chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

REngggggg

"Haizz.............."-cuối cùng cũng kết thúc tiết học.

Cậu nhìn ra cửa sổ nơi, ngắm về bầu trời, nắng nhẹ, gió gợn, lá cây xào xạc khẽ lay trong cơn gió, chim ríu khắp sân trường im ắng vắng bóng, tất cả mọi thứ đều quá đỗi yên bình. 

Chống cằm suy nghĩ, miệng thì nụ nhếch môi đáng sợ, đôi mắt cứ lăm lăm nhìn về phía bản thông báo: Kim gia, Park gia hay thậm chí tất cả gia tộc khác thật thú vị khi thấy họ tức giận vì lời thách thức của cậu, không biết khuôn mặt lúc đó ra sao:tức giận tột đỉnh hay tủi nhục cuối đầu hay hoảng sợ không thì bình tĩnh..... Mà thôi cái nao cũng được miễn sao họ làm cậu hứng thú là được rồi.

----------------------------------------------------------------------------

"Về rồi!"-Thở dài mệt mỏi, cậu lê chân bước vào.

"Em về rồi à?"-SeokJin nở nụ cười nhẹ nhàng với cậu.

"Vâng..."-Vừa bước vào cửa cậu đã nhìn vào sofa và ngạc nhiên nhìn chằm cằm vào người ngồi trên đó, đang ôm TaeHyung khóc nức nở.

"Chào chị!"-Coi như phép lịch sư tối thiểu, nhẹ nhàng chào người con gái kế bên TaeHyung, người con gái cũng đáp lại:

"Chào em."

Nói rồi cậu cũng bước dần về phía cầu thang, YoonGi vừa bước ra từ nhà bếp thấy cậu bảo:

"JungKook à từ nay về sau SaNa sẽ ở nhà chúng ta."

Một tia ngạc nhiên chuyển động trong mắt cậu nhưng lại nhanh chóng dấu nhẹm vào sâu dưới đáy mắt, không quan tâm chả lời:

"Ờ...."-Nói rồi quay gót trở về phòng.

SaNa cũng khá bất ngờ trược sự thờ của cậu, quay lại nhìn JiMin ở phía đối diện đang ăn ngũ cốc, trả lời vẻ mặt cô ta bằng cái nhún vai rồi nói:

"Lúc nào em ấy chẳng thế. Dù có nói với em ấy thế giới này sắp diệt vong thì cũng dửng dưng cho qua, ít thứ gì làm em ấy bận tâm lắm."

Nghe câu trả lời của JiMin, SaNa tỏ vẻ không vui, mục đích cô ta tới đây chính là chọc tức cậu mà sao mà bây giờ cứ như mọi chuyện mình làm đều là dư thừa. Thấy biểu hiện không vừa lòng của cô, NamJoon nhíu mày nói:

"SaNa tốt nhất em đừng chọc JungKook giận đấy nếu không bọn anh không biết kết quả nào đang chờ đợi em đâu? Với lại nên ý tứ một chút.....bọn anh đồng ý cho em ở đây với điều kiện Jeon gia hiện không an toàn thối chờ mọi thứ trở về như cũ thì em cũng hiểu rồi đấy!"

"Vâng em biết"-Biết mình có thái độ hơi thất thố đối với JungKook và hiểu NamJoon nói là gì nên cô ta vội vàng xin lỗi.

Cắt đứt không khí bối rối này thì HoSeok đã lên tiếng:

"Thôi nào, SaNa lên với anh, anh chỉ cho em phòng của mình ở đâu?"

"Vâng"-Nói rồi cô ta cùng HoSeok lên phòng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Phòng em ở cạnh JungKook và YoonGi nhá."

"Vâng"-E dè trước mặt HoSeok nhưng tiếc thay cô ta lại không nghĩ rằng ngoài mặt anh làm vẻ thân thiện chứ bên trong có biết bao nhiêu suy nghic không mấy thiện cảm về cô ta.

Khi thấy cô ta vào phòng cũng quay gót bước xuống, trước khi đi không quên nán lại trước cửa phòng JungKook gõ mấy cái.

"JungKook tắm xong xuống ăn cơm nha em, đừng ngủ nha,"

Bên trong đáp lại sự nhiệt tình của anh chỉ bằng một câu ờ hờ hững nhưng cho dù vậy cũng khiến tâm tình của HoSeok vui rồi, cửa phòng SaNa hé mở, cô ta tức giận, nhất định phải tìm mọi cách không cho JungKook nhận được sự quan tâm của các anh nữa hoặc thậm chí là bị đã khỏi đây cũng được.

Còn JungKook à cậu hiện giờ đang thích đến phát điên đấy chứ:

"Không ngờ cô ta tự tới đây nộp mạng đúng là thú vị......haha.."-Kiềm chế tiếng cười cậu nằm trong chăn vừa cười vừa bệnh hoạn chẳng khác nào mới vừa trốn trại........

-------------------------------------------------------------------------------------------

6:30 a.m

Một ngày chủ nhật đẹp trời, nắng nhẹ, gió mát, tất cả mọi thứ đều quá đỗi nhẹ nhàng.

Những ánh nắng chiếu nhẹ lên chiếc giường màu cà phê sữa nhạt, len lõi khắp phòng chiếu lên chiếc mặt nạ xấu xí nhẹ nhàng đánh thức một con người đang ngủ say.

Xoạccc

Vươn vai một cái, tay dụi lấy đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, tóc đen xoăn bồng rối nhẹ đáng yêu, thân ảnh nhẹ nhàng lướt vào căn phòng mang tên WC.

'Ríu rít, ríu rít'- tiếng chim hót vang nơi ngoài vườn, cậu nhóc bây giờ đã tĩnh ngủ hẳn, trên cậu là một chiếc áo thun trắng năng động cùng chiếc quần cộc thể thao màu đen năng động, sảng khoái. Đi tới trước gương, giương một nụ cười nhạt nhìn vào khuôn mặt bên trong tấm gương, lấy lại tinh thần, xuống dưới nhà.

Nghe tiếng bước chân cậu xuống, SeokJin từ trong bếp gọi vọng ra:

"JungKook em dậy rồi đó à?"

"Vâng...."-Nhẹ nhàng trả lời.

Nói rồi cậu lại vào bếp giúp SeokJin nấu ăn như mọi bữa, trên bàn 8 chiếc dĩa được sắp xếp gọn gàng sạch đẹp. người hầu hai bên giúp chuẩn bị nước ép, dao và nĩa, bưng đồ ăn lên bàn cùng vơi những hoa quả tráng miệng.

"JungKook em phụ anh kêu bọn nó dậy đi."-SeokJin hòa nhã nói.

"Dạ."-Dù không muốn lắm nhưng biết sao giờ ăn nhờ ngủ nhờ người ta mà, lại còn mỗi ngày ba bữa món ăn ngon tuyệt cú mèo nữa. Thôi đành lết tấm thân lười này vậy.

Cậu bắt đầu đi lên lầu cao nhất lầu ba. HoSeok, NamJoon, SeokJin ở trên đó.

Dừng lại cái cửa ở phía bên phải, gõ nhẹ vào cánh:

"NamJoon hyung ơi dậy đi, xuống ăn sáng."

"Anh biết rồi, em xuống trước đi, lát anh xuống."

"Vâng."

Lại quẹo qua phía bên trái cầu thang, gõ nhẹ:

"HoSeok hyung dậy-----"

Chưa kịp để cậu nói hết câu HoSeok đã trả lời:

"Anh biết rồi."

Lại đảo xuống tằng hai, đứng trước cánh cửa màu nâu nhạt có treo bảng 'cấm làm phiền', gõ mạnh vài cái, kêu:

"TaeHyung hyung dậy đi, dậy đi..."

Như nghe được lời của cậu TaeHyung vội bật khỏi mền cuống quyết vào nhà vệ sinh, cũng không quên nói ra:"Em xuống trước đi."

"Ừm"

Ngó qua của phòng bên trái phòng TaeHyung, đang định gõ cửa thì JiMin đã đi ra nhe răng cười một cái:

"Anh dậy rồi khỏi kêu"

Nhún người tỏ vẻ biết rồi, quay lưng đi xuống cầu thang lầu 1, anh lắc đầu thở dài hết nói nổi.

Gõ của phòng YoonGi, nhưng vừa đụng vào cánh của ấy đã mở ra, cửa không bị khóa, mở cửa ra cậu nói vào:

"YoonGi hyung, YoonGi, YoonGi----"

"Này đừng có nói chống."-Nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống, tháo mắt kính ra, nhướng một bên lông mày, mặt nghiêm cảnh cáo.

"Hứ."-không nói không rằng, đóng của cái rập. Bỏ về phía phòng của SaNa, bỏ lại YoonGi đang lắc đầu ngao ngán vì vẻ nghịch ngợm của mình.

Gõ cửa phòng SaNa, nhưng mãi không nghe cô ta, cậu ra sức đập mạnh hơn, muốn sức bản lề ra thì nghe bên trong, giọng nói choang choảng ập đến:

"Tao đang ngủ đừng làm phiền"

Cậu đơ-ing một vài giây và hồi phục thì ra sức đập rầm rầm vài cái thật mạnh, ngoảnh mặt đi xuống lầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro