chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này mình đi đâu vậy?"- JungKook hỏi sau khi đi khỏi nhà họ.

NamJoon nhìn cậu cười dịu trả lời:

"Về nhà bọn anh chứ gì?"

"Ờ...khoan..CÁI GÌ??"-JungKook hét to

"Này em không cần phải hét to như thế đâu?"-Phản ứng của cậu làm họ rất hài lòng vì từ khi cậu dọn tới nhà họ ngoài cái vẻ mặt chung thủy chớ đổi ra không còn biểu cảm gì cả, kể cả khi SaNa dọn tới cậu làm như cậu biết trước rồi vậy. Nên họ thích thú vì còn có thể thấy được biểu cảm khác của cậu.

"Này làm gì nhìn dữ vậy? Trả lời tôi đi chứ? NÀY..."_Bực dọc cậu hét to.

Họ tỉnh mộng, YoonGi nói:

"À chỉ là ba mẹ tụi anh muốn gặp em thôi?"

"Haiz..." thở dài một tiếng cậu dựa lưng vào cái ghế không nói gì cả bộ mặt trở lài ban đầu đúng theo quy luật của nó, tài xế vẫn lái xe, xe thì vẫn chạy, cảnh vật cứ trôi qua như cũ, con đường vẫn thẳng như vậy, chim vẫn hót, hoa vẫn nở, cỏ vẫn mọc, ai làm việc nấy, cậu thì ngồi yên thư thả, chỉ có sáu mặt của người con trai tuấn lãng kia thì đang mất vui đi. 

Cũng khó trách vì mới thấy điều thú vị chưa bao lâu thì không còn, thở dài lại như cũ ai làm việc nấy, NamJoon thì vẫn lấy tài liệu ra nghiêng cứu, SeokJin thì nhìn ra ngoài cửa kính, YoonGi nhìn JungKook đang muốn ngủ kia, nhẹ đưa vai cho cậu dựa, TaeHyung thì vẫn nhìn qua và nhứt mắt, JiMin thì nở một nụ cười thân thiện với chú tài xế làm ông đổ cả mồ hôi lạnh, HoSeok thì nhắm mắt lại tịnh dưỡng cho 'thanh tĩnh' 

Một 'KÉT' dài dừng trước cổng biệt thự to lớn, không một tòa nhà thì đúng hơn, ngôi nhà này là của Min gia, một phong cách cổ điển nhưng không kém phần quý phái và sang trọng, kín đáo, và có vẻ hơi rùng rợn, đặc biệt là mùi đặc trưng của nó, 'mùi thuốc súng'.

Vừa bước xuống xe, một hàng dài người hầu cung kính chào đón bọn họ, chính giữa là một bà quản gia lớn tuổi, có một khuôn mặt không những bị tuổi già làm phai đi mà còn cực kỳ đoan trang và phúc hậu khác hoàn toàn với bác Lyn nhà cậu- ông là một khuôn mặt nghiêm nghị và một chút sắc nhọn, nhưng chung quy cái họ giống nhau nhất chính là sự nghiêm trang và quy củ, vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa cởi mở vừa bí ẩn. Thật đối lập, đối lập một cách tuyệt đẹp- bởi vì điều đó chứng minh họ xứng đáng làm một Sebastian 

"Thưa các Cậu đã tới, mời mọi người vào trong, các Lão gia và Phu Nhân đang chờ ạ."

Nói rồi bà đưa mọi người vào, đi ngang qua những hành lang dài và tráng lệ tới sảnh chính, cửa lớn mở ra, chính diện là các vị Phu nhân và lão gia đang cùng nhau nói chuyện phiếm, khi cửa mở bọn họ dừng động tác lại, ông Min lên tiếng:

"Mấy đứa đến rồi à?"

"Vâng."

"Có dẫn theo thằng bé kia không?"

"Dạ có"

Họ đẩy Jungkook lên trước ba mẹ. Nhìn thấy những phu nhân gia chủ cậu làm bộ hết sức rụt rè

"C-C-Chào mọi người"

"Con cứ thoải mái đi, bọn ta cũng chỉ muốn gặp mặt người bạn mới của đám nhóc này thôi" Phu nhân Kim vừa nói vừa lấy tay che miệng cười mỉm.

"Dạ thưa phu nhân"

"Jungkook jungkook lên phòng anh đi anh có điều cho em muốn xem nè. chắc chắn em phải bất ngờ cho xem" Vừa nói Taehyung vừa cầm tay kéo cậu lên lầu

"Từ-từ từ, thưa mọi người con xin phép lên"

Nói rồi liền đi theo Taehyung lên lầu

"Ôi chao, thằng bé quy củ quá!"

"vâng thưa mẹ, tính cách người bạn mới này của chúng con có chút cứng ngắt" Jin nắm lấy tay bà trả lời

"Không sao không sao, lâu lắm rồi mẹ mới thấy một đứa trẻ lễ phép như vậy dù không xuất thân từ danh gia vọng tộc nhưng cử chỉ như là người đã được dạy dỗ qua không kiêu kỳ, hời hợt cũng không rụt rè. Ha ha lâu lắm rồi mới gặp một đứa trẻ mang đúng phong thái"

"Mẹ Kim à tụi con không như vậy sao. Mẹ không thương tụi con nữa rồi ư" Vừa nói Jimin vừa ôm lấy bà từ phía sau nhõng nhẽo chu mỏ giở giọng đáng yêu.

"Ha ha thằng quỷ nhỏ này, tụi con như thế nào thì tự biết ha ha" Bà vừa nói vừa lấy ngón tay chọt chọt lên trán.

Nhìn hổ động giữa 2 mẹ con Kim Park phòng khách được một dịp cười sảng khoái

"À mà Sana đâu rồi? Sao ta không thấy con bé về chung với mấy đứa" Ba Min hỏi

"Em ấy bảo rằng hôm nay có cuộc hẹn với bạn nên xin phép không về ạ!" Hoseok lên tiếng

"Cái con bé này thật là dù có giận Mẹ Jeon đi thì cũng nên về chào hỏi một tiếng chứ!" Ba Jung thở dài nói

"Thôi ông kệ con bé đi, nó cũng cần thời gian để suy nghĩ mà." Mẹ Jung bóp vai cho ông "Được rồi mấy đứa dạo này học hành thế nào, có chuyện gì không?"

"Dạ...."

Lúc này ở trên lầu nhìn xuống có một đôi mắt ánh lên vẻ khinh bỉ với tất cả những người ở phòng khách 'Ha...đúng là người nhà với nhau bao che hết mực. Thật mong chờ  đến lúc bản chất được xé ra như thế nào'

"Jungkook ahhh...em làm gì mầ lâu thế?"

Cậu giật mình trả lời "Đâu ạ, em đang xem thử họa tiết trên cột thôi!" lấp liếm cho qua, "Cột có gì mà đẹp vào đây này"   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro