2. Tiệm Trà Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái là tầm khoảng năm giờ chiều, khi mà ngôi trường đã vắng hoe không còn một ai. Bộ ba Jungkook, Jennie, Chaeyoung mới lững thững xách balo ra về. Trễ hơn thường ngày đến tận hai tiếng rưỡi đồng hồ, khiến Jennie cằn nhẵn mãi.

Vấn đề là vầy, lúc sáng thì Chaeyoung đã chép bài Anh trong vở của Jungkook. Thế là lúc nộp vở thì giáo viên đã tinh ý phát hiện ra hai quyển vở giống nhau y hệt. Giáo viên mới gọi cả hai lên để nói chuyện và tất nhiên là Jungkook chối bay chối biến bảo rằng không có. Nó cũng rất phối hợp với cậu, nói đến cổ họng khô khốc kịch liệt mới chịu dừng.

Tất nhiên là giáo viên không thể tin nó lẫn cậu, vì cả trường ai chẳng biết đến bộ ba nổi tiếng này chứ. Một người là con trai quý tử của cả một tập đoàn lớn đa lĩnh vực, mẹ thì là minh tinh nổi tiếng cực kỳ được lòng khán giả. Một người lại là thiên kim của gia tộc cũng nổi tiếng không kém cạnh. Một người cuối cùng tuy là con út nhưng cũng là một tiểu công chúa được gia đình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Cả ba đều có gia thế hiển hách, thuộc hàng con ông cháu cha ai nghe, ai thấy cũng đều ganh tị đến đỏ mắt.

Biết bao nhiêu giáo viên đã dính bẫy mấy trò này rồi, bọn họ không hài lòng nhưng chẳng qua là nể cái gia thế khủng của bọn họ mà thôi. Cơ mà vị giáo viên này lại mới đến trường của bọn họ chưa lâu lắm, thường thì chỉ công tác bên khu cấp hai. Vậy nên chỉ từng nghe tin đồn về bộ ba rich kid này chứ không biết mặt của cả ba. Nên vị giáo viên này đã thẳng tay trách phạt cả hai, cả cậu và nó đều bị phê vào sổ và phải ở lại trực nhật.

Vì chuyện này mà sau cuộc họp với hội học sinh, Jennie đã phải ở lại đợi cả hai. Sau đó cô nàng cằn nhằn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, ngay cả cái bàn bị chỉnh méo xẹo cũng không thoát khỏi Jennie.

'Nhanh đi thôi, tao muốn biết tiệm trà đó như thế nào lắm rồi đấy!' - Nó đi trước háo hức quay đầu lại nhìn hai người đang lề mề đi sau.

'Cũng từ từ chứ có chết đâu' - Jennie nhíu mày, không vui vẻ lắm sau khi ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại.

Jungkook không nói gì cả, cậu nhìn điện thoại của mình một lát rồi gõ gõ gì đó trên bàn phím. Sau đó nhét điện thoại lại vào túi rồi chạy lên đi song song cùng Chaeyoung. Cậu không thể nghe Jennie cằn nhằn thêm một giây phút nào nữa, lỗ tai của cậu sắp hỏng rồi a. Cô nàng cằn nhằn quá nhiều thứ trên đời này, khiến Jungkook lùng bùng cả hai bên lỗ tai.

'Sao vậy? Bộ Jennie lại lên cơn à?' - Nó đi sát cạnh cậu, thì thầm hỏi nhỏ.

'Quý tử nhà Jugrinder vừa nhắn tin hẹn Jen đi ăn tối. Nó quạu đến mức bây giờ ngay cả vách tường bị tróc một mảng sơn cũng có thể nói thành một quyển tiểu thuyết dài tám ngàn chữ!' - Cậu nhỏ giọng đáp trả, lại nuốt nước bọt một cái khi nghĩ về những lời cằn nhằn ban nãy của cô nàng.

Đi thêm một chút thì cả ba dừng lại ở một con hẻm nhỏ trong phố Ba. Bên trong con hẻm rất tối, ánh sáng bên ngoài chiếu đến từ bên ngoài rất mờ nhạt. Chỉ đủ để thấy một người bên cạnh mình, có lẽ là vì hôm qua trời đã mưa khá lớn nên bên trong con hẻm đọng lại những vũng nước nhỏ. Sóng sánh nhè nhẹ khi có ai đó bước chân đi ngang qua đấy.

Jennie cằn nhằn, tỏ vẻ không vui lắm khi phải nhấc đôi chân ngọc ngà cùng đôi giày hiệu của mình dẫm vào vũng nước mưa đầy sình lầy. Nhưng cô vẫn đi theo cả hai vào bên trong, đơn giản là vì cô đã hứa với Chaeyoung. Và cô chưa bao giờ muốn thất hứa với bạn bè của cô cả, điều đó khiến cô rất khó chịu.

Đi đến cuối con hẻm nhỏ thì cả ba đều cùng dừng lại trước cửa tiệm. Trước mặt bọn họ là một ngôi nhà được sơn đỏ như máu, có vài chỗ loang lổ đậm màu như gỉ khiến người ta cảm tưởng như là máu tươi đã nhuộm khắp căn nhà. Trông nó có vẻ khá nhỏ, bên trên còn treo một cái bảng hiệu nhỏ cũng là màu đỏ, dòng chữ màu đen nhấn vào càng thêm nổi bật.

"Tiệm Trà Đỏ Chào Mừng Quý Khách"

Cả ba, à không, chỉ có cậu và nó cảm giác được nỗi phấn khích cuộn trào trong người. Nhìn sơ qua bên ngoài tiệm cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi vì sự u ám của nó nhưng cũng mang lại một cảm giác tò mò, muốn khám phá đến tận cùng là bên trong rốt cuộc có thứ gì kì bí, kinh dị hay không. Có lẽ là vậy nên nó mới thu hút mấy cô nữ sinh trẻ tuổi, ừ thì, mấy cô nàng ấy có vẻ rất thích phong cách vừa mang lại cảm giác sợ hãi xen lẫn tò mò và kinh dị.

Jennie lại một lần nữa nhét điện thoại vào túi váy của mình. Rồi cô đi theo cả hai bước vào bên trong.

Cửa tiệm vừa mở ra, một tiếng chuông giống như bao tiệm cà phê khác vang lên.

'Kính chào quý khách!'

Chào đón bọn họ là một cô gái trẻ tuổi mặc chiếc váy cũng đỏ tươi như máu, mang theo cảm giác gothic từ thời xưa. Mái tóc nâu hạt dẻ xen lẫn ánh tím mang lại cảm giác khó tả. Trên người cô gái còn mang một chiếc tạp dề màu trắng.

'Xin hỏi quý khách muốn chọn phòng nào ạ?'

Cô gái trẻ mời cả ba đến quầy phục vụ rồi mang một cuốn sổ bìa da màu đen mỏng đặt lên bàn, giở ra trước mặt bọn họ. Giải thích từng chút một về cách hoạt động của tiệm trà nhỏ này.

Đại khái là quán sẽ mở trong khoảng thời gian từ hai giờ chiều đến tám giờ tối. Tiệm trà cũng không phục vụ giống bình thường, khách đến nơi này sẽ tự chọn một phòng riêng cho mình để thưởng thức đồ uống cùng món tráng miệng. Cốt yếu là để có không gian yên tĩnh để thưởng thức trà và thư giãn. Khách cũng có thể yêu cầu thêm các host của quán đến, nếu như vậy thì sẽ phải trả thêm tiền. Các host của quán cũng sẽ thường nói về các vấn đề tâm linh kỳ bí cho khách nghe.

Giá phòng riêng cũng theo mức từ bình dân cho đến đắt đỏ, và cũng tùy theo thời gian thuê nữa. Thời gian quy định của tiệm là nửa tiếng, nếu ở lại lâu thêm thì sẽ tính thêm tiền. Và giá tiền sẽ nâng lên thêm sau khi khách hàng muốn thuê bao nhiêu thời gian. Mà học sinh thì thường cũng không có tiền mấy nên thường là dùng phòng bình dân, theo thời gian quy định nhiều hơn. Nghe cô phục vụ trẻ giải thích một hồi, Jennie có chút hứng thú nên đã yêu cầu một phòng tổng thống cho bọn họ. Cô nàng cũng không ngần ngại mà để cho phục vụ quẹt tấm thẻ đen trong ví của mình.

Sau đó thì phục vụ bảo bọn họ ngồi chờ và gọi nhân viên vệ sinh đi dọn dẹp phòng tổng thống. Trong lúc đó thì cậu và Chaeyoung đang thảo luận về vài món ăn của tiệm cùng việc có nên thuê host hay không. Cả hai cũng có chút tò mò về chuyện tâm linh nên đang có ý định thuê host. Thương lượng một chút thì quay sang hỏi ý Jennie, cô nàng không có ý kiến gì mà còn định vung tiền ra thêm nữa.

May mà cậu ngăn lại kịp thời, lần này phí thuê host là do cậu chi trả. Jungkook đi đến quầy phục vụ hỏi về vài món ngon của quán cùng chi phí thuê host. Cậu mở balo lấy bóp tiền của mình ra, đừng tưởng cậu không có tiền. Cậu là đại gia ngầm trong cả ba đấy, cậu có hai tấm thẻ riêng, một tấm thẻ đen do ba cho và một tấm thẻ bạch kim của mẹ mình cho. Còn lại một cái là do cậu tích cóp được, cậu đã tham gia cùng Jennie đầu tư bất động sản. Đến giờ cũng kiếm được kha khá đủ để dư dả lâu dài.

'Vậy chi phí thuê host như nào?'

Cậu hỏi sau khi cô phục vụ ban nãy giới thiệu cho cậu vài món ngon của tiệm. Trông cô có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng trả lời bằng phong thái tự nhiên nhất.

'Dạ vâng, ở bên tiệm mình thì gồm có tổng cộng mười lăm host. Trong đó có năm host là nổi tiếng nhất và thường xuyên được yêu cầu nhiều nhất. Tất nhiên là chi phí cũng như lúc mình thuê phòng ạ, host càng nổi thì càng chi phí càng cao, và nếu thêm giờ thì cũng tính thêm phí ạ!' - Cô phục vụ lưu loát nói một lèo rồi lại giở một cuốn sổ màu đen mỏng ra, bên trong là thông tin của các host trong tiệm.

Jungkook nhìn một lát, cảm thấy anh chàng có mái tóc bạch kim pha lẫn xám khói đứng đầu trong số các host có vẻ bắt mắt. Cậu suy nghĩ một lát với các host khác rồi quyết định chọn anh chàng tóc bạch kim ấy. Và chi phí cũng cao ngất ngưỡng, cậu quyết định thuê anh chàng host này theo khoảng thời gian Jennie đã định lúc thuê phòng. Lúc thuê phòng, Jennie yêu cầu phòng tổng thống khoảng hai tiếng, bây giờ Jungkook cũng thuê host trong hai tiếng. Tất nhiên, con số phải chi trả cũng không rẻ hơn lúc thuê phòng mà còn đắt hơn.

Cơ mà cậu vẫn dư sức để chi trả nó.

'Sao rồi?' - Jennie dời mắt khỏi điện thoại ngẩng lên nhìn cậu vừa trở về từ quầy phục vụ.

'Thuê rồi, hai tiếng, có thể nghe nhiều thứ hay ho' - Cậu cười, lấy điện thoại ra nhắn cho cha mình bảo hôm nay mình sẽ về trễ rồi lại cất điện thoại lại vào balo.

Lúc này Jungkook mới thảnh thơi ngồi ngắm nhìn tiệm trà nhỏ này một chút. Đúng như tên gọi, bên trong cũng là được sơn một màu đỏ tươi và có vài chỗ cũng loang lổ đậm màu như máu đã khô lại. Nội thất đa phần đều là màu đen hết cả, trang trí đơn giản lại không kém phần tỉ mỉ. Mang lại cảm giác gothic, kinh dị cùng vài phần sợ hãi không mấy rõ ràng.

Ánh đèn vàng nhạt không rõ ràng càng khiến bóng tối bủa vây xung quanh tiệm nhỏ này. Khiến mọi thứ mang một hương vị âm u, rùng rợn và ma quái đến khó tả.

Nhất là mấy cái đầu hươu, đầu trâu treo ở vách tường. Nó khiến cho Jungkook cảm giác là có ai trong mấy cái đầu đó đang nhìn chằm chằm mình. Chắc không chỉ có cậu từng cảm nhận như vậy đâu nhỉ. Mỗi khi nhìn vào lại mang một cảm giác sợ hãi khó tả sâu bên trong tiềm thức. Tuy không biết diễn tả ra sao nhưng rất khó chịu, sợ hãi cùng hoang mang.

*11082020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro