phấn đang che dấu nhan sắc của bản thân mình, thầm dỗi:"Aiss, phiền phức quá đi, ngày nào cũng phải trang phấn đến trường ngứa ngáy gần chết."

Nghĩ rồi cậu ngồi một đống ôm con thỏ bông chặt hơn, đôi mày nhíu lại, miệng hơi chu ra tỏ vẻ hờn dỗi nhưng không kém phần đáng yêu. JinYong từ trên lầu đi xuống kéo thêm hai cái vali liền thấy một cục bông đang làm mặt dỗi kia, đặt gọn hai cái vali qua một bên nhảy vèo tới nhào nặn má đủ kiểu của cậu, cậu tức giận gạt tay anh ra làm cho anh nhào té xuống thảm, liền lấy cớ giả bộ mềm yếu, một tay để ngay lồng ngực, một tay lấy khăn lau chấm chấm nước mắt của mình, giở giọng:

- Huhu, Jungkookie không cần anh nữa, tim anh đau quá, hự hự

Cậu không nói không rằng, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông to lớn ấy,  khuôn mặt ngẩn lên, đôi mắt ẩn chứa đầy sự khinh bỉ nhìn ông anh của mình.

Rồi người phụ nữ trung niên kia bước xuống ôm chầm lấy cậu muôn lời nỉ non:

- Jungkookie à, con đừng giận mọi người mà tại vì công việc gấp quá, nên bọn ta mới qua bển gấp, đừng giận mà.

Cậu nhướng một bên lông mày, tay đặt con thỏ bông qua bên cạnh, hai tay khoanh lại, chân phải để lên chân trái, tiêu sái nói:

- Vậy thì tại sao anh hai phải đi ?

Nói thật nha từ  lúc cứu cậu về, tuy phu nhân là người cứu cậu nhưng người cậu thân nhất lại là Jinyong, đi đâu hay làm gì cũng luôn luôn phải có anh theo, cậu xem anh như anh ruột và anh cũng vậy, tuy có đôi lúc cậu ngang bướng nhưng cậu rất quý anh, giống như sợ mất anh vậy, sợ mất người bạn duy nhất, người mình tin tương nhất.

Vì biết điều đó nên phu nhân cũng đổ mồ hôi hột, tìm đâị một lí do:

- À.....tại...vì, à đúng rồi... tại vì nếu có Jinyong ở bên đó phụ ba mẹ giải quyết công việc sẽ nhanh hơn và cũng vì mục đích cho chủ nhân tương lai của Kwon thị sau này mà

- Um.. _ cậu suy nghĩ _hay là cho con đi với

- KHÔNG ĐƯỢC

Cả nhà hét lên làm cho cậu giật mình cả Seungri và Kwon lão gia vừa mới xuống nghe thấy cũng nói vậy. Cậu giật mình rồi trở nên buồn bã, cả nhà thấy vậy, luống cuống tay chân giải thích cho cậu:

- Jungkook thật ra bọn ta không phải không cho con đi mà là con chẳng phải còn trả thù sao, đi cùng bọn ta mất rất nhiều thời gian với lại con ở đây, bọn ta cảm thấy tốt hơn bên đó, môi trường lại tốt, giáo dục phát triển cao, còn nữa chẳng phải con muốn trả thù Jeon gia sao ?

- Vâng..._cậu nghĩ cũng có phần đúng nhưng cũng vẫn buồn

Thấy thế Seungri liền dỗ dành:

- Em đừng buồn bọn anh nhất định sẽ hoàn thành công việc sớm nhất có thể, rồi về chở em đi chơi

Nghe thế cũng thấy nhẹ nhỏm hẳn liền nở nụ cười với họ:

- Vâng con biết rồi

Cả nhà ai nấy đều nhẹ lòng hơn hẳn, Jinyong nói:

- À, Jungkookie này, cái mặt nạ em nhờ anh tìm người làm, mai người ta sẽ giao tới á ?

- Vâng 

- mà em vẫn dùng khuôn mặt ấy à?

- Vâng

- Haiz...

À thôi cũng đến giờ bay rồi mình đi ra sân bay thôi ba mẹ, Seungri

- Đi nào

Nói rồi cả nhà đứng dậy, mỗi người mỗi cái hành lí xách trên tay bước ra chiếc xe đậu sẵn:

- Bọn ta đi đây nha

- Vâng mọi người đi mạnh giỏi _cậu vẫy tay chào theo, nói rồi họ lên xe đi mất ngút, để cậu bơ vơ, khuôn mặt cậu lại buồn xuống. Nhìn lên bầu trời một lúc rồi lẳng lặng đi lên phòng ngủ, sờ vào bức tranh gia đình, đặt lên đầu giường ôm lấy con thỏ bông rút vào trong chăn, thỏ thẻ nói:

- Ba, mẹ, mọi người Jungkook sợ.............

Rồi cả biệt thự trở nên tối đen, tất cả trở nên tĩnh lặng nhưng sâu trong căn phòng trên lầu một phía tay trái căn phòng thứ hai lại phát ra tiếng khúc khích:

- Rồi trò chơi sẽ bắt đầu..ha ha...

Chuyến bay từ Hàn Quốc tới London sắp cất cánh mời mọi người ổn định chỗ ngồi, thắt giây an toàn....

- Ba à liệu làm vậy có sao không ?

- Con đừng lo quá rồi họ cũng sẽ có cách làm JungKook trở về bình thường thôi, ta tin tưởng vào tình yêu, tình thân của họ với Jungkook

- Thưa ba đã liên lạc xong với họ, họ nói kế hoạch sẽ bắt đầu _Seungri nhìn qua và nói

- Tốt

- Sẽ không sao chứ mình ? _Mẹ Kwon nói

- Không sao cả, chỉ hi vọng họ bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra, và cho thằng bé trọn vẹn tình cảm nó đáng được hưởng

- Ukm _ nói rồi ông nắm tay bà nhìn về phía bà, miệng cười nhẹ nhàng trân trọng người phụ nữ trước mặt.

-------------------------------

- Ờ..... tôi biết rồi...tút

- Sao rồi ?

- Họ nói xong rồi

- Được vậy ngày mai tiến hành

- Được

---------------------------------------------------------

Mai ta sẽ đăng thêm chap nên đừng hối ah~~

Iu mọi readers <3333






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro