chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

SofiaLuvs

Allkookhihi

-----------------------------------------------------------------------

11:20a.m, 'Tư thục Bang Sihyuk'

Reng.....reng....

- Oáp........ cuối cùng cũng đến giờ trưa_ vươn vai một cái, Jungkook nhanh nhẹn bước khỏi chỗ ngồi, lách thân mình qua dòng sinh viên như vỡ tổ, nhanh chóng ôm balo chạy xuống chỗ bàn mà các anh thường ngồi, đợi ở đấy, nhưng tại sao cậu lại đợi các anh ở đó, bởi vì họ đã hứa sẽ mang đồ ăn sáng cho cậu thay gia đình Kwon chăm sóc vả lại cậu cũng sẽ dọn qua nhà họ vào cuối tuần mà.

Tính từ đây đến đó cũng chỉ còn ngày mai nữa là đến rồi, thở dài úp mặt xuống bàn thầm oán than cái gọi là định mệnh, về đây chủ yếu là trả thù họ rồi sẽ hành hạ họ, điều khiển họ mua lại niềm vui đã mất của cậu, vậy mà giờ thử xem cậu cứ con rối bị họ bắt cái này bắt cái kia, hết phải ăn đồ của họ đưa tới lại phải quay về ngôi nhà đó để phải sống với họ bởi vì hai chữ 'thú vị'...... điên mất thôi....

- Này nhóc !

- Gì ? _Mặt kệ người hỏi mình là ai cậu vẫn một mực không nhấc cái đầu ngồi dậy.

Bực tức hành động đó của cậu, người thanh niên đó đập bàn gây sự chú ý của mọi người trong nhà ăn, xì xầm lại bắt đầu nổi lên.

- Này này, Jungkook làm gì thư ký hội sinh viên nữa à ?

- Không biết chắc thư ký hội sinh hình như bực cái vụ các Ngài quen với Jungkook hay sao ấy ?

- Chắc vậy rồi bảo sao không tức giận tôi cũng tức nè, bỏ tiểu thư Sana xinh đẹp, đoan trang đi theo một tên quê mùa xấu xí như vậy, rốt cuộc cậu ta đã bỏ cái gì vào trong thức ăn của họ vậy, thật đáng giận.

.....................................................................................................................................................

Nghe những lời nói ấy thoảng bên tai, vị thư ký ngạo kiều của chúng ta chính Byun Baekhyun đã cười lên, đưa mặt sát lại đầu cậu, giở giọng kiêu ngạo, thách thức thì thầm vào tai cậu:

- Này nhóc nghe thấy chưa, quạ đen mà muốn vượt rào làm phượng hoàng à, ha.....

Nghe lời nói đó, cậu từ từ ngồi dậy, vươn đôi mắt to tròn chứa đầy sự khinh bỉ dành cho Baekhyun đại nhân, mở miệng cất tiếng nói thanh trầm của mình móc méo khinh bỉ người con trai cao mét 76, gương mặt dễ thương nhưng độc mồm độc miệng, nói:

- Này này, ngài Byun, tôi làm gì có giấc mộng phượng hoàng ah~, có trách thì nên trách đám người danh gia thế tộc các người lại rảnh hơi rỗi nghề tự nhiên bám dính lấy tôi, giờ lại bảo tôi quyến rũ người ta

Bực tức Baekhyun nhà ta cải lại:

- Nếu không phải tên nhóc xấu xí nhà ngươi giở trò gì đó thì sao bọn Taehyung nó lại hứng thú với một kẻ như nhà ngươi chứ ?

- Này anh là người có ăn có học, học lên tiến sĩ, học sinh danh dự của trường, ăn nói thì phải biết chút lí lẽ, là tự họ bám lấy tôi chẳng phải vì tôi khá giống 'người đó' hay sao ?_vừa nói vừa tức, vừa ức (giả vờ)

Y Giật mình:

- Cậu biết...?

- Sao tôi lại không biết được, ha, các người xem tôi là một món đồ chơi thú vị thế thân cho người từng bị các người tổn thương, ha, đùa giỡn như vậy vui không ? Mà chó má thật chứ một người xinh đẹp như cậu ta còn bị hắt hủi giờ phải dựa một đứa xấu xí như tôi để tìm kiếm thân ảnh cậu ta, chuyện cười thiên hạ _vừa nói mắt cậu lại vừa đỏ hoe, vừa mang chuỗi lãnh cảm làm cho người ta nhìn vừa thương vừa đau.

Nói xong cậu bỏ đi để lại Baekhyun đứng đó lặng lẽ.

- thật sự là sai rồi sai rồi sao, anh hai nói cho em biết đi mà...... Jungkook anh phải làm sao để bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ đây, liệu em còn sống có tha thứ cho anh chăng, ha, chắc không đâu

Bước đi ra phía khu cho sinh viên, ngửa đầu nhìn trời xanh, 'Im JungKook', hít một hơi thật sâu vào, ở cửa phòng nhìn người con trai tiêu sái nở nụ cười...."Chanyeolie, anh đi chơi với em nha?"

......................................................





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro