chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

SofiaLuvs

Allkookhihi

--------------------------------------------------

Kể từ hôm Baekhyun gây sự với cậu, cậu cũng tránh mặt các anh hẳn, không nói chuyện cũng không nhận cơm của các anh. Không phải bởi vì bị những lời nói tổn thương của baekhyun mà là bởi vì cậu thật sự bận vì phải giải quyết một số chuyện xảy ra.

Ví dụ: bữa hôm sau khi cãi nhau với Baekhyun xong thì cuối giờ ra về lại có một đám nhà con nhà danh gia đi gây sự với cậu, bảo cậu tránh xa các anh ra, để rồi kết cục bị cậu tẩn một trận kêu cha khóc mẹ, rồi ngày hôm sau có nhóm còn hẹn cậu vào giờ nghỉ trưa hại cậu chả có gì vào bụng cả nên giận hóa làm bọn chúng nhập viện một tuần, không những làm họ mang thương tích mà cũng khóa chặt miệng họ lại không một ai dám hó hé........

Rồi ngày hôm nay cũng vậy có một vị tiểu thư của Song gia gọi bọn xã hội đen tới để đánh cậu, cô ta có một khuôn mặt bình thường không thể nào bình thường hơn, cất giọng chanh chua:

- Mày tại sao đi giựt người yêu của Ngài Sana chứ ?

Cậu trả lời, vẻ mặt giễu cợt bày vẻ vô tội:

- Tôi nào giám đi cướp người yêu cô Sana đâu chứ! Oan quá đi tại họ đi theo tôi hết mà !

Cô ta tức giận:

- Mày, nếu không phải mày thì họ có bỏ mặt chị Sana đâu? Chắc chắn tên xấu xí như mày đã hạ làm gì đó nên các Ngài mới mê muội mày như vậy ?

- Oan uổng quá tiểu thư Song ah~, ta có làm gì đâu cơ chứ, chắc là do tiểu thư Sana nhà cô ăn ở có 'đức' quá nên mới vậy !_vừa nói cậu vừa trưng ra khuôn mặt vô tội nhưng giọng nói sặc mùi châm biếm nặng nề cô tiểu thư kia, khiến cô ta tức đến đỏ mặt.

- mày...mày

- Bọn bây lên đi !

Nói rồi một đám người hung tợn nhảy vào đánh cậu, tưởng cậu yếu thế nên họ rất tự cao nhưng ai ngờ cậu lại vờn với bọn người áo đen đó, bọn chúng muốn đánh cậu nhưng cứ như thân cậu là con lươn vậy, vừa bắt được lại bị tuột đi, không những thế di chuyển lại rất nhanh, họ rất khó có thể bắt được cậu. Tức giận những tên con người vai u bắp thịt kia, cô tiểu thư họ Song khó chịu lên tiếng:

- Bọn các người làm gì thế, giết nó luôn cũng được !

Nghe thế bọn chúng mỗi người lôi một con dao ra từ trong người nhắm cậu xực nhảy vào, né được cậu thôi ngưng đùa giỡn, hạ một cú đo ván ngay cổ của tên đang định đâm cậu, mấy tên khác thấy vậy liền đồng lượt xông vào cậu. 

Nhanh nhẹn lách qua né đường dao, nhẹ nhàng nắm cổ áo tên đó, xoay người ném về phía bên phải làm cho một đám gục ngay tại chổ, không thể đứng dậy, chứng tỏ sức của cậu không hề tầm thường, chúng bắt đầu đề phòng hơn, từng người từng xông vào cậu không nhân nhượng ra từng cú mạnh, nhưng cậu vẫn điềm tĩnh đến phát sợ, lách qua né tấn công người này, đánh người kia, nhưng vẫn không tránh được một mũi dao ngang mặt làm cho chiếc mặt nạ rách ra, tất cả mọi thứ xung quanh đều ngưng trệ, họ đồng loạt chết lạnh, tay cậu sờ lên khuôn mặt, chiếc mặt rách ra bị kéo hẳn lộ ra một khuôn mặt đẹp hơn tượng tạc.

Phải nói sao ta, nếu nói về lục đại thiếu gia kia chuẩn soái khí, sắc đẹp hút hồn bao nhiêu cô gái, khuôn mặt làm con người ta an tâm nương tựa cả đời, bất kể có bao nhiêu khó khăn cũng nhất quyết chết vì họ, còn khuôn mặt của cậu lại vừa muốn suất thì quá suất, muốn xinh đẹp thì lại quá mức xinh đẹp, mắt to, sóng mũi cao, môi mỏng nhưng cực hồng hào và mịn màng, làn da trắng hồng tự nhiên, 'nghiêng nước nghiêng thành', với thân hình mét 79, cơ bắp rắn chắc, to lớn nhưng không thô kệch, cặp chân dài trong chiếc quần jean đen ôm tạo nét đầy quyến rũ, dưới mặt trời thì rạng rỡ hơn cả, dưới ánh trăng thì huyền ảo hơn cả, làm cả nam lẫn nữ đều có thể gục ngã nguyện chết mà không cần biết lí do gì.

Điều đó hiển nhiên là ăn đứt cả cái cô Sana người ta vẫn xưng tụng là 'nữ vương loài hoa' người gặp người mến, chỉ muốn bảo vệ vẻ thuần khiết kia, ở cậu có sự bình yên, cả sự ngột ngạt, một con người làm người ta vừa muốn điên cuồng say đắm vừa muốn yêu thương bảo vệ _ cậu là vương giả, là vương khiến họ say đắm, khiến họ khuất phục.

Ực 

Tiếng nuốt nước bọt của đám người kia không dám tin vào sự thật chỉ vừa mới thay đổi trong một nốt nhạc, từ một con vịt hóa thành thiên nga, không không, phải nói là sắc đẹp được gỡ bỏ phong ấn.

Thừa lúc bọn chúng đang nhìn cậu không rời, nhanh tay giựt một con dao, 'xoẹt....xoẹt...', máu phụt lên từ người tên đó, thành công chấn định lại tâm của chúng, đồng loạt xông lên, nhưng vừa tiếp xúc gần tới cậu lại 'xoẹt' tiếng nữa máu văng lên tứ tung, nhanh chóng dùng chân bật người tiến lên đi lên xông vào bọn chúng, vừa qua tên nào tên nấy gục xuống tại chỗ mạch máu trên cỗ bị đứt, máu văng thành một mảng, cô tiểu thư họ Song thét đến chói tai nhưng tiếc thay con đừng vắng vẻ ít người đi lại thường hay gặp côn đồ nên có nghe họ cũng chẳng quan tâm làm gì, tránh rước họa vào thân.

Cô ả gào thét đến thảm thương, trong khi đó cậu đã giết được tên cuối cùng, và chắc chắn để bọn hắn ám ảnh xuống tới âm phủ bởi đôi mắt chứa đầy sát khí, lạnh lẽo vô cùng.....

Cộc...cộc..

Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần đến với cô ả, đứng trước mặt cô ả, Song EuYeon (u yon) thất thanh kêu lên:

- Xin cậu mà... xin..xin...cậu đừng..đừng giết tôi !

- Cậu....cậu muốn gì tôi..tôi cũng cho, tôi cũng làm !

Giở ánh mắt trêu trọc đầy khinh bỉ ra, tay cầm con dao dính đầy máu nâng khuôn mặt cô ta, cười xinh đẹp khiến cô ta điêu đứng:

- Cho, cô cho tôi được gì ?

- Tiền, tiền tôi có thể cho cậu tiền.....'Xoẹt'....Aaaaaahhh

Một ngón tay đứt lìa, cô ta đau đớn ôm tay đau đớn chảy nước mắt ra. Dùng chân đá những thi thể kia thành một đống chồng lên nhau lại phủi phủi một chút, ngồi lên đó như một ông vua kiêu ngạo, để chân trái gác lên chân phải, dùng mũi chân nâng mặt EuYeon lên, dùng ánh mắt đế vương chứa đầy sự khinh bỉ nhìn cô không bằng một con chó. Nói:

- Im JungKook ta đây, thứ gì không thiếu, tiền càng không.

Sợ hãi ánh mắt của cậu cô ta run rẩy nhìn cậu đúng thật quá đẹp, dù không sở hữu đôi mắt của Thất đại gia tộc nhưng vẫn đẹp đến nỗi khiến cô ta thẹn.

- Vậy cậu muốn gì ?

Thả khuôn mặt cô ta xuống dùng chân đạp lên đầu cô ta ấn xuống nền đất thô ráp.

- Tôi muốn cô...CHẾT

Cô ta sợ hãi nức nỡ thành tiếng:

- Lạy cậu, tôi lạy cậu, tha cho tôi

- Tha...Ha.. thật ra từ đầu tôi cũng đâu muốn giết cô, tại cô đâu tha cho tôi, với lại cô đã nhìn thấy gương mặt của tôi nên không giết cô.....không được đâu........ cô gái à

Xoẹt 

- AAAAHHHH

Một ngón tay đã bị chặt đứt nữa, cứ như thế tiếng thét vang vọng khắp con hẻm, người đi đường nghe được lần này vì tiếng la quá kinh sợ nên họ liền báo cho đội cảnh sát, nhưng cảnh sát đã đến quá muộn tất cả đã chết hết.

Thậm chí nhiều vi cảnh sát còn nôn thốc nôn tháo khi họ nhìn những thi thể này.

Hộc...hộc....

Tiếng thở gấp của một thanh niên đeo thẻ sinh viên trường 'tư thục Bang Si Hyuk' thấy chàng thanh niên đó, cảnh sát ai cũng nghiêm chỉnh đứng chào, không hề cản trở, hô to_'Chào ngài'

Lấy lại vẻ uy phong chàng trai gật đầu một tiếng rồi mọi người tiếp tục quay lại công việc, riêng anh thì bước đến một vị cảnh sát có rất nhiều huy hiệu trên người, dáng vẻ nghiêm nghị, khuôn mặt cứng rắn nhưng không kém phần anh khí, thật khó nhận ra đây là một ông chú trung niên, anh ta lại gần cung kính gập người xuống:

- Thưa ba

Ông ta mỉm cười ôn nhu nói:

- Ồ đến rồi à

- Vâng..

Thanh niên chính là NamJoon, người anh gọi là ba chính là Kim Seunghoon, bộ trưởng bộ Quốc Phòng An Ninh kiêm Bộ trưởng Bộ Công An Đại Hàn Dân Quốc.

- Lần này là vụ gì nghiêm trọng lắm hả ba....

- Um...._mặt khinh bỉ như nói không nghiêm trọng chắc ta đến đây để đi dạo rồi quay mặt hướng vào đống thi thể đó 

- Con hiểu rồi _ Nói rồi anh quan sát đống thì bất chợt khựng lại, mắt mở to ra không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro