chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ của SaNa

"Ủa JungKook xuống rồi hả em?"-JiMin lên tiếng khi thấy cậu đang xuống.

TaeHyung kế bên phụ họa, quan tâm:

"Sao vậy?"

Không quan tâm câu hỏi của Taehyung cậu kéo ghế ngồi xuống cầm phần đồ ăn của mình chuẩn bị ăn thì bị NamJoon nắm lấy tay, giọng trách móc:

"Không được phớt lờ lời người lớn nói, không được ăn khi mọi người chưa vào bàn."

Cậu nhăn mày, vẻ mặt giận dỗi gạt phăng tay của NamJoon ra, thấy tay mình trên không, NamJoon không những không tức giận ngược lại còn vỗ ngọt cậu:

"Nào nói anh nghe, sao vậy?"

Chưa kịp cho cậu trả lời HoSeok đã nói:

"Tại thằng bé lên gọi SaNa dậy, mà bị cô ấy mắng nên mới tức."

Mọi người vỡ lẽ ra thì ra là vậy. Họ nhìn cậu chù ụ một cục không khỏi nén cười, TaeHyung xoa nhẹ đầu cậu, không biết từ khi nào họ không còn sợ nhan sắc của cậu nữa, cậu giống như một thứ gì đó mà họ tìm kiếm đó rất lâu, giờ mới được tìm về, Họ trân quý cậu.

Cậu cũng không nói gì cứ mặc kệ cho TaeHyung xoa mái tóc đen nhánh của cậu, TaeHyung thích thú xoa cho đầu cậu rối bung lên, rồi đến phần tóc gần cỗ nhất, bỗng anh ngẩn người một lát dừng lại đăm chiêu nhìn chằm chằm vào phía dưới mang tai đang có gì chóc ra, nhưng suy nghĩ đó lại cắt ngang khi SaNa xuống và nói to:

"Mọi người dậy sao không kêu em?"-Cô ta vừa hầm hực vừa đi xuống bởi lẽ hôm nay còn phải đi chơi với bạn lúc 9h mà bây giờ đã 8h rồi.

Giật mình khỏi mớ suy nghĩ đó, anh nhíu nhíu đôi chân mày về phía SaNa, NamJoon khó chịu trả lời:

"Không phải JungKook đã lên gọi em lúc 7h30 rồi không phải sao? Em ấy còn bị em la một trận nữa. Là do em không chịu dậy mà còn tự trách ai."

Biết mình đang thất thố, nên SaNa nhẹ nhàng khép nép lại:

"Em...em xin lỗi."

SeokJin nói:

"Thôi được rồi, ngồi ăn sáng thôi, trễ rồi đó chúng ta còn phải về nhà chính nữa."

Thế là mọi người ngồi vào bàn ăn.

-------------------------------------------------------------

Khi tất cả mọi người ăn xong thì tất cả đều đi khỏi nhà, JungKook thì cùng các anh về nhà chính, còn SaNa thì đi chơi với bạn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

SaNa ngồi vào chiếc taxi màu trắng. Cô ta nói với bác tài:

"Làm ơn đưa tôi đến bệnh viện tâm thần HwangChu đi."

Bác tài gật đầu và nhanh chóng chạy tới bệnh viện tâm thần HwangChu.

Lạ thật tại sao SaNa lại nói với mọi người là đi chơi với bạn mà lại đến bệnh viện chứ, chẳng lẽ cô ta có bí mật gì?

Chiếc xe taxi đõ trước cổng bệnh viện tâm thần HwangChu, một cô gái bước xuống với một bộ váy màu xanh lam nhẹ vừa kín vừa hở cùng một đôi giày búp bê ba cao ba phân tôn lên vóc dáng vừa quyến rũ vừa nhẹ nhàng và tinh tế, không ai khác đó là SaNa, cô đi vào quầy tiếp tân, nói nhẹ với cô y tá:

"Tôi đến thăm bệnh."

Cô y tá có vẻ đã quen biết cô từ rất lâu, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Em ký vào đây."

"Vâng"-Cô lễ phép gật đầu và nhanh chóng ký đi vào sổ. Thế rồi cô bắt đầu đi vào khu dành cho bệnh nhân tâm thần, lướt ngang những con người đang đứng, ngồi chơi với một đôi mắt khù khờ, có người dáng đi khập khiễng, tay chỉ mọi thứ, miệng thì cứ mở toan nói những điều gì đó kì lạ, cô lướt qua họ, tim mình như siết lại, con mẹ nó tại sao lại như thế.

Dừng lại trước cửa phòng số 2912, mở ra trước mặt cô là một người phụ nữ xinh đẹp mặt dù đã có những nếp nhăn cửa cái tuổi tứ tuần nhưng không là gì cả, bà ngồi đó, nhìn về một khoảng không, ngây ngô cười, đôi mắt khờ khạo nhìn mọi thứ xem mọi thứ là thứ vui, ánh mắt như đứa trẻ ba tuổi, đôi chân khoanh lại trên giường, mái tóc có chút điểm bạc vài cọng, được buộc gọn gàng thành một, vài cọng rớt ra điểm thêm nước da sáng của bà. Nhìn bà SaNa yêu thương cất tiếng:

"Mẹ ơi!"

Người phụ nữ thấy SaNa, liền cười tít mắt như một đứa bé nhìn thấy kẹo:

"SaNaie!"

"Vâng, con đây."-Nghe bà gọi tên mình cô nhanh chóng đi lại gần bà ngồi xuống vươn đôi tay xinh đẹp, ôm người đàn bà ấy vào lòng.

Người phụ nữ ấy là mẹ cửa SaNa - Myou MiNa. Bà là một người phụ nữ nhật bản, từ nhỏ bà đã thất lạc gia đình trong vụ đắm tàu khi đi du lịch từ Nhật Bản sang Hàn Quốc, nhưng cũng chính tai nạn đó đã làm cho bà không tỉnh táo được nữa, năm đó bà 16 tuổi và được một gia đình người Hàn tốt bụng nhận nuôi nhưng cũng chỉ được 6 năm, gia chủ của gia đình qua đời những đứa con của họ bắt đầu xâu xé tiền bạc của cha mẹ và đẩy bà khỏi nhà. Bà lang thang ngoài đường một mình, không ai cho bà cơm để ăn, áo để mặc, chỗ ngủ thậm chí còn bị giành mất. Một lần bà đang lang thang trong một con hẻm thì gặp một đám côn đò, vì bà lớn lên xinh đẹp nên đó lại là lí do khiến bọn chúng muốn giở trò với bà, bà cố sức đánh chúng rồi bỏ chạy ra đường lớn. Bất chợt bị một chiếc xe đâm vào.

Tỉnh dậy mọi thứ đều là màu trắng kế bên còn có một người đàn ông mặc một bộ vest đen đang nói chuyện với bác sĩ, chỉ thấy ông bác sĩ thở dài buồn rầu, người đàn ông đưa đôi mắt xót thương về phía bà, thấy bà tĩnh dậy ông liền đi tới chào hỏi bà, nụ cười nhẹ nhàng nhoẻn, cũng chính nụ cười ấy đã khiến bà yêu người đàn ông này lên:

"Xin chào tôi là Jeon JungHyun. Rất vui được gặp cô."

Kể từ đó trở đi, ông cũng quan tâm bà, chăm sóc cho bà rồi trở bà về nhà riêng của ông. Hai người rất vui vẻ sống với nhau, rồi dẫn đến có tình cảm rồi xảy ra quan hệ, sau đó thì sinh ra SaNa, đó cũng chính là lúc bà biết ông đã có vợ và có hai đứa con trai khác, bà buồn lắm và chạy khỏi nhà trong tay còn bồng theo SaNa, bà tuy rất ngốc nhưng bà biết bà không thể nào làm kẻ thứ ba.

Bà bồng SaNa đi mất, mãi đến hai năm sau, Jeon gia tìm thấy bà và SaNa, lúc ấy JungHyun còn dắt theo SuYeon và con trai họ đến gặp bà và tìm bà về, nguyện ý nuôi con bà và chữa trị cho bà, phu nhân Jeon cũng đã đồng ý.

Lúc đó SaNa chỉ hai tuổi nhận thức người đàn ông đó là cha mình, nhưng cô rất hận ông ta vì ông ta đã bỏ rơi mẹ con hai người suốt hai năm trời, sống trong cơ cực, ngày ngày phải ngủ dưới gầm cầu, đói chỉ có thể moi thùng rác ăn, lúc không có gì để ăn chỉ có thể nhịn, thế là từ đó cô quyết chí nuôi tâm, mình phải là kẻ giàu nhất để có thể có một cuộc sống giàu sang và hạnh phúc.

-----------------------

"Mẹ, con nhất định phải có được họ, rồi hai mẹ con ta không phải cơ cực nữa, không cần phải nhìn sắc mặt của lũ người gia tộc Jeon đó nữa."-Đoi mắt xanh biển hận ý ngập tràn.

"Không SaNa à đừng có giận ba con, ông ấy không làm gì sai cả."-Nghe sự quyết định của con gái mình bà một mực bảo vệ JungHyun.

"Được rồi mẹ, con biết, mẹ ngoan nè, đừng kích động"-Cô dỗ ngọt bà.

"Um"-bà gật đầu đồng ý.

'Cứ chờ đó JungHyun ông đã phụ bạc mẹ tôi, đừng trách tôi độc ác'.

"Me à nói a~~ nào"-Cô vừa dỗ ngọt vừa đưa hộp cháo lại gần bà vừa yêu thương, tận tình nhìn bà âu yếm.

Ngoài phòng có một người bác sĩ nhìn họ với đôi mắt buồn, nhìn người con gái xinh đẹp trong phòng kia với một lòng hiểu lầm sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro