chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

SofiaLovs

Allkookhihi

Minkook123

user53000016

----------------------------------------------------------

Hàn quốc 6:27 A.M

Những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, rọi qua tấm màn che giành giật với nó le lói chút ánh sáng hắt vào căn phòng nhỏ, thắp sáng nhẹ căn phòng đầy thủy tinh vỡ dưới sàn nhìn căn phòng như không được ai quét dọn vậy, căn phòng không người ở nhưng trên chiếc giường trắng tinh, ánh nắng đã thành công đánh thức một thiên thần dậy, thoát khỏi cơn mộng 'đẹp'.

Vươn vai một cái, ngáp một cái, lê tấm thân vào phòng tắm, thay vào bộ áo thun trắng thêm quần thể thao vì ngoài những sự kiện lớn của trường nên không bắt buộc mặc đồng phục trường, bước trên những thứ thủy tinh vỡ nhưng tại sao máu không chảy nhỉ - mà mặc kệ ai biết được, ngồi vào bàn trang điểm, nhìn vào cái hộp đỏ trên bàn, đôi tay mười ngón xinh xắn nhẹ nhàng mở hộp ra bên trong là một mặt nạ da người, vừa đen vừa xấu xí, nhanh tay gắn lên khuôn mặt mình....hoàn tất....nhìn vào gương người thiếu niên mỉm cười xấu xí mở miệng:

- Chào cậu.....Im JungKook

Thế rồi JungKook mang balo lên đi học.

Vừa bước tới trường, không khí vẫn ồn ào như mọi khi, chỉ có một ít sự thay đổi là mọi người không còn nói xấu cậu nữa như những ngày đầu tiên đi học. À không vẫn có một số thành phần con nhà quyền lực hóng hách vẫn hay kiếm chuyện với cậu nhưng cậu là ai cơ không ai có thể đấu lại cậu nên nhanh chóng làm bọn kia nhục nhã tơi bời.

Bước vào lớp học, mở cửa ra, 'chào buổi sáng tốt lành' là điều thường nói nhưng cậu cảm nó thật phiền phức nhưng vẫn cố gắng gặn ra chữ chào rồi lết về bàn học, moi trong túi ra là một chiếc bánh sanwish mua dọc đường cậu đi học không biết đảm bảo chất lượng không chỉ biết thấy là mua, mở chiếc bánh ra ăn được nửa cái thì đám người trai xinh gái đẹp kia đi ngang, Taehyung lướt ngang qua cậu thấy cậu chỉ ăn một ít sanwish thì nhíu mày khó chịu tiến lại bàn hỏi han:

- Này nhóc sáng sớm phải ăn nhiều một chút chứ ?

Cậu lãnh đạm trả lời:

- Tôi ăn uống ra sao giờ đến lượt anh lo à ?

Anh nói:

- À không tôi chỉ lo cho sức khỏe em thôi !

- Sức khỏe tôi mắc gì cần anh lo

- anh....

Thấy Taehyung bị chèn ép, Seokjin lên tiếng giải vây:

- Thôi, thôi, mà Jungkook anh thường thấy cơm hộp em mang theo mà, sao giờ không có ?

- À thật ra hộp cơm ấy do mẹ tôi làm nhưng giờ phải đi công tác xa nên cả nhà chuyển sang nơi khác sống, họ bảo tôi ở lại bên đây để lo học, học xong sẽ qua ở với họ sau.

Nói thật là hộp cơm cậu thường mang theo là do mẹ Kwon luôn đích thân xuống bếp nấu, nhưng hôm qua đi vội quá kéo theo luôn lão Lyn đi luôn nên giờ chuyện ăn uống mới khó, thật ra cậu có thể nhờ người hầu làm cũng được ngưng biết sao giờ cậu lười quá đi với lại cậu đang 'nghèo' mà nên phải tỏ ra tội nghiệp chứ.

Yoongi bước tới nói:

- Vậy là giờ nhà chỉ có mình em thôi à !

-Ừm..._thật ra còn hơn một trăm người hầu ở lại với cậu nhưng cậu chả thân ai cả nên có thể coi cậu là ở một mình.

Nghe cậu trả lời như vậy, các anh định nói cho cậu điều gì đó nhưng lại bị tiếng chuông học reo lên nhanh chân đi về phía cô gái ngồi ở cuối dãy, nói một câu gì đó nhanh chân đi khỏi lớp học.

XOẠC

Cánh cửa lớp mở ra, Sana mồ hôi nhễ nhại chạy đến, cô ta đi đến bàn Namjoon nói giọng có trách móc có chút 'ngọt' tan cả sắt trong đó:

- Jimin và mọi người hư lắm tại sao đi học lại không rủ chị đi ? lên trường rồi không ở trong lớp làm người ta đi tìm muốn chết!

Hoseok nhíu mày quay sang cô ta trả lời:

- Do chị ngủ say quá, em cùng Jimin gọi hoài không dậy nên đành thôi !

Nói rồi anh bực dọc chửi lầm bầm trong miệng. Thật ra sáng nay anh và Jimin đã kêu cô ta gần khản cả cổ dùng mọi cách từ ngọt đến hổ báo nhưng vẫn không chịu dậy, mà kể mới nhớ tối qua khi đi chơi về xong các anh thấy Sana diện một bộ đồ khá quyến rũ đi đâu vào lúc 9:00 P.M đến 2:00 A.M đã vậy còn giọng trách móc với anh.

Cô đáp:

- Chị...

Seokjin nhíu mày, Yoongi nói:

- Thôi, về lớp đi, đừng có gây sự nữa, mai mốt đừng có đi khuya về muộn như vậy nữa.

- Được rồi...

Cô ta ỉu xìu đi về cùng các anh, ngạc nhiên nhất cả lớp chưa bao giờ nghe chuyện các anh trách mắng hay phàn nàn Sana cả đúng là hiếm có thế là tin này làm chấn động trang web toàn trường.

Jungkook thì ngồi cười không ngậm được miệng:

- Hahaahahaaha....

Cả lớp nhìn cậu như người ngoài hành tinh, cậu bạn kế bên hỏi:

- Sao cậu cười dữ vậy ?

- Bô..các..người không..t..thấy mắc cười sao ?

- Hả? _cả lớp nghệch mặt ra

Tiếng cười cậu không ngớt làm mọi người trong lớp đen mặt mà nhìn cậu, người trong lớp khó hiểu vãi ra, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu cười đúng là......xấu thiệt nhưng họ biết chắc một điều họ biết được một cảm xúc khác của cậu.

Hôm nay lớp cậu cùng khoa các anh học môn chung là môn xử lý tình huống, vì đây là một vị giáo sư được thỉnh giảng rất khó nên chỉ có các lớp đầu của các khối các khoa được học

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Min Yoongi - hệ cao học tiến sĩ khoa công nghệ thông tin, hệ quản lý

Kim Seokjin - hệ cao học tiến sĩ khoa y được. Ngành đa khoa

Kim Namjoon - hệ cao học thạc sĩ khoa quân sự, hệ chỉ huy

Kim Taehyung - hệ cao học thạc sĩ khoa quân sự, hệ chỉ huy

Park Jimin - hệ cao học thạc sĩ khoa giao thông vận tải, ngành quản lý hành chính

Jung Hoseok - hệ cao học thạc sĩ khoa thời trang, ngành đào tạo xu hướng phong cách

Jeon Sana - hệ cao học thạc sĩ khoa thương mại, ngành quản lí nhân lực ( lí do tại sao Sana bằng tuổi Jin nhưng lại học thạc sĩ vì cô học trễ 3 năm)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông báo hiệu giờ nhỉ chưa vang lên, uể oải vươn vai thả bút xuống định xuống nhà ăn thì Sana đi ngang qua cậu hất nhẹ vai cậu làm cậu giật mình, nhận ra trên bàn có một bức thư, cầm lên, mở ra và đọc xong thì nhếch mép cười. Quăng tờ giấy vào bàn Hoseok anh híu mày nhìn nó rồi nhìn cậu bắt gặp ánh cậu nhìn mình anh mở ra và kêu mọi người cùng đọc...

Cốp....cốp....

Kengggggggggggg

- Cuối cùng cũng đến rồi ha ?

- Hẹn tôi lên đây có chuyện gì ?

Không nói không rằng cô chạy đến túm lấy áo cậu đè mạnh vào tường, lấy dao rọc giấy từ trong túi đưa lên kề sát cổ cậu cất giọng chanh chua:

- Thằng chó, mày đừng hòng dành các anh của tao ?

Đáp lại cô ta, cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường lẫn nguy hiểm khiến cô ta có phần hơi run sợ:

- Tôi cướp ai cơ? Không tôi không cướp họ, cô thấy không tôi đuổi họ y như đuổi tà vậy đó nhưng họ bám riết à, dai không chịu buông luôn á, Với lại tôi xấu xí, nghèo hèn thế này, cô xinh đẹp, giàu có thế kia mà đi ganh đua với một thằng như tôi à

- Mày nói dối, nếu mày không cho họ uống bùa mê thuốc lú của tên đe hèn như mày thì họ sẽ không như vậy, nếu mày không quyến rũ họ....tất cả là tại mày

Cậu khinh bỉ tiếp lại cô:

- Thưa tiểu thư đến cô xinh đẹp, giàu có như thế này còn không giữ nỗi họ, đi ganh đua với một đứa xấu xí, đê hèn như tôi thì cô chính là loại người bỏ đi, chính là cô tự nhận mình không bằng tôi, hahahaha, nào màu mắt xanh của cô đẹp lắm nhưng nó thật dơ bẩn....

- Mày...

CHOANG

Bỗng nhiên cánh cửa mở sân thượng bật tung ra, các anh ai cũng có mặt Jimin nhìn thấy cô kề dao vào cổ Jungkook trong lòng anh liền dâng lên cảm giác giận dữ tột độ bước lên giựt lấy con dao, thẳng tay tát cô ta một bạt tay thật mạnh

CHÁT

Tiếng chát xé tan bầu trời, khiến cô ta ngã nhào xuống, ôm má mình mắt ngấn lệ:

- Jimin..e..em..hức hu

- BIẾN _anh hét lên khiến cô ta hoảng sợ. Yoongi bước lên nói:

Sana từ nay bọn tôi không muốn thấy chị nữa...nên làm ơn đi đi

Cô ta nghe thấy thế liền bật khóc chạy đi, chỉ để lại những người con trai với hai tâm trạng khác nhau:

1. Buồn vì người mình xem như chị gái ruột lại hành động như thế với Jungkook, nhân cách người này thật sự khiến các anh đau lòng

2. Jungkook đang cảm thấy cực kì vui vì cho họ từng chút một cảm nhận nỗi đau của cậu nhưng chưa đâu đây chỉ là bắt đầu.

Thu lại ý cười trong mắt, Jungkook hắng giọng một tiếng chính thức kéo tâm thức của các chàng trai trở, Seokjin nhanh chân đi đến hỏi thăm cậu;

- Em có sao không ?

- Không

- ừm vậy là tốt rồi

Namjoon bỗng nhiên lên tiếng:

- Jungkook cho bọn anh xin lỗi về hành động của Sana, là bọn anh dạy dỗ nó không tốt

- Không sao, quản cô tâ thật chặt đừng để cô ta đến gần tôi là được rồi

-...

Họ trầm mặc, thật sự họ chỉ xem Sana là chị gái là người thân trong gia đình thôi, còn người yêu họ là ngươi con trai mất tích vào ba năm trước kia cơ, có lẽ bởi vì các anh bị những cám dỗ trong giây lát cô ta cho quá lớn nên cô ta mới ảo tưởng mình là người yêu các anh, mà các anh cũng không quan tâm cho lắm, nhưng giờ đây sự ảo tưởng đó đã mạnh mẽ đến nỗi cô ta suýt giết chết người các anh đang muốn quan tâm một chút, hi vọng sẽ tìm được hình bóng người kia.

Reng......reng.... tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.

Jungkook cũng đã thỏa được một chút liền nhớ ra chưa bỏ cái gì vào bụng liền a lên một tiếng, các anh giật mình Taehyung quay sang hỏi cậu:

- Sao vậy nhóc ?

- Hết giờ ra trưa rồi

- À _họ hiểu ra

Ọttttttttttt tiếng trống bụng của ai đó vang lên, Jungkook đỏ hết mặt, các anh nhìn cậu cười phì, bỗng Taehyung nhớ một điều gì đó, quay sang hỏi Jungkook:

- À em đang ở một mình phải không ?

- Ừm

- Hay em qua nhà bọn anh ở chung đi nha

- Gì cơ ? _cậu đang trong chế độ ngơ

Cả bọn nghe vậy liền từ ngỡ ngàng rồi đưa ngón tay cái hướng lên trời.

- Nhưng ở cùng các người lỡ gặp Sana thì sao ?

Yoongi đáp:

- Có bọn anh, chị ta không làm gì em đâu !

- Nhưng.....

Thấy cậu lưỡng lự Jin tiếp lời:

- Anh sẽ nấu cơm cho ăn đến no chán luôn

- Vậy được không ?

- Tất nhiên là được _các anh đồng thanh

- Umm....dậy cuối tuần này tôi dọn qua _ câu nói của cậu làm cho các anh vui hẳn lên, bỗng cậu quay ngoắt lại, nói nghi ngờ:

- Không phải các người định lấy tiền nhà chứ hay bắt tôi làm ở đợ không công ?

- không có, không có. Bọn tôi đâu có thiếu người làm_Hoseok vội trả lời

- Ừm...tốt

Ha thiệt là cậu đa nghi quá ấy mà nhưng dẫu sao các anh cũng dắt thỏ về nhà được rồi nên rất vui, chuyện không vui lúc nãy họ đã cho vào quên lãng rồi nên không còn tâm ý để tâm tới chuyện khác.

Jungkook rất vui vào lúc này vì cậu có thể thực hiện kế hoạch nhanh hơn nữa rồi....

"Tiếp cận mục tiêu hoàn tất.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro