chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

SofiaLuvs

Allkookhihi

Chibidebi

---------------------------------------------------

Một buổi sáng trời đẹp, nắng nhẹ, trời xanh, gió thoảng, trên vỉa đường có một cậu con trai tay phải cầm một chiếc bánh kẹp, tay trái kéo một chiếc vali to đùng, vừa đi vừa ăn, bộ dáng xấu xí làm ai cũng tưởng cậu là ăn mày nên ai cũng tránh xa và xì xầm to nhỏ.

Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, cậu vẫn thản nhiên ăn chiếc bánh trên tay.

Cũng khoảng thời gian đó tại một biệt thự nguy nga, trong sáu căn phòng có sáu chàng trai soái khí vừa thức dậy.

Đi xuống nhà bếp, thưởng thức những bữa sáng kiểu quý tộc.

'Lách...cách'

Chỉ có tiếng dao nĩa vang lên nghe thật tĩnh mịch, Taehyung lên tiếng phá tan không khí quái dị đó:

- Anh à hôm nay Jungkook dọn qua nhà chúng ta ở !

- Ừ....hả ?_Seokjin lên tiếng ngỡ ngàng

- Sao anh lớn tiếng quá vậy ?_Jimin ngồi kế bên khó chịu lên tiếng

-Ờ anh xin lỗi !

- Mà sao anh ngạc nhiên vậy ?_Hoseok hỏi

- Chuyện là..hôm qua Namjoon sau khi nói về vụ án anh liền quên bén mất hôm nay JungKook qua nhà mình...nên...anh chưa dọn phòng cho em nó _Seokjin trả lời

- Dậy anh kêu người dọn phòng nhanh lên_Namjoon lên tiếng

- Uk, ăn xong anh kêu người dọn.

- Mà mấy giờ Jungkook qua đây ?

- 9h_Yoongi nhấp ngụm cà phê, ôn tồn bảo

- Ừm, còn giờ là mấy giờ ?

- 7h23

- Ăn nhanh lên rồi còn chuẩn bị

-Ừm

Họ ăn xong chuẩn bị mọi thứ, đến 9:00 a.m.

- Sao Jungkook chưa tới nhỉ ? _Hoseok bồn chồn trả lời.

- Chắc em ấy đang trên đường tới._Seokjin nói

Họ ngồi trên ghế sofa đợi cậu đến gần 1:00 p.m, tức tối Namjoon đứng dậy đi ra cửa:

- Em không thể đợi nỗi nữa

- Từ từ nào....Namjoon, Namjoon à _Seokjin vừa nói vừa kéo Namjoon lại

- Có thể Jungkook em ấy bận việc không tới được, chiều có lẽ sẽ tới

- Không em không thể đợi nữa _Namjoon nhất quyêt kéo tay Seokjin ra, hai người dằn qua dằn lại, đám nhỏ thấy vậy cũng chẳng làm gì, thì Yoongi đứng dậy đi hướng cửa, Taehyung gọi theo:

- Yoongi, anh đi đâu thế ?

- Kiếm Jungkook

- Kể cả em cũng vậy sao Yoongi...Đợi đã đợi đã nào

Nhốn nháo một hồi thì cửa

'Ding doong...ding...doong'

Họ im bặt cùng chung một suy nghĩ

- Đến rồi à

Mở cửa ra là một chàng trai khá được mặc một bộ đồ đỏ, miệng cười tươi trong tay cầm hộp bánh pizza nói:

- Pizza đây ạ, phiền kí nhận

- .....

Không gian yên tĩnh chưa quá ba giây thì một người con trai có khuôn mặt khá dễ thương nhưng cũng rất soái trừng đôi ngươi nhỏ phát uy sát khí hỏi.

- Người gửi hộp bánh này là ai ?

Anh chàng pizza trả lời run rẩy:

- Là.....là...một..c..cậu..bé...tên...Jungkook ạ

Sấm chớp lóe lên, 6 người con trai không khỏi toát hàn khí khiến con nhà người ta khóc thét, cố gặng nụ cười đến vặn vẹo, Jimin lại lần nữa hỏi:

- Thế nhóc ấy ở đâu ?

- Dạ ở tiệm Pizza Parkgum ở Kangnam

- Tốt

Quay đầu ra sau gật nhẹ một cái với 5 người kia, nhanh chóng kí tên rồi ra ngoài với gương mặt quỷ dạ xoa, bước đi ra cửa leo lên chiếc BT21 mới ra mắt vút đi qua khuôn mặt xanh lè của anh nhân viên và anh ta thừa chưa thấy ai đẹp mà ác như. Đáng sợ quá...

Trái ngược với anh nhân viên giao pizza sợ xanh mặt, ở Kangnam cậu thì hớn hở ăn bánh đến tít mắt, vừa ăn vừa suy nghĩ, mình có hẹn đến nhà họ mà bao nhiêu giờ nhỉ, cậu cứ thế đến khi thấy phiền quá liền quăng hẳn đi mà ăn đến 15p sau khi đã no nê, định bụng sẽ đi ăn kimbap nhưng vừa mới bước ra khỏi quán liền bị kéo lên chiếc xe sang chảnh trông trạng thái chưa hiểu rõ cái gì.

Đến khi nhận thức thì thấy năm khuôn mặt đen sì đang nhìn mình bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nhận ra họ là ai thì lấy lại vẻ đanh đá của mình cậu hỏi:

- Này làm cái gì mà nhìn dữ vậy?

Namjoon lên tiếng trả lời:

- Em còn không biết mình làm gì à?

- Sao ?

- Em hẹn chúng tôi sẽ dọn qua nhà lúc 9:00a.m mà giờ đã 1:15p.m rồi

- Ủa có hả ?

Thái độ ngơ ngơ của cậu làm bọn anh tức tối hận không thể giáo huấn thằng nhóc này một phen....

Gõ tay một cái, nói:

- Ah, nhớ rồi _ Sau đó xoay qua cười:

- Xin lỗi

Tự nhiên nhìn cậu nói như vậy làm bọn hắn phần nào nhẹ dạ.

Vừa tới nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro