12. Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ẵm Jungri bước chân vào nhà, cả người đột nhiên lại xuất hiện một cảm giác trống trải xa lạ. Phải đến lúc này cậu mới chợt nhận ra Jimin không còn lơ lửng ở bên cạnh mình nữa. Mọi hôm dù cậu có đi đâu đi chăng nữa hắn đều lơ lửng theo sau với một khoảng cách nhất định không quá một mét. Hắn còn vừa đi vừa lải nhải đủ điều về việc cậu chẳng thèm chăm sóc cho hắn, sau đó hắn sẽ chọc cho cậu tức lên, nguyền rủa hắn thì hắn mới chịu im lặng không nói nữa mà cười với cậu.

Nhưng cậu nhanh chóng đè nén lại thứ cảm xúc kỳ lạ đang chảy cuồn cuộn trong lòng mình. Cậu mím môi đặt chân bước chân vào bên trong nhà. Mẹ kế cậu đang ngồi trên sofa cùng cha cậu uống trà, còn người anh kia thì chắc hẳn đã đi đua xe rồi. Cậu thả Jungri xuống, thay giày cho con bé rồi để con bé chạy đến bên cạnh mẹ kế.

'Mẹ ơi, xem này!'

Con bé xòe tay ra khoe bà cái kẹp tóc mà Jisoo đã tặng lúc nãy ở tiệm. Mẹ kế vui vẻ ôm con bé lên để nó ngồi trong lòng mình. Bàn tay gầy gò vuốt ve mái đầu của nó. Ba cậu ngồi bên cạnh choàng tay qua ôm vai mẹ kế, một tay xoa xoa mái đầu nhỏ của Jungri.

'Ôi Jungkook, hôm qua dì đợi mãi mà chẳng thấy con về. Hóa ra là qua nhà bạn lại quên nhắn tin, làm dì lo quá chừng!'

Cậu nhìn mẹ kế dịu dàng lo lắng xoa đầu cậu rồi lại tất bật gọi quản gia chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cậu. Cảm xúc ấm áp của gia đình mang lại đã lâu không được cảm nhận bây giờ lại bắt đầu hơi sôi sục trong lòng cậu. Kể từ khi Jungkook lên năm, mẹ ruột của cậu đã bắt đầu đi đi về về không thường xuyên ở nhà nữa. Bà đi quay suốt ngày rồi dần dần tiến đến màn ảnh quốc tế, sau này mỗi lần đi quay thì đều quay ở bên nước ngoài. Thời gian bà ở nhở cũng không nhiều, tết nhất bà cũng ở ngoài tham gia show thực tế. Một năm thì có lẽ cậu gặp bà được chắc là chưa đến ba lần.

'Con xin lỗi' - Cậu hé môi, lí nhí nói một câu.

'Hả?' - Mẹ kế ngạc nhiên quay sang nhìn cậu.

'Hôm qua đã nhắn tin báo trễ, làm dì lo!'

'Không sao không sao, mau mau ngồi xuống ăn đi con để thức ăn nguội đấy. Dì biết con thích ăn pasta nên hôm qua có căn dặn quản gia mua nguyên liệu về, vừa mới nấu lúc nãy thôi. Con sáng giờ chưa ăn gì phải không, mau mau ăn đi' - Bà đứng dậy kéo cậu ngồi xuống ghế sofa rồi liên tục nói.

'Em cứ từ từ nào, ảnh hưởng đến đứa nhỏ sẽ không hay đâu' - Ông Jeon thở dài đặt tách trà xuống rồi nắm tay bà kéo bà ngồi xuống sofa.

Jungkook mỉm cười ngồi xuống cái sofa đối diện, thức ăn được đặt ngay ngắn trong khay tỏa ra hương thơm ngào ngạt đánh thức cái bụng của cậu. Ngay khi vừa định cầm nĩa lên thì điện thoại báo tin nhắn tới. Jungkook lấy điện thoại ra nhìn thử thì là tin nhắn từ số lạ không rõ của ai. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ ngắn gọn xúc tích, vừa nhìn là đã biết ở bên đội đặc nhiệm gửi.

[Có ủy thác, nhanh chóng tập hợp!]

Cậu nhướng mi, tùy tiện trả lời lại rồi nhanh chóng ăn hết đống đồ ăn trong khay. Vừa ăn xong Jungkook đã dứng dậy chào tạm biệt ba mình và mẹ kế rồi cầm balo chạy một mạch ra khỏi nhà. Bắt chiếc taxi ở ngoài cổng khu bảo mật rồi lên xe đi thẳng đến cửa tiệm.

Rẽ vào con ngõ nhỏ ẩm ướt, đang bước đi thì một lực hút mãnh liệt ập đến sau lưng Jungkook khiến cậu rùng mình. "Ầm" một tiếng, Park Jimin từ đâu xuất hiện bổ nhào vào người cậu làm cậu cùng hắn ngã lăn ra đất. Gương mặt cậu nhăn nhúm lại một cục khi mà vết thương ở trên lưng bị đụng vào vách tường, đau đến tựa hồ như muốn nứt toác ra vậy. Mãi đến khi Jungkook lấy lại được chút tỉnh táo sau đau đớn mới nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai bán trong suốt đang nhìn mình.

'Chết ở đâu mà giờ mới xuất hiện?' - Cậu hỏi.

'Thật ra là...chuyện dài lắm, chút về nhà tôi sẽ kể cho cậu nghe!' - Hắn cười cười nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tha thiết để lấy lòng.

'Tôi tưởng anh cút đi đâu rồi chứ'

Jungkook loạng choạng đứng dậy nhặt điện thoại cùng balo lên, chậm chạp đi đến trước cửa tiệm, đẩy cửa vào. Chào đón cậu là gương mặt cực kỳ không vui của Jisoo, cô nhăn mày lại nhìn cậu nhưng không nói gì. Xoay lưng ra hiệu cho cậu lên lầu cùng mình. Một lần nữa Jungkook lại đến căn phòng họp lúc sáng ở trên tầng cao nhất ở tiệm. Lần này thì mọi người đã không còn nhìn cậu bằng ánh mắt khó chị giống như hồi sáng nữa, mà là một ánh mắt bình tĩnh pha chút dò xét.

Jisoo sắp xếp lại đống giấy tờ trên, cô chỉ chỗ ngồi cho cậu. Xếp theo lứa tuổi thì cậu bằng tuổi với Lisa nên cậu sẽ ngồi cạnh cô nàng, kế bên là cậu nhóc với gương mặt baby ban sáng đã nhìn chằm chằm cậu. Kế bên Lisa thì nếu cậu nhớ không lầm là Yeon, cô nàng với mái tóc nâu vàng mượt mà rồi tiếp đến là người chị ban sáng Lily Park. Dường như cảm nhận được tầm nhìn của cậu nên Lily quay sang mỉm cười một cái, cậu cũng như được nụ cười ấy làm ảnh hưởng mà cười lại với cô. Kế bên cô là Jisoo đang im lặng sắp xếp giấy tờ.

Chỗ ở giữa bàn ngay cạnh Jisoo thì được để trống không có ai ngồi, cậu đoán chắc hẳn đó là chỗ của sếp, nhưng hình như sếp không tham dự vào cuộc họp này. Cũng là cạnh sếp nhưng đối diện lại là Yoongi, gã đang chăm chú vào cái điện thoại của mình. Cạnh gã là một anh trai với mái tóc được nhuộm màu xám khói, vẻ mặt ôn hòa mỉm cười với cậu đầy ôn nhu. Kế bên anh trai tóc xám là anh trai tóc vàng cậu vừa gặp lúc sáng đang lười biếng híp mắt lại, trông có vẻ như là rất buồn ngủ. Bên anh trai tóc vàng đó là một anh trai khác, à không, phải gọi là nam nhân thì mới đúng hơn. Nam nhân với mái tóc màu đen, mặt mũi cương trực, bên hông còn vắt một thanh kiếm đang ngồi khoanh tay nhắm mắt dường như chẳng để tâm đến mọi thứ.

Kế bên nam nhân là một cô gái với suối tóc màu hồng nhạt được cột cao lên, bộ váy bồng bềnh xòe ra. Cạnh bên cô cũng là một thiếu nữ, trong có vẻ là tầm tuổi Yeon hoặc Lisa, mái tóc xanh lá hơi nhạt uốn lượn trên vai cũng được buộc bổng lên, khác với mọi người trong phòng, cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản ngồi im lặng không lên tiếng.

Tiếp đó là bốn chàng trai, gần cạnh cô gái tóc xanh nhất là một anh trai đầu đinh mặc quần bảo hộ cùng áo thun đơn giản đang cúi đầu nhìn vào điện thoại. Kế bên anh là một anh trai tóc nâu cũng đang chăm chú vào cái điện thoại. Cạnh bên cũng là một chàng trai nữa nhưng người này trong có vẻ nghiêm túc hơn những người khác rất nhiều, quần áo thẳng thóm tinh tươm sạch sẽ, tay cầm một quyển sách dày cộm đang đọc dở. Kế bên thì chắc là người ban sáng nói ra hình phạt gì gì đó với Yoongi, anh ta có mái tóc màu xanh biển hơi nhạt một chút, đeo một cái kính gọng đen đơn giản, nhìn sơ qua thì đây chính là mẫu con trai vừa tri thức lại có phần ham chơi mà lũ con gái hay bàn tán và ưa thích. Trước mặt tất cả bọn họ là những cuốn sổ ghi chép màu đen.

'Ở đây có ai biết Nhất Trung không?'

Sau khi chỉnh sửa rồi đánh dấu vài phần trọng điểm trên sấp hồ sơ, Jisoo mới lên tiếng hỏi tất cả bọn họ. Jungkook vừa nghe đến trường mình liền ngạc nhiên quay sang nhìn cô, cảm nhận được tầm mắt của cô nên cô nhìn qua gật đầu nhẹ một cái, ý bảo cậu nói.

'Em biết, đó là trường của em. Bộ có chuyện gì sao?' - Cậu hỏi.

'Theo như ủy thác vừa được gửi tới thì hiệu trưởng cần người trợ giúp, vì trong trường xuất hiện vài thứ nguy hiểm làm ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh'

Cô nói rồi cầm lấy remote trên bàn bấm một cái, bảng tương tác ở trên vách tường liền sáng lên hiện ra hình ảnh cùng những dòng chữ màu đen. Cậu đọc sơ một chút, đại khái là trong trường có vài học sinh sau giờ tự học đã bị tấn công và bị thương. Khu ký túc xá thì nghe thấy tiếng khóc than oán hận của thiếu nữ, thư viện thì bị đóng cửa tạm thời không rõ nguyên nhân cùng lý do tại sao.

'Suốt cả một năm rưỡi nay em chưa từng gặp qua một con ma hay quỷ nào ở trong trường cả. Hầu như là không có bóng dáng của bọn nó ở trong trường, còn về thư viện thì em thường nghe mấy tin đồn không hay nhưng em hay lui đến đó cũng chẳng thấy gì cả'

Jungkook tóm gọn lại vài thứ mình biết nói cho mọi người nghe, ai cũng cầm bút ghi chép lại vào cuốn sổ đen trước mặt mình. Cậu nghĩ nghĩ thêm một chút nữa, cố nhớ thêm về mấy tin đồn ma quỷ trong trường mình. Nếu Jungkook nhớ không nhầm thì hồi năm ngoái phòng hiệu trưởng cũng từng bị dính đạn. Lúc đó hình như là rầm rộ cái gì mà phòng hiệu trưởng bị ám, có ma rồi vân vân đủ thứ.

'Nếu em không nhầm thì năm trước phòng hiệu trưởng bị từng tung tin đồn về chuyện ma quỷ này nọ!'

Sau khi cậu nói xong, cô cầm bút cảm ứng khoanh một vòng ở trên ipad. Bảng tương tác đang để mấy tấm hình lộn xộn ở trường cậu xuất hiện một vòng tròn đỏ, khoanh chính xác ở ngay phòng hiệu trưởng.

'Em có nhớ đó là tin đồn nào không?' - Cô gái với suối tóc màu hồng xòe ra hai bên vai hỏi.

'Theo như em nhớ thì là oan hồn chết trẻ vì bị hiệu trưởng cưỡng dâm. Em không chắc lắm nhưng sau khi hiệu trưởng cũ từ chức thì tin đồn bắt đầu lan rộng như cháy rừng ấy'

Lại một lần nữa, Jisoo cầm bút cảm ứng cúi đầu viết viết cái gì đó trên ipad. Vòng tròn trên bảng tương tác liền xuất hiện thêm một mũi tên đỏ, cùng với những con chữ san sát nối liền với nhau. Ghi lại hết những gì mà cậu vừa nói, mọi người cũng chú tâm chép vào cuốn sổ màu đen ở trên. Chỉ có Jungkook là không có nên cậu ngồi im một chỗ.

'A...em nhớ ra rồi, khoảng một tháng trước thì có một tin đồn ở thư viện được lan ra'

Đột nhiên Jungkook ra gì đó liền lên tiếng mà mọi người cũng ngừng ngẩng đầu lên chờ cậu nói. Cậu ngẫm ngẫm lại một chút mấy tin đồn ở tháng trước trong trường rồi nói.

'Hình như là một trò chơi kinh dị, gọi là thư viện của "Tử Thần" thì phải. Đám nữ sinh truyền ra rất rộng rãi nhưng chẳng ai dám thử cả. Bọn nó bảo là tối trước khi đi ngủ, cầm tấm hình của đứa mình ghét mà muốn nguyền rủa nó đóng đinh vào giường của mình rồi đặt gối nằm lên. Ngủ một giấc, chúng ta sẽ mơ thấy một giấc mơ mà chúng ta lang thang trong màn sương mù, tay ôm khung ảnh của đứa mà mình thù. Vượt qua hết màn sương ấy là một cái thư viện, chỉ cần đẩy được cánh cửa thư viện ấy ra. Bước vào bên trong rồi treo khung ảnh đó lên trên tường, đứa mình ghét sẽ bị nguyền rủa. Sáng hôm sau khi thức dậy hãy lấy tấm hình ra khỏi giường, sau đó mình muốn làm gì cũng được. Cầm một cây kim nhỏ, chỉ cần đâm vào một chỗ trong bức hình. Đứa mình ghét sẽ đau thấu tâm can, chừng nào chơi chán thì xé bỏ tấm hình đó đi. Đứa mà mình nguyền rủa sẽ chết!'

Jungkook cố gom lại hết những gì mà mình nhớ ra để kể, thật ra cậu chẳng để ý mấy cái này lắm nên cũng không chắc là có đúng hay không. Nhưng tầm một tháng trước thì cái trò này lan rộng trên mạng xã hội, rồi đám con gái bắt đầu xì xào bàn tán xôn xao về cái vụ này. Sau đó thư viện của trường dần trở thành nơi bị đồn đãi nhiều nhất, vì trong đó chứa ảnh của toàn bộ học sinh trong trường.

'Chậc, lũ trẻ ngày nay chẳng biết quý trọng sinh mạng gì cả' - Gã chậc lưỡi lười biếng nói một câu rồi nhìn lên bảng tương tác.

Hình ảnh thư viện trên bảng tương tác cũng đã bị khoanh lại, ghi chú vài dòng về việc cậu vừa mới nói. Cả nhóm im lặng một hồi cố gắng từ trong cái bảng tương tác chi chít hình ảnh tìm ra một nơi nào đáng nghi nhất. Jungkook ngồi im lặng nghiêng đầu nhìn mấy tấm hình trên bảng tương tác, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ xanh biếc không chút gợn sóng.

'Có thể...xin lỗi nhưng chị có thể khoanh lại khu ký túc xá không ạ?' - Cậu lên tiếng hỏi Jisoo và cô gật đầu. Lại một vòng tròn nữa xuất hiện trên bảng tương tác.

'Tại sao lại khoanh ký túc xá lại?' - Cô gái với mái tóc xanh lá trầm tĩnh lên tiếng, ánh mắt ảm đạm điềm tĩnh nhìn cậu.

'Thật ra thì em không ở ký túc xá nhiều, nhưng thỉnh thoảng lũ học sinh vẫn hay đồn ký túc xá có thứ gì đó. Chúng nó bảo là mỗi đêm thường hay nghe tiếng khóc than, nên em nghĩ là nên khoanh vùng ký túc xá lại'

Cuộc họp nhanh chóng đi vào trọng điểm, lúc này Jungkook mới rõ được thế mạnh của từng người trong đội. Cậu ngồi im nghe mọi người phân tích, giải thích rồi khoanh vùng những chỗ cần lưu ý. Sau đó ghi chép vào sổ ghi chú ở trên bàn, thảo luận một hồi xem vụ án ủy thác lần này hợp với ai nhất. Chia đội như thế nào, cuối cùng đội hình lần này là Yoongi, Lisa và Jungkook. Cậu có chút ngạc nhiên khi mình được xếp vào đội nhận nhiệm vụ, Jungkook chỉ mới gia nhập đội vào buổi sáng thôi. Có rất nhiều thứ cậu vẫn còn bỡ ngỡ và chưa quen.

'Không phải em rõ đường đi ở Nhất Trung à? Xếp em đi là hợp lý nhất!' - Yeon ngồi cạnh Lisa tủm tỉm cười với cậu.

'Đúng rồi, em có giỏi sử dụng vũ khí hay gì đó không? Cũng không thể nào để em tay không đối đầu cùng thứ đó được' - Jisoo đang sắp xếp giấy tờ đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi cậu.

Ngay lập tức mười lăm con người đang ngồi trong phòng liền quay sang nhìn chằm chằm cậu. Jungkook rùng mình một cái, cố nhớ xem mình có thể sử dụng vũ khí nào được.

'Em có thể dùng baton, súng, kiếm và dao bấm đặc chế riêng của gia đình!'

Cậu vừa nói vừa từ trong thắt lưng rút ra một con dao bấm màu đen được đặc chế riêng biệt có khắc tên mình. Thật ra thì nhà họ Jeon cũng không đơn giản chỉ là một gia đình doanh nhân không đâu. Sau lưng ông Jeon là cả một tập đoàn khổng lồ hoạt động trong thế giới ngầm, nơi đó nguy hiểm như thế nào không nói mọi người cũng tự hiểu. Vì vậy nên từ bé khi mà mẹ cậu không có ở nhà, ba cậu thường cho vệ sĩ dạy cậu học võ phòng thân. Lớn hơn một chút thì cậu được dạy cách cầm kiếm, cầm súng. Lớn thêm chút nữa thì được cấp vũ khí được đặc chết riêng để tự bảo vệ bản thân mình, nhưng cậu rất ít khi dùng đến.

Cơ chế của dao bấm đặc chế riêng cực kỳ nguy hiểm, nếu không biết sử dụng có thể dễ dàng làm người vô tội bị thương. Trong dao bấm đặc chế có đến tận ba lưỡi dao được mài bén nhẵn nhụi, một lần bấm thì sẽ xuất hiện một lưỡi dao, sử dụng như dao bấm bình thường. Còn nếu bấm hai lần thì cơ chế đặc biệt sẽ tự động phóng lưỡi dao thứ hai ra, tối thiểu có thể phóng được hai mét rưỡi. Lưỡi dao thứ ba là một lưỡi dao nhỏ, mảnh và sắc hơn hai lưỡi dao trước rất nhiều. Có thể dùng lưỡi dao thứ ba để giết người trong chớp mắt mà không để lại chứng cứ. Muốn dùng thì bấm ba lần lưỡi dao nhỏ ấy sẽ tự động phóng ra, khác với lưỡi dao thứ hai là lưỡi dao nhỏ này không thể phóng xa được. Nhưng có thể dùng để phóng vào đối phương khi đối phương đang đứng ở gần bên cạnh mình, trực tiếp hạ gục địch thủ.

'Wow, ngạc nhiên đấy' - Lisa trầm trồ khen ngợi, tay muốn đụng vào dao bấm nhưng cậu đã nhanh chóng rút về.

'Đừng đụng, cậu sẽ có thể bị thương nếu như không biết cách sử dụng đấy!' - Cậu lắc đầu.

'Nó có thể nguy hiểm đến vậy sao?' - Hwang Bin ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn cậu, nhưng trong đáy mắt là một mảnh lạnh như băng.

Cậu không trả lời mà cầm lấy dao bấm có khắc tên mình lên trên tay, Jungkook tìm một khoảng tường trống cách sau lưng gã không quá sai biệt. Cậu giơ dao bấm lên, ngón tay tìm đến cơ chế đặc biệt nhấn hai lần. Lưỡi dao sắc bén nhẵn nhụi từ bên trong xoay vần rồi phóng ra, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi lướt ngang sượt qua gò má của Yoongi khiến gã ngẩng đầu lên ngờ nghệch nhìn cậu. Lưỡi dao được phóng ra hoàn hảo ghim thẳng vào bức tường trơn nhẵn sau lưng gã. Cả lưỡi dao dài mười xăng-ti-mét ghim vào vào trong vách tường, chỉ chừa lại một phần lưỡi chút xíu.

'Gì chứ?'

Anh trai tóc vàng kinh ngạc đứng dậy nhìn cậu rồi nhìn đến lưỡi dao ghim sâu vào trong vách tường. Ánh mắt cảm thán nhìn cậu, anh ta rời khỏi ghế đi sang chỗ cậu muốn mượn thử dao bấm. Jungkook cũng không phải người khó chịu hay ghét người ta chạm vào đồ của mình gì, nên cậu chỉ anh ta cơ chế đặc biệt, cẩn thận vài thứ rồi để cho anh ta mượn.

'Đỉnh thật ấy!' - Anh ta mân mê dao bấm trên tay, miệng không ngừng khen ngợi.

'Em sẽ quen thôi, Jackson có đam mê rất lớn với mấy thứ liên quan đến dao!' - Yeon vẫn cười tủm tỉm với cậu, dường như cô đang có chuyện gì đó rất vui.

'Thôi đi, mấy cái đứa này!' - Lily đứng dậy cằn nhằn Jackson rồi lấy trong túi váy ra một cái bao giấy, cô đưa nó sang cho cậu - 'Thẻ phòng, thẻ đặc vụ, thẻ nghành cùng chìa khóa phòng của em đều đã có. Một lát nữa em cứ theo Jackson, thằng bé sẽ giúp em chọn vũ khí'

Chị nói rồi đi đến nắm lỗ tai Hwang Bin kéo thằng nhóc ra khỏi phòng. Những người còn lại chỉ biết nhìn theo rồi thở dài ngao ngán. Jisoo dặn dò thêm một số thứ nữa rồi thông báo tan họp, mọi người ai nấy đều tản ra đi làm việc của mình. Đa phần đều nhìn cậu một chút mới chịu rời khỏi phòng họp, điều đó khiến Jungkook có hơi khó chịu một chút. Cậu rất không quen khi bị người khác nhìn chằm chằm vào người mình như vậy. Chỉ còn Lisa, Yoongi và anh trai tóc vàng tên Jackson ở lại.

'Anh sẽ kiếm cho em một món vũ khí cực khốc, đảm bảo em sẽ thích!' - Jackson dẫn đường đằng trước cực kỳ tự hào nói.

'Khốc? Súng nước của trẻ em à?' - Gã lững thững đi ở phía sau nhịn không được hỏi một câu đầy mỉa mai.

'Đã sáu tháng trôi qua và anh ấy vẫn nghĩ cây súng diệt quỷ, khụ, giống y chang cây súng nước con nít của anh ấy rất khốc' - Lisa đi cạnh gã bĩu môi nói một câu đầy ghét bỏ.

Cả bốn đi xuống hầm, dừng lại trước một cánh cửa bằng sắt cực kỳ rắn chắc và trông có vẻ hơi nặng nề. Jackson dùng vân tay của mình để mở cửa, chỉ sau hai tiếng "tít tít" cánh cửa liền hé mở. Bọn họ nhanh chóng đi vào bên trong phòng, khi nhìn rõ bên trong Jungkook không nhịn được mà òa một tiếng đầy kinh ngạc và phấn khích. Cậu nhìn căn phòng được chất và treo đầy vũ khí liền không thể kiềm được nỗi phấn khích trong lòng mình. Trời đất ơi, quy mô vũ khí ở đây tuy không lớn hơn ở Jeon gia nhưng vũ khí nhìn vào đều rất khốc và trông cũng rất oai nữa cơ. Trên bốn bức tường là những khẩu súng đủ thể loại cùng kiếm và đao được treo ngay ngắn thẳng tắp. Những thùng giấy được hộp tiếp đạn nằm ngay ngắn dưới sàn, những con dao được mài dũa chạm trổ đầy tinh xảo được xếp ngay ngắn ở trên cái bàn lớn trong phòng.

'Anh nhớ là nó ở đây...có lẽ vậy...'

Jackson đi đến bàn làm việc của mình kéo ngăn tủ ra lục lọi cái gì đó. Một lúc sau anh quay lại đưa cho cậu một cây baton đặc chế với tay cầm màu đen. Chuôi baton được khắc hình trăng khuyết, ở giữa là một ngôi sao năm cánh đỏ tươi như máu. Cậu nhận lấy baton từ tay Jackson, vẫy thử một cái xem nó có vừa tay với mình không. Trùng hợp là nó vừa vặn trong tay của cậu, giống như cây baton đặc chế mà ba đã cho người làm riêng cho cậu vậy.

'Theo thống kê ma lực mới đây của em, anh sẽ phụ trách lịch tập luyện cùng đặc chế vũ khí cho em. Tạm thời em cứ dùng cây baton này đã, em đã từng học qua môn võ nào chưa?'

Jackson ngồi xuống cái ghế ở cạnh bàn để dao găm, chân đạp một cái chiếc ghế liền xoay một vòng trượt về bàn làm việc kiêm bàn máy tính. Anh mở máy lên, mười ngón tay thoăn thoắt gõ lạch cạch trên bàn phím. Số liệu màu đen chạy dài trên màn hình máy tính khiến Jungkook có chút hoa mắt.

'Em có từng học sơ qua Karate cùng với Taekwondo' - Cậu quay đầu tránh khỏi mấy cái số liệu vòng vèo chi chít trên màn hình rồi nói - 'Nhưng thể chất bẩm sinh dễ bị bệnh nên em không học nhiều, chỉ học vài thế võ cơ bản để phòng thân'

Ba người trong phòng quay sang nhìn cậu một lúc rồi thôi, bọn họ không chắc về suy đoán của mình lắm đâu. Nhưng có lẽ vì ma lực quá mức cường đại trong cơ thể khó có thể khống chế, nên vì vậy cơ thể luôn trong tình trạng bệnh tật quấn thân. Điều cần làm bây giờ là phải bồi bổ thân thể suy dinh dưỡng của cậu, tìm cách áp chế ma lực và tìm ra một chế độ luyện tập hợp lý. Không thể để cậu, một người tay trói gà không chặt mà đi bắt quỷ được, dù cho có biết vài thế võ đi chăng nữa. Xoay lưng một cái thì đã bị quỷ giết rồi nên cần phải tập luyện thêm. Tuy không muốn nói nhưng với thể trạng của cậu bây giờ thì có lẽ còn yếu hơn cả cô chị hai Lily của nhóm.

'Sao vậy?' - Cậu nghiêng đầu hỏi bọn họ.

Ngay lập tức, tình yêu thương vô bờ bến liền cuồn cuộn trong lòng của Jackson và Lisa. Anh lôi từ trong ngăn bàn ra một gói kẹo chocolate đưa cho cậu, Lisa thì quay sang nói chuyện cùng cậu trong lúc chờ đợi anh chỉnh sửa số liệu cùng thông tin để chế tạo vũ khí cho cậu. Chỉ có Yoongi vẫn ngồi im lặng một chỗ không thèm lên tiếng, nhưng thỉnh thoảng gã sẽ nhìn sang nhìn cậu đang nói chuyện cùng Lisa.

Hy vọng là cho đến lúc tìm cách áp chế được ma lực cường đại trong người, cậu nhóc này sẽ không trở thành một quả bom!

*26092020*
*ig:jjeonsumi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro