chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jung xoay ghế nhìn các anh, nói:

- À mà này các con quen cậu Jungkook ấy sao?

Nghe câu hỏi ấy các anh gật gù:

- Dạ.

Seokjin nói thêm:

- Cậu ấy đang ở nhà tụi con

- Cái gì ?_các bậc phụ huynh hét lên chói tai.

Ba Kim xoay qua gượng cười cứng ngắc, lấp bấp hỏi:

- C..Các con đ..đang nói giỡn phải không?

Yoongi bình tĩnh trả lời:

- Dạ không đó là sự thật!

'RẦM'

Ông Min mất bình tĩnh:

- Sao các con lại như vậy? còn SaNa thì sao?

Jimin uống miếng trà, từ tốn giải thích:

- Ba bình tĩnh đi, làm gì mà ...

Chưa kịp nói hết thì đã bị lão Park chửi xối xả:

- Cái gì bình tĩnh chứ, lúc con đem thằng nhóc ấy về con có cho Sana biết hay không? Con bé cảm thấy như thế nào? Nó biểu hiện ra sao?..

- Ba à bình tĩnh đi _NamJoon nhìn sấp tài liệu trên bàn, tay vừa cầm vừa lật từng đoạn thông tin.

Chỉ có Min lão là bình tĩnh hỏi:

- Tại sao bọn con lại đem thằng nhóc ấy về?

- Đâu có đem mà là thỉnh. _TaeHyung nói

- THỈNH????!!!

- Vâng mà mọi người làm ơn nhỏ dùm con đau tai quá a~~ _Vừa nói anh vừa xoa tai của mình

- Phải cực khổ lắm ấy mới tìm được thú vui mà ba mẹ làm gì quá thế.

Ông Kim vừa nói vừa day day trán:

- Trời làm tao tưởng tụi bây 'có mới nói cũ', thì ra là vì thú vị.

Thật ra các thiếu gia nhà họ, bọn họ hiểu các tổ tông nhà mình quá mà một khi đã hứng thú với một thứ gì thì nhất định phải tìm được điểm thú vị đến khi chán chê thì mới bắt đầu ruồng bỏ người ta. (để ta xem trời hành mấy người như thế nào)

'Reng..Reng...'

Bỗng chuông điện thoại của Jeon lão reng lên cắt đứt câu chuyện kia.

- Alo....

- ...

- CÁI GÌ??!!

- ....

- Được tôi về liền, gọi cho thiếu gia về đi, các cậu phải đảm bảo cho phu nhân và tiểu thư nghe chưa?

- ...

Cúp mấy ông vội vã làm những người khác vội vã theo.

- Có chuyện gì vậy? Junghyun? _Min Buk lên tiếng

- Lấy xe đi trên đường tôi sẽ nói!

- Được.

-----------------------------------Jeon gia---------------------------------------

Bước vào cửa.

- Suyeon, Sana, hai người không sao chứ? _Junhyun vừa vào nhà đã lo lắng cho hai người phụ nữ đang bị trói chặt trên ghế sofa với một quả bom hẹn giờ.

- Ukm...ukm... _Nhìn thấy ông, Jeon phu nhân như vừa mừng vừa sợ thét lên.

- Bình tĩnh, bà bình tĩnh đi, tất cả sẽ ổn thôi.

- Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung, gọi người cứu hai người họ. _Jeon Junghyun vừa nói vừa nhìn tha thiết những chàng trai trước mặt.

- Ông bình tĩnh đi, mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi! _ Jung Bum cố gắng bình tĩnh khuyên Jeon lão.

Park Daesung hối hả thúc giục bọn kia:

- Các con còn đứng đó làm gì mau cứu Suyeon và Sana ra đi.

- Vâng _họ hốt hoảng chạy lại.

Namjoon chạy lại mở khăn bịt miệng cho họ, Sana bắt đầu khóc nháo:

- Cứu em.. cứu emm..

- Được ngoan, nghe anh bình tĩnh để bọn anh giải quyết

Cuối cùng cô cũng chịu im.

Yoongi nhíu mày xem các đường dây:

- Mau đưa giấy bút lại đây

- Vâng _người hầu cung kính, nhanh chóng mang vào một tờ giấy cùng bút

Anh bắt đầu vẽ sơ đồ mạch điện của quả bom, tất cả mọi người đều biết Yoongi rất giỏi trong khoảng về bom mà còn phải như thế thì chắc chắn bom này rất phúc tạp chỉ có người nào thông minh lắm mới có thể làm anh chú tâm như vậy.

Sau một vài phút vẻ anh cuối cùng cũng tìm ra được dây nguồn, đưa một cây kiềm lên, nhìn vào dây màu đỏ, đưa mỏ kiềm vào cẩn thận tránh đụng những dây khác, 'bụp' một phát thì quả bom tự nhiên tắt màu đi, tất cả thở phào nhẹ nhõm một cái liền định tháo dây thì bị HoSeok hét cho gật mình:

- YoonGi đừng đụng.

Nhưng lời nói đã chậm hơn tay anh, vừa đụng một cái thì quả bom tự động hoạt động lại không phải màu đỏ như bình thường mà là màu xanh, và kim phút đã hoạt động, lúc này Sana dường như điên cuồng lên hét:

- Cứu.. cứu..với..hức..

Jeon phu nhân thì vẫn vậy, vừa khóc vừa nhìn chồng mình, quả thật bà cũng rất sợ muốn được giống như Sana có thể điên cuồng kêu cứu nhưng vì sự tôn nghiêm của một phu nhân gia tộc đứng đầu thì không cho phép bà làm vậy, đôi mắt màu xanh lam buồn bã chực nước nhìn chồng mình tha thiết.

- Đừng khóc Sana, bọn anh nhất định cứu được em mà? _Seokjin thật sự chỉ muốn vỗ về cô nhưng sự thật thì không thể.

Rồi Sehun, Chanyeol với Baekhuyn về tới, chạy ùa về nhà nhìn cảnh tang thương kia.

- Mẹ..mẹ...

Lia mắt sang hai người phụ nữ trước mặt Baekhyun nhận ra được quả bom đó, liên nóng vội nói:

- Mọi người trành xa ra bom sắp nổ.

Tức thời mọi người liền tránh xa ra, nghe được chữ đó bỗng nhiên Suyeon, Sana sợ hãi, trong lúc đó thì Jeon phu nhân cũng chỉ có thể nói câu:

- Mình...

Còn Sana thì:

- Đừng bỏ em, đừng bỏ em...

Họ nhìn cảnh trước mắt liền đau lòng, ông Jeon muốn qua cùng bà nhưng bị lão Park Daesung giữ lại : 

- Mình...mình...ơi

Vừa lúc quả bom từ số 00:00:01 nhảy 00:00:01,2 trong nháy mắt liền chuyển qua 00:00:00 phát sáng liền....

'Bùm....'

- Cái gì??

Yoongi lại gần cầm dải ruy băng thường được dùng trong tiệc chúc mừng, vừa định nổi giận lại nghe một tiếng 'bùm' phía sau nhà.

Jeon phu nhân và Sana vừa được thoát ra đã nhảy òa vào họ rồi cùng nhau kéo ra ngoài..

-----------------

Bên ngoài các vệ sĩ bao vây một nơi vẫn đang còn mùi khét, và khói vẫn bốc lên nghi ngút, trong đó vẫn còn mùi hóa học chưa tan, nhìn vào hố đen đó thì phát hiện 6 xác người nằm thành một đám bị bom nổ banh, cơ thể bị chia thành nhiều phần để một nơi khác nhau, ngũ tạng lòi ra hết trong kinh dị, gớm mắt, có mấy người gia nhân nhìn cảnh đó không chịu được nôn thóc nôn tháo, cò mấy tay vệ sĩ thì chết khiếp.

Họ nhíu mày nhìn đống thi thể hỗn độn, phu nhân Jeon sợ hãi đã được đưa lên phòng nghỉ ngơi còn Sana thì sợ quá nên nép vào người HoSeok.

Ngửi mùi trong không khí, Baekhyun giật mình nói:

- Cái mùi này,,,là mùi từ quả bom giả hồi nãy.

- Cái gì?

Nói rồi Min Buk kêu người tìm xác quả bom, quả nhiên là giống như đúc.

- Thì ra đây là quả bom thật.

- Sao con biết? _Junghyun nhìn Baekhyun hỏi.

- Tại con từng được thấy quả bom này khi đang bên Mỹ ạ.

 - Sao?

- Quả bom này thật ra là một 'tác phẩm' của một tên sát thủ rất giỏi tên Mặt Nạ làm ra.

- Cái gi? 'Mặt Nạ'?"

- Vâng, nó là quả bom đôi mang tên 'FAKE DOUPLE BALL', nghĩa là 2 quả nhưng có 1 quả là thật còn một quả là giả, vì kết cấu rất giống nhau và khó phân biệt được đâu là mạch chính đâu là mạch dẫn ạ, nên cách phân biệt duy nhất chỉ có thể là đợi nó chạy đến giây cuối cùng nếu có hiện 01,2s sau khi 1s xuất hiện thì đó là quả giả, còn quả thiệt là không có 01,2s nhưng nếu kiểm chứng như vậy giả hay thật đều dễ dàng giết người ạ.. 

- Vì chưa kịp nhận định đã có thể chết trừ khi may lắm mới không chết, tại số 01,2s nhảy nhanh lắm, với lại quả bom thật rất khó để nhận ra mạch chính, đụng vào là chết không đụng vào cũng sẽ chết..._nhìn lại mấy cái xác: Chắc chắn chúng ta đã làm gì sai rồi?

TaeHyung lật mặt sau của quả bom thì phát hiện dòng chữ liền dưa mọi người coi.

JiMin đọc lên:

"Trò chơi vui chứ, sẽ còn nhiều phần hay lắm đó, rồi các người cũng phải trả lại tất cả cho tôi."

                                             Dear. Mặt Nạ

'Cậu ta là ai?' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro