chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juu_Ye_Lyn

SofiaLuvs

------------------------------------------

6:37 a.m

- Oáp _ vươn vai một cái cậu ngồi dậy từ đống chăn với mái tóc tổ quả, khuôn mặt còn nét ngái ngủ, lật tung chăn mềm lê thân vào nhà tắm.

'Xì...xì...'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ting Ting

- Dậy chưa tiểu bảo bối

- Dạ con dậy rồi ! Mẹ vẫn còn làm việc à ?

- Ừa mệt quấ tiểu bảo bối à

- Hay con qua với mẹ nha

- Thôi con ở bên đấy ăn ngon, mặc đẹp là mẹ hạnh phúc rồi. Qua đây chi cực

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, con thương mẹ thì nghe lời mẹ đi 

- Dạ

- Thôi mẹ cúp máy đây, bọn ta sắp về nhà rồi

- Vâng, ba mẹ giữ gì sức khỏe 

- Tạm biệt, Jungkookie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Xoạc'

- Haiz..._ thở dài một tiếng ngắm mình trong gương rồi lặng vào suy nghĩ của bản thân đã hai tuần cậu đến sống ở đây vậy mà chẳng có gì đã làm thậm chí cậu để lại tung tích bí ẩn về vụ thảm sát mà họ chả có tí động tĩnh nào thật chán chết cậu.

Thay bộ đồ đi học xuống nhà ăn sáng.

Tiếng đũa lẻng kẻng bao trùm phòng ăn

Namjoon lên tiếng:

- Jungkook tí em đi học trước hôm nay bọn anh nghỉ học một buổi

- Hửm tí các người đi đâu à ?

- Ừm nhà bọn anh có công chuyện nên bon anh phải về giải quyết _vừa nhâm nhi tách cà phê đen vừa nói.

- Được _ cậu đáp lại một câu xem như biết rồi tiếp tục dùng phần bít-tết của bẩn thân.

'ding...dong....'

- Quản gia Seo, ông ra xem ai đi

- Vâng _ người quản gia già cung kính nghe lời đi ra phía cánh cửa, mở ra là một cô gái xinh đẹp họ Jeon đi vào cất giọng cao hỏi:

- Mọi người đâu rồi?

- Thưa tiểu thư, các thiếu gia vẫn còn dùng bữa. _Vị quản gia cung kính đáp.

- Được rồi ông đi làm việc đi tôi sẽ tự vào với các anh ấy.

- vâng thưa tiểu thư

Nói rồi ông đi mất, Sana hướng phòng ăn đi vào, thấy dáng đứng của Jimin liền nhảy vào ôm anh một cái làm anh suýt té, cất giọng nũng nịu:

- Nhớ anh quá đi.

Gỡ tay cô xuống dáng vẻ không được tự nhiên, anh nở nụ cười gượng gạo:

- Chúng ta mới gặp nhau ở lớp hôm qua mà?

Gãi đầu quê một cục, cô ta ha ha nói:

- Xin lỗi em quên

-  Được rồi, mai mốt đừng gần quá trước mặt mọi người anh không thích đâu.

Cô ta nhìn các anh một lượt thấy vẻ mặt hơi khó chịu của mọi người liền biết mình làm sai nên đánh làm theo, nhưng thấy có vì sai nhìn qua thì thấy Jungkook vừa xử lí xong chén canh thì trợn mắt lắp bắp chỉ tay hỏi:

- Sao..cậu ta ...lại ở đây?

Ăn xong dường như có nhìn mình Jungkook quay qua thấy Sana liền hiểu cô chỉ mình, hếch mặt kiêu ngạo nói:

- không ở đây thì ở đâu?

Thấy Jungkook trả lời mình như vậy cô ta á khẩu tức giận. Yoongi trả lời nói:

- Bọn anh kêu em ấy qua ở

Sợ mình càng hỏi càng khiến mọi người không thích nên cô ta biết điều gật đầu cho qua nhưng trong lòng thì không khỏi bức bối.

Ăn xong cậu đứng dậy đi học, chào một tiếng rồi khép cửa đi ra khỏi.

Mọi người theo bóng cậu đi khỏi liền thở một hơi nhẹ, thật sự thì mọi người cố ý dấu cậu tại vì đó là 'chuyện trong nhà không tiện nói ra'.

8:30 a.m

Đại học Quốc tế Bang Sihyuk _ Phòng giáo viên

- Rồi cô biết rồi

- Vâng em cảm ơn

- À mà Jungkook nhớ mua quà cho cô với nha ?

- Hả à.... vâng ạ

-----------------------------------------------

Biệt thự Kwon

Tách tách _ tiếng lột mặt nạ. 

Tháo cặp lens đen lộ đôi mắt màu xanh huyễn, thay bộ đồ thể thao rồi nhanh chóng mặc một bộ đen năng động, khẩu trang và giỏ xách...

Đi vào gara lấy chiếc xe moto phân khối lớn tốc độ cao màu đỏ đen, vặn tay ga rồi thả thắng chạy vọt ra một cách siêu tốc chạy ra đường lớn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro