chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi lên tiếng:

- Xem camera đi.

- Được

-----------------------------------------------------

Phòng quan sát

- Nhanh mở camera lên _NamJoon hối thúc tên vệ sĩ

- Vâng _Hắn ta bắt đầu gõ gõ và mở lên 

-------------------------------------------------------

Một cậu thanh niên mặt quyên một bộ đồ đen bó sát thân, khuôn mặt đều bị che hết, trên tay cầm một chiếc vali, rồi bỗng ngồi xuống trước của biệt thự, mở vali ra, tay cậu ta thực hiện một loạt thao tác gì đó vào vali thì cửa tự động mở ra.

- Không thể nào.

Khu biệt thự thất đại gia tộc đặc biệt là Biệt thự Jeon gia là một biệt thự với máy móc thiết bị tối tân nhất thế giới thậm chí nhiều hacker chuyên nghiệp chưa bao giờ xâm nhập được vào vậy mà cậu thanh niên này lại nhẹ nhàng mở ra như không.

Lại chuyển đến cảnh cậu thanh niên đi ra sau vườn thoắt cái biến mắt, ít lâu sau lại hiện ra một vệ sĩ cao to, hắn ta hướng đến cổng chính lần này nó được lập trình mở khóa bằng mắt, hiện rõ thông tin của người đó, lại lần nữa cánh cổng mở ra, làm cho tất cả mọi người trong phòng giám sát kinh ngạc, hắn ta cầm vali vào bước qua các vệ sĩ không nói gì làm như đang thực hiện yêu cầu từ chủ nhân vậy. 

Bước về phía cầu thang, quẹo qua phòng vệ sinh rồi biến mất trước màng hình camera, lúc ấy đi ra lại xuất hiên một cô hầu gái, cảm thán:

- Kĩ thuật hóa trang quá đỉnh

Cô ta lại bước vào phòng phu nhân dọn dẹp, rồi nói cái gì đó với Jeon phu nhân, lại đi tới phòng của Sana, vào nói gì đó, rồi cùng Sana xuống, không quên để lại một nụ cười đầy khinh bỉ vào camera trước mặt.

- Cô ta nhận biết được camera ở đâu ư? Chẳng phải người hầu không được biết vị trí hầu hết của camera? _Sana hoảng trí.

- Em bình tĩnh, cô ta không phải người hầu ở đây? _TaeHyung vừa yêu chiều ôm cô vào lòng vừa giải thích.

- Chẳng lẽ là hắn._Sana chất vấn.

- Phải _Jimin lên tiếng.

Sau khi xuống lầu rồi thì Sana lại thấy phu nhân và chạy đến. Mọi người thắc mắc, chẳng phải phu nhân và Sana không thân thiện gì với nhau lắm sao.

- A...em nhớ rồi, lúc đó cô hầu đó nói là muốn em xuống nói chuyện với phu nhân hình như là hòa giải mối quan hệ.._Sana nói và hồi tưởng lại

Phu nhân và Sana bắt đầu nói chuyện bà hỏi:

- Sao lại xuống đây?_Khó chịu lên tiếng.

- Mẹ hỏi kì...chẳng phải mẹ kêu con xuống? _Sana ngượng ngịu nói lại.

- Hồi nào? _đáp lại cô là một sự lạnh lùng cùng một cái nhướng mắt đầy khinh bỉ.

- Ơ..chứ sao mẹ bảo cô hầu này kêu con._Cô chỉ vào người hầu trước mặt.

- Khi nào? _Jeon phu nhân nhìn nữ hầu, chất vấn.

Nữ hầu cười nhếch một cái:

- Vâng phu nhân không bảo tôi gọi tiểu thư, tất cả mọi thứ là do tôi tự quyết định.

- Cái gì? _Cả hai người cùng tức giận nhưng lại sau đó chóng mặt mà ngất đi, lúc đó nếu ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm là hai người họ đang nói chuyện, nên không ai nhận thấy.

Jung Bum quay sang hỏi Sana:

- Sana cháu sao lại ngất?

Đáp lại, Sana tỏ vẻ không biết:

- Cháu chỉ cảm thấy tức giận vì mình bị lừa nhưng vừa quay ra đã ngửi được mùi gì đó rất thơm, sau đó thì....sau đó..thì...không còn biết gì nữa ạ.

- Mùi hương?_Sehun chất vấn hỏi.

- Vâng

- Có thể là mùi hoa Lamgasio_Seokjin nói.

- Lamgasio_Hoseok nghi vấn.

- Là loài hoa có một hương thơm dịu nhẹ mang cảm giác dễ chịu nhưng một cơ thể đang trong tình trạng tức giận dù chỉ nhỏ thôi thì xung thần kinh của não cũng phản ứng lại nó, gây cảm giác buồn ngủ. Nó thường chỉ dùng để gây mê cho các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần, còn trường hợp khác thì rất hiếm._Seokjin giải thích.

Lại nhìn camera lần nữa, hai người sau khi ngất đi thì bị cô nữ hầu trói tay chân, rồi từ phía sau kệ bàn sofa lấy chiếc vali lúc nảy ra.

Xuất hiện là một cặp bom, rồi một cái gắn một cái vào người phu nhân, Junghyun nhìn cảnh vợ mình thì tức giận chỉ viết mắng:

- Chết tiệt!

Nếu lúc ấy ông có ở đó thì Jeon phu nhân không bị như vậy, dù bà không bị thương nhưng cũng phải chịu lớn về mặt tinh thần.

Lại nhìn vào màn hình, cô nữ hầu sau khi làm xong, cô ta lại thay trang phục nữ hầu thành một tên vệ sĩ to lớn, thoắt cái từ một thanh niên thành một tên vệ sĩ đô con, rồi lại thành nữ hầu gầy yếu, giờ lại về một tên vệ sĩ to lớn. Sự chuyên nghiệp như thế này thật cũng quá ảo rồi

Sau khi tên vệ sĩ đi khỏi phòng vệ sinh lại đi đến chỗ ba nữ hầu đã có tuổi nói cái gì đó, họ cười e thẹn không ngừng, vụ này nhìn vào dùng chân nghĩ cũng biết tên này.....đi tán gái.

Sau đó họ ra ngoài vườn lại tiếp tục nói chuyện một lúc sau thì tên vệ sĩ này đánh ngất ba nữ hầu đó, trói họ lại, đặt ở góc khuất sau nhà kho, gắn một quả bom, rồi thì hiên ngang ra khỏi cổng trước biết bao nhiêu vệ sĩ của Jeon gia. Lại lần nữa đi ra khỏi cửa, quay mặt về phía cổng, đôi mắt xanh thẳm hiện lên tia hận thù đang xen sự khinh bỉ, nói nhỏ một tiếng:

'Lũ người ngu ngốc.'

Cứ thế ngoảnh mặt đi khuất khỏi tầm nhìn của camera, không lâu sau thì người trong nhà phát hiện và báo cho Jeon Junghyun biết.

Chanyeol đấm bàn:

- Chết tiệt.

- Đừng vậy mà Chanyeolie._Baekhyun bên cạnh hòa hoãn lại tâm tình của ChanYeol.

- Nhưng..._Chưa nói hết thì Sehun lại nói vô:

- Em bình tĩnh đi._Nhìn ánh mắt của Sehun thì anh biết anh trai mình đang giận cỡ nào.

Đó không chỉ là lời khiêu khích mà còn là lời mắng, thách thức, khinh bỉ tất cả các gia tộc. Chưa từng một ai dám nói vậy với họ vậy mà lại có người dám khiêu khích họ.....

- Ha...Được lắm 'mask' ván cờ này chưa biết ai thắng ai đâu? _Min Buk giận giữ gầm gừ.

- Mà đôi mắt màu xanh đó...._Cắt đứt sự tức giận của mọi người, Jimin lại nói.

- Phải đó không phải lens, là đôi mắt thật của người trong gia tộc? _NamJoon lại khẳng định nữa lên tiếng.

- Chẳng lẽ..._SaNa nói.

- Phải đó là sự thật, hắn ta chắc chắn là người của gia tộc này?_junghyun nói.

- Dù khoa học hiện nay có tiên tiến cỡ nào đi nữa nhưng cũng không vượt qua sự phân biệt thật giả của cái máy đó đâu._Hoseok chắc chắn.

- Không chỉ vậy, đôi mắt đó còn chứng tỏ một điều nữa._họ nhìn nhau rồi đưa ra đáp án chung:"Người thừa kế gia tộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro