1. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook uể oải ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu của mình với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ. Cậu chớp mắt vài cái rồi lại mệt nhọc ngồi lì ở trên giường ôm chặt cái mền ấm áp không nỡ buông. Mái tóc màu đỏ rối bời rủ xuống mi mắt cậu, Jungkook lầm bầm vài tiếng nhỏ xíu như mèo kêu.

Cuối cùng cậu cũng chịu rời khỏi giường mà đi vào phòng tắm. Cậu gật gà gật gù cầm bàn chải đứng trước gương đánh răng, bỗng nhiên từ phía sau lưng Jungkook có một làn khỏi mỏng màu đen lượn lờ xung quanh cậu. Kế tiếp ở trong gương liền xuất hiện hình bóng của một nam nhân.

'Ồ, cậu Jeon vừa chia tay bồ đã khỏe lại rồi kìa!' - Nam nhân nghịch ngợm vươn tay nắm lấy một bên má của cậu mà kéo, khiến nó đỏ ửng lên.

'Chuyện mày à? Cút, mai tao gọi thầy về đá mày ra nghĩa địa'

Jungkook bực bội hất cái tay nghịch ngợm đó nhưng tay của cậu lại xuyên qua tay của nam nhân. Cậu ngẩn người một hồi mới chợt nhớ ra, sau đó lại lắc đầu tự trách mình đãng trí.

Ai đời lại đi đánh lộn với một con ma!

Đúng vậy, không hề có nhầm lẫn gì ở đây đâu. Vì chính xác là nam nhân đang đứng cùng Jungkook là một hồn ma. Một cô hồn vất vưởng không rõ là tại sao mình lại chết, ngay cả nhà cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ mỗi cái nghĩa địa âm u lạnh lẽo chôn xác mình mà thôi. Cùng với tên mình.

Park Jimin.

Và Jungkook, nạn nhân xui xẻo có bát tự cùng thể chất thuần âm luôn thu hút yêu ma quỷ quái. Hôm đó là Thanh Minh, cậu vốn chỉ định đi theo mẹ mình đi thăm mộ ông bà. Rốt cuộc là xúi quẩy như nào đó mà cậu đã bắt chuyện với hắn, mãi đến khi cậu nhìn thấy cái mộ xanh cỏ trong hàng dãy mộ phần thì cậu mới biết là hắn đã chết rồi. Thế là cũng xúi quẩy và ngu ngốc như nào đó mà hắn, lại bị dính liền với cậu. Đừng nghĩ bậy!

Dính liền ở đây là mỗi khi Jungkook đi đâu đó thì hắn phải ở sau cậu ít nhất là một mét trong phạm vi cho phép. Nếu Jimin rời khỏi cậu quá lâu thì cơ thể hắn sẽ nhạt dần, chỉ là nhạt dần thôi nhưng nó cũng sẽ làm cho hắn bị đuối sức. Khoảng cách xa nhất thì có lẽ là mỗi khi hắn bảo Jungkook đốt một mớ giấy tiền cho mình, sau đó Jimin sẽ được tự do trong chút ít.

Nếu cậu đốt giấy tiền nhiều thì hắn sẽ tự do lâu hơn và ngược lại. Vậy nên thỉnh thoảng Jimin sẽ vòi vĩnh cậu như một đứa trẻ để cậu đốt giấy tiền cho mình, nhưng Jungkook là một đứa trẻ ngoan, một công dân gương mẫu và là một người biết bảo vệ môi trường. Nên mỗi khi hắn vòi vĩnh thì cậu sẽ lải nhải với hắn suốt mấy tiếng đồng hồ về ý thức, về việc không được làm ô nhiễm khói bụi.

Nhưng nếu Jimin trưng ra một khuôn mặt tội nghiệp, Jungkook sẽ ngay lập tức đi đốt giấy tiền cho hắn lập tức.

'Tao đi học đây!'

Jungkook chỉnh lại cái cà vạt đến trên cổ rồi cầm balo đi xuống dưới nhà. Ở trên phòng, hắn đang đứng nhìn mấy khóm cúc dại nở rộ thì một lực hút mạnh mẽ hút lấy hắn. Khiến Jimin bay thẳng từ cửa sổ phòng cậu xuyên qua dãy hành lang dài vô tận và nhào đầu thẳng vào người Jungkook, ủi cho cậu trượt té và lăn vài vòng xuống cầu thang. May mắn là sàn nhà đều được lót thảm nên cậu cũng không trầy xước chỗ nào cả.

'Tôi phải đi cùng cậu mà, nhớ không?'

Jimin đứng dậy nhe răng cười với cậu nhưng Jungkook lờ đi. Cậu bám vào tay vịn cầu thang để đứng dậy rồi khập khiễng đi ra khỏi nhà. Hắn cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng cậu.

Từ lúc Jimin đến đây, hắn ít khi thấy cậu dùng bữa hay trò chuyện cùng gia đình của mình lắm. Jungkook thường dậy từ rất sớm rồi đến trường, và cậu sẽ trở về nhà vào những khi trời tối muộn sau khi cậu đi dạo loanh quanh trên phố một cách vô định. Hắn chỉ biết được vài chuyện về cậu, ngoài ra thì Jungkook không hay nói chuyện gia đình mình cho hắn biết. Cậu thường dành thời gian để chửi rủa hắn nhiều hơn là trò chuyện.

Hắn chỉ nghe bảo rằng là ba cậu đã cưới thêm một người vợ hai nữa. Bà ta là mẹ kế của cậu, có một đứa con trai riêng lớn hơn cậu ba tuổi. Nhưng có vẻ cả hai cũng không nói gì nhiều với nhau như những cặp anh em bình thường khác. Mẹ ruột của cậu thì là một nữ minh tinh nổi tiếng trải rộng khắp màn ảnh. Bà thường xuyên đi quay và đi công tác xa nhà, cả hai mẹ con cũng rất ít gặp mặt nhau. Cha của cậu là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên đi sớm về khuya, cũng chả có gì để đáng mà nói cả.

Jimin luôn cảm thấy cậu rất cô độc và bị xa lánh. Bằng chứng là cậu ít khi dùng bữa chung với gia đình mình, nếu có thì chắc là sẽ ngồi cách thật xa.

Hắn chỉ cảm thấy cậu bé này có chút đáng thương.

--------o0o--------

'Jungkook ah!'

Một nữ sinh với mái tóc đen và phần mái được nhuộm vàng đứng trước cổng trường vui vẻ vẫy tay với cậu. Bên cạnh là một nữ sinh với mái tóc màu khói được buộc gọn gàng, nữ sinh đó đang ăn sáng cũng ngẩng đầu lên vẫy tay với cậu. Jungkook nhanh chóng đi đến chỗ cả hai.

Đó là Kim Jennie và Park Chaeyoung, hai cô bạn thân của cậu.

'Sao mày lâu quá vậy?' - Jennie cằn nhằn khi cô nàng đang tô lại lớp son đỏ trên môi mình.

'Xin lỗi, tại tao dậy trễ ấy mà!' - Cậu vội chắp tay lại xin lỗi cô bạn đanh đá của mình.

Jennie nhăn mặt lầm bầm vài tiếng rồi cả ba cùng đi vào lớp. Chaeyoung dọc cả đường đi vẫn dính chặt mắt vào cái màn hình điện thoại mà không nói lời nào. Cậu nhướng mày tỏ vẻ khinh bỉ, bình thường thì mắt dán vào đống đồ ăn không nỡ rời. Vậy mà hôm nay lại đổi thú vui à?

'Khỏi nhìn nữa, nó đang chìm đắm vào mấy cái truyện ma rồi!' - Cô bất mãn nói khi vứt cái balo xuống mặt bàn và kéo ghế ngồi xuống.

'Sao hôm nay siêng năng dữ? Làm bài chưa mà dí mắt vào điện thoại thế hả? Chaeyoung?' - Cậu cũng ngồi xuống lôi cuốn truyện trinh thám trong balo ra rồi nhìn sang nó.

'Có bài à?' - Chaeyoung ngơ ngác ngước mặt lên nhìn cả hai.

'Sao không có? Mày mà trượt môn Anh đi, mẹ mày thế nào cũng túm đầu mày vứt ra ruộng cho mày cày cuốc đấy!'

Jennie tức giận nói một câu, không biết có chuyện gì nhưng hôm nay cô nàng có vẻ hơi khó ở. Jungkook cảm giác có vẻ như cô bạn của mình đã bị gia đình cằn nhằn về điều gì đó. Có lẽ là chuyện đính hôn với nhà Jugrinder mà cô nhắc đến lần trước. Truyền thống ấy mà, nhà của Jennie từ xưa đến giờ thì con cháu mười lăm tuổi đã phải đính hôn, mười tám thì chính thức cưới nhau. Hai mươi thì phải có con để nối dõi dòng tộc.

Nghe có vẻ hà khắc nhưng đó là truyền thống mà ông cha để lại từ xa xưa. Nhưng tính cách Jennie lại đanh đá, nổi loạn giống hệt như mẹ của mình vậy. Năm đó là ông Kim tốn mồ hôi sôi nước mắt mới dụ được mẹ cô kết hôn với ông. Hai mươi tròn thì ông bà mang thai Jennie, sau đó vì là con gái đầu lòng. Nên so với con trai càng được nuông chiều hơn. Quên nói nữa, gia đình Jennie theo chế độ mẫu hệ. Con gái luôn được cưng nhất.

'Lại chuyện đính hôn à?'

Jungkook hỏi và cô nàng nhướng mày lên nhìn cậu, tỏ vẻ 'Mày biết rồi đấy?'. Cậu cười cười rồi tiếp tục lật cuốn truyện đến trang mình đang đọc dở.

'Này, hay là chiều nay đi uống trà đi!'

Nó lên tiếng, nhét cái điện thoại vào túi váy rồi thản nhiên cầm cuốn vở môn Anh của Jungkook lên giở ra. Tay cầm bút bắt đầu múa máy quay cuồng trên trang vở trắng của mình. Đôi mắt vẫn đảo qua lại trên hai cuốn vở còn miệng vẫn đang luyên thuyên cùng bọn họ. Khiến Jennie có chút buồn cười nhếch môi lên, cô không thích cười trước mặt nhiều người lắm. Vậy nên Jennie chỉ hơi nhếch môi lên một xíu rồi lập tức trưng ra bộ mặt lạnh lùng, kiêu ngạo của mình.

'Hôm nay lại còn ra vẻ đòi đi uống trà, trò gì nữa đấy?' - Cô hỏi, bàn tay nghịch nghịch mấy mấy cái móng tay được đính đá lấp lánh của mình.

'Nghe tụi trường bên đồn là ở cuối ngõ phố Ba mới mở một tiệm trà, bảo là rất đẹp, rất u ám và có thể xem bói ở đấy. Tao muốn thử một chút' - Nó đáp, tay vẫn lia lịa ghi chép trên vở.

'Tiệm Trà Đỏ à?' - Jennie sờ cằm ra vẻ hiểu biết lắm nhìn nó.

'Ừ, đi không? Nghe tụi nó đồn là ở đó nhiều cái thú vị lắm' - Nó trả lại cuốn vở cho cậu, điệu bộ hào hứng nhìn cả hai mà mong chờ.

'Thế nào hả Jungkook?' - Cô quay sang nhìn cậu.

'Sao cũng được'

Cậu qua loa đáp lại, đúng lúc chuông reo vào học. Đám học sinh trong lớp nháo nhào lên chạy về chỗ. Bắt đầu cho buổi học đầu tiên trong ngày.

Jimin buồn chán ngồi bên cạnh nhìn cuốn truyện cậu mở một nửa cho hắn đọc. Vài phút thì cậu lại ngẩng lên, lật một trang khác cho hắn. Jimin cũng không thể đi đâu xa nên đành ngoan ngoãn ngồi đọc truyện giết thời gian.

Ở phía xa dưới cổng trường, có một nam nhân cao ráo đứng nhìn lên chỗ phòng học của Jungkook. Chiếc áo choàng đen che lấp dung mạo chỉ để lộ ra đôi môi đang khẽ khàng mỉm cười cùng một cái răng nanh trăng tinh, sắc nhọn lóe lên giữa nắng.

*10082020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro