11. Đặc Công Nhật Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng cây nhỏ tối tăm, tiếng bước chân xé gió nhanh nhạy len lỏi qua các cành cây xanh mướt làm tán lá xao động. Mưa phùn lất phất nhỏ giọt lạnh lẽo thấm vào da thịt, tiếng gào thét chói tai hòa cùng tiếng gầm vang dội tựa như dã thú đang đi săn mồi.

Min Yoongi đeo súng sau lưng, đôi chân nhanh nhạy chạy xuyên qua từng lùm cây. Đôi mắt sắc bén nhìn thấy mục tiêu xuất hiện ở cuối góc rừng. Gã rút khẩu súng sau lưng ra, tháo chốt an toàn rồi lên đạn. Ngừng lại nấp ở một cây đại thụ già cao ngất ngưỡng, gã chậm rãi quan sát con mồi của mình.

Theo như trong hồ sơ ủy thác thì thứ này được tạo ra bởi viện nghiên cứu. Nó không có một hình thể nhất định, hiện tại ở trong mắt gã nó là một khối nhầy nhụa màu đen hôi thối. Trên người nó toàn là ung nhọt, có cái bị lủng chảy ra mũ vàng bốc lên mùi tanh không thể chịu đựng nổi. Gã nhíu mày, chậm rãi giơ súng lên, nòng súng nhắm thẳng đến thứ đó. Yoongi bóp cò, viên đạn trượt ra khỏi nòng lao đi vun vút trong gió. Thành công xuyên thủng người của con quái vật không rõ hình dạng kia.

Viên đạn xuyên qua con quái vật ấy tạo ra một vòng tròn màu xanh dương sáng rực. Ký tự mặt trăng màu đen hiện ra rõ ràng trong đêm đen lạnh lẽo, thu hồi con quái vật ấy vào trong vòng tròn. Mà nạn nhân yêu cầu ủy thác nằm ngất xỉu ở trên mặt đất thấm đẫm nước mưa cùng sình lầy. Yoongi nhảy xuống khỏi cành cây cổ thụ, từ trong túi không gian lấy ra một ông tiêm chứa chất lỏng không màu. Gã hướng nạn nhân đi đến, kim tiêm sáng bóng đâm vào da thịt nạn nhân. Đợi đến khi chất lỏng trong ống tiêm đều được bơm vào người nạn nhân, gã mới rút kim tiêm ra. Sau đó mặc nạn nhân ngất xỉu nằm trên đất, chậm chạp quay trở về cửa tiệm.

'Về rồi à?' - Jisoo đang sắp đồ uống lên khay không ngẩng đầu lên hỏi.

'Ừ, chừng nào tiền được chuyển đến?' - Gã ngáp một cái rồi hỏi ngược lại cô.

'Ồ, tầm khoảng hai đến ba ngày nữa là sẽ nhận được tiền. Lần này thứ cậu xử lý cấp bao nhiêu?'

Cô đưa khay thức ăn được xếp gọn gàng cho nhân viên phục vụ rồi đi ra ngoài. Ngồi xuống sofa đối diện gã, Yoongi nhíu mày suy nghĩ một chút lại không trả lời. Jisoo mỉm cười giở sổ ghi chép ra, trên tay cũng cầm sẵn bút.

'Tầm khoảng cỡ cấp một đổ lại, có lẽ là mới hình thành không lâu. Tính tình hơi hung hãn một chút, vừa mới hình thành không lâu nhưng đã muốn ăn thịt người. Hình thể không cố định, phát ra mùi tanh hôi khó chịu. Một viên đạn là có thể giải quyết nhanh gọn!'

Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Yoongi chọn lọc ra những yếu tố quan trọng nhất rồi nói ra cho cô nghe. Bàn tay cầm bút của cô thoăn thoắt ghi lên trang giấy trắng tinh, trong phút chốc thì trang giấy đã chi chít chữ viết hoa mỹ tinh tế. Gã nhắm mắt lại cố gắng nhớ thêm về bộ dạng của con quái vật lúc nãy nhưng hoàn toàn vô dụng. Ngoài hình dáng nhầy nhụa đen ngòm cùng cái mùi hôi thối đặc trưng, gã chẳng còn nhớ gì về nó nữa.

'Mừng anh về!'

Hwang Bin xuất hiện trước mặt đưa cho gã một ly rượu vang đỏ. Gã nhận lấy gật đầu một cái với thằng nhóc rồi nâng ly rượu vang lên. Nhấm nháp từng chút một, hương vị cay nồng của rượu tràn qua cổ họng cùng mùi hương nồng nàn lơ lửng quanh chóp mũi của gã. Để lại trên đầu lưỡi của gã một chút ngọt ngào của vị nho thanh mát. Yoongi híp mắt lại một cách lười biếng tựa như chú mèo, nhấp từng ngụm rượu nho nhỏ khiến tinh thần gã thả lỏng và thoải mái hơn không ít.

'Cậu nhóc kia như thế nào rồi?' - Uống thêm một ngụm rượu nữa, lúc này gã mới nhớ đến cậu nhóc đang nằm trong phòng mình.

'Well, dục vọng cầu sinh rất mạnh!'

Jisoo chỉ ẩn ý đáp lại một câu rồi gấp cuốn sổ nhỏ lại, đứng dậy phủi tà váy vài cái rồi xoay lưng bước lên cầu thang. Gã khó hiểu quay sang nhìn thằng nhóc Hwang Bin đang ngả ngớn ở bên cạnh, nhưng thằng nhóc chỉ cười một cái cực kỳ thiếu đánh với gã rồi cũng rời đi không nói gì.

Yoongi vuốt ngược mái tóc xám khói của mình ra đằng sau, mệt mỏi khép hờ mắt lại. Cảm nhận năng lực dao động yếu xìu trong cơ thể của mình. Trong lần ủy thác đợt trước gã đã vô tình sử dụng quá nhiều năng lực cùng với thuốc ức chế, điều đó gây ra một quá trình hồi phục chậm trong cơ thể gã. Vốn là năng lực sẽ có thể khôi phục trong ngày nhưng bây giờ đã gần hai tuần, năng lực trong người gã vẫn yếu xìu như vậy. Vừa nãy lại còn nhận thêm một ủy thác nữa, cơ thể đột nhiên trống rỗng khiến gã cực kỳ mệt mỏi, có chút không quen. Vì năng lực chưa hồi phục toàn diện nên dạo gần đây Yoongi rất hay buồn ngủ, cáu gắt và dễ nổi nóng sẵn sàng đánh người.

Nghỉ được một lúc thì gã nhận được thông báo họp gấp từ sếp lớn. Gã đứng dậy uể oải vươn vai một cái rồi chậm chạp đi lên cầu thang. Lên đến tầng cao nhất trong tiệm, tầng này chỉ có duy nhất một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Toàn bộ mặt tường đều được sơn màu đỏ đầy mê hoặc điểm tô thêm những hoa văn màu vàng đẹp đẽ. Yoongi dừng lại trước hai cánh cửa gỗ to lớn trên dãy hành lang trống vắng. Gã căng thẳng đứng ở bên ngoài cảm nhận áp lực khủng bố mạnh mẽ tràn làn trong không khí đầy áp bức.

Sếp chưa bao giờ để sức mạnh khủng bố trong người mình lộ ra trong không khí như vậy cả. Lần duy nhất gã cảm nhận được khí tức khủng bố này là khi gã vừa gia nhập đội được hai tháng, lần đó cả nhóm nhận được một ủy thác cực kỳ nguy hiểm. Hơn một nửa thành viên trong nhóm đều bị thương rất nặng, Lisa lúc đó còn nhỏ tuổi bận rộn xoay quanh ở tiệm rồi lại trị thương cho mọi người. Bắt buộc sếp lớn phải ra mặt giải quyết, hôm đó sếp đang đến kỳ bạo động ma lực nên con quỷ kia vừa xuất hiện. Ma lực khủng bố liền nặng nề tràn lan ở trong không khí, dọa con quỷ kia khép nép lại. Khi nó vừa định trốn đi thì bị sếp nắm đầu lại dùng tay không đánh đến bộ dạng thê thảm bê bết không nỡ nhìn. Sau vụ đó bọn họ gặp ác mộng suốt cả tháng liền còn sếp thì không thấy mặt mũi ở đâu cả.

Cuộc sống sau một tháng đau đớn liền bình ổn trở lại, sếp cũng xuất hiện lại trước mặt bọn họ nhưng khí tức khủng bố hay kinh dị bình thường cũng đã được thu lại. Lần này sếp lại tỏa ra cái khí tức ấy, hẳn là lần này sếp chắc chắn rất tức giận. Chết, có khi nào sếp phát hiện ra cậu nhóc nhân loại kia ở trong phòng gã rồi không? Lần này gã sẽ không bị đuổi việc hay bị vứt xác ra ngoài ruộng chứ?

Yoongi chần chừ đứng trước cửa một hồi thật lâu cố gắng bình ổn lại tâm tình đang dao động mãnh liệt của mình. Bàn tay đặt lên nắm cửa vặn một cái rồi đẩy vào, gã im lặng không dám hó hé đi vào bên trong phòng. Cả căn phòng rộng lớn với tông chủ đạo đen trắng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hiện ra trước mắt gã. Chiếc bàn dài hình chữ nhật xuất hiện trong tầm mắt của gã, tất cả các thành viên, kể cả Lisa cùng Yeon đang nhận ủy thác ở ngoài cũng đã trở về. Toàn bộ đều ngồi ngay ngắn trên ghế cúi đầu nhìn mặt bàn trắng tinh không nhiễm lấy một hạt bụi.

Gã len lén đánh mắt nhìn lên chỗ ngồi của sếp lớn, lại cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu nhóc đang ngoan ngoãn rũ mắt ngồi bên cạnh sếp. Gã trợn mắt nín thở đi đến chỗ ngồi của mình, im lặng không một tiếng động kéo ghế ra ngồi xuống liền lập tức nhìn thẳng mặt bàn.

'Yoongi, cậu giải thích thế nào khi có một nhân loại nằm ở trong phòng của mình?'

Giọng nói lạnh nhạt u ám như oan hồn của sếp truyền ra sau chiếc mặt nạ trắng tinh không hề tô vẽ. Gã giật thót người một cái, não bộ căng cứng đang dùng hết sức suy nghĩ và lắp ráp từng câu chữ để trả lời. Nhưng năng lực chưa phục hồi được bao nhiêu lại vừa nhận thêm ủy thác tiêu hao sức mạnh. Yoongi chẳng thể nào nghĩ được dù chỉ một chữ, chỉ có thể ngước mắt cầu cứu nhìn Jisoo đối diện.

'Căn cứ theo điều luật, nếu có người để nhân loại biết đến sự tồn tại của chúng ta sẽ bị phanh thây rồi vứt ra ngoài đồng cho quạ mổ!'

Mẹ kiếp cái tên bốn mắt Jae Bin!

Gã nghiến răng âm thầm mắng cái tên tóc màu xanh biển đeo kính gọng đen tri thức như học sinh ngồi cách Jisoo hai cái ghế. Thề là Yoongi thù nhất chính là tên này, hắn đích thực là một tên lưu manh giả dạng tri thức lừa gạt tình cảm cùng trái tim của nữ sinh. Mồm miệng thúi quắc suốt ngày trù ẻo, đâm chọt chế giễu người khác chứ chẳng có gì tốt.

'Vậy thì cũng không hẳn, có vài hình phạt khác thí dụ như đóng cọc này, chặt đầu này và rất nhiều thứ khác'

Hwang Bin ngồi ở bên cạnh bâng quơ nói, đôi mắt lơ đễnh liếc về phía cậu đang ngồi. Ánh mắt trẻ con sắc bén mang theo dò xét nhìn chăm chăm vào cậu. Cho đến khi Jungkook ngẩng đầu lên cậu nhóc mới thu ánh mắt của mình lại không nhìn nữa. Sếp lớn ngồi bên cạnh cậu bắn cho Hwang Bin một ánh mắt cảnh cáo rồi thôi.

'Vậy còn cậu nhóc này?'

Yeon, thiếu nữ với mái tóc nâu vàng mượt mà dài chạm đến thắt lưng ngồi cạnh gã quay sang nhìn Jisoo, người chị cả luôn chủ trì mọi cuộc họp thay sếp. Thông thường thì mỗi lần họp sếp không mở miệng quá mười câu, hầu như đều chỉnh sửa tài liệu rồi để Jisoo giải quyết hoàn toàn, theo nghĩa thì cô chính là người phát ngôn của sếp. Lệnh của cô cũng là lệnh của sếp, đều uy nghiêm như nhau.

'Theo như thống kê dao động ma lực gần đây ở tiệm, cậu nhóc này lại phát ra một nguồn ma lực rất mạnh. Hầu như là đã phá nát toàn bộ căn phòng của Yoongi rồi'

Một anh trai với mái vàng sáng chói ngồi kế bên Yeon chậm chạp lên tiếng, đôi mắt màu xanh dương đầy buồn ngủ híp lại. Lười biếng đẩy một bìa hồ sơ ra trước mặt bọn họ để cho bọn họ tự xem, chính mình thì không nói thêm một câu nào nữa.

Vừa nhìn số liệu thống kê chằng chịt trên tờ giấy bọn họ cực kỳ ngạc nhiên, ngay cả Yoongi cũng không nhịn được mà phải quay sang nhìn cậu vài lần. Làm sao một cậu nhóc vừa nhỏ con vừa ốm yếu như vậy lại có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy. Chỉ số này theo tình toán thì chỉ cách gã không đến bao nhiêu. Nhưng ma lực cường đại như vậy không khống chế được thì có ngày sẽ biến thành một quả bom người. Mỗi tháng ma lực sẽ bạo động ít nhất là hai lần, ma lực càng cường đại lại càng nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ từng gặp qua biết bao người giống như vậy, hầu như những người đó rất mạnh nhưng lại không khống chế được ma lực cường đại cuồn cuộn trong huyết mạch của mình. Trở thành một quả bom người, một ngày nào đó sẽ đột ngột nổ tung, thân xác không còn nguyên vẹn.

'Cách duy nhất có thể làm bây giờ là để cậu ấy gia nhập đặc vụ, trở thành một phần trong chúng ta mà thôi!'

Lisa nhìn tờ giấy một hồi mới chậm rãi lên tiếng, khác với bộ dạng vui vẻ thường ngày của mình. Cô cực kỳ nghiêm túc đề nghị ý kiến của mình, vài người cũng lao xao lên tiếng đồng ý với cô. Nếu không nhanh chóng áp chế ma lực này của cậu xuống, khả năng chết lại càng cao hơn và nhanh hơn nữa.

'Chị không đồng ý! Cậu nhóc này còn có cả một tương lai phía trước, chẳng lẽ phải nhất định gia nhập vào chúng ta. Ủy thác nguy hiểm như nào đâu phải mọi người không biết?'

Jisoo đập bàn phản bác lại ý kiến của tất cả mọi người, cô chính là không muốn phá nát tương lai của cậu. Nhận ủy thác cực kỳ nguy hiểm, sống chết không rõ ràng. Cậu chỉ mới là học sinh cấp ba, vẫn còn tương lai sáng sủa ở phía trước. Gia nhập vào bọn họ chính là đặt cược mạng sống của bản thân. Nhất thời tất cả đều chìm vào im lặng không ai nói gì.

'Tại sao lại không thể?'

Sếp cầm lấy tách trà nóng vừa được rót ra đưa sang cho cậu, hương trà thơm nồng làm dịu đi tâm trí đang rối loạn của Jungkook. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh thở ra, nhận lấy tách trà uống một ngụm.

'Sếp...'

'Không phải là tôi không hiểu cô đang suy nghĩ điều gì, Jisoo. Cơ mà cậu bé này lại có đôi mắt âm dương, ma lực cường đại. Cho dù không gia nhập vào chúng ta đi chăng nữa, đến một thời điểm nhất định ma lực sẽ bùng nổ. Đến lúc đó cậu bé này cũng sẽ chết, gia nhập vào chúng ta thì tôi nghĩ Lisa sẽ có cách làm giảm đi lượng ma lực cường đại này. Và tôi thấy ánh mắt của cậu nhóc cũng sẽ giúp chúng ta không ít chuyện đấy!'

Sếp lạnh lùng cắt ngang lời cô đang nói, giọng nói trầm thấp không lộ ra chút cảm xúc nào khiến cô không rét mà run. Jisoo im lặng cúi đầu xuống nhìn mặt bàn không nói thêm một câu nào nữa. Nếu sếp lớn đã có quyết định thì cô cũng chỉ đành thuận theo mà thôi. Cô chỉ là không muốn có thêm người gia nhập vào cái công việc nguy hiểm này mà thôi.

'Sau này cậu nhóc sẽ là người của đặc vụ chúng ta, tôi mong mọi người sẽ chiếu cố cậu nhóc thật tốt!'

Sếp lớn đứng dậy vươn đôi tay của mình nắm chặt lấy bả vai của cậu. Chậm rãi nói ra quyết định của mình rồi rời đi. Để lại bọn họ chìm trong bầu không khí lúng túng.

'Em...thôi, em đã là người của đặc vụ thì tranh thủ dọn đồ đến đây sống cùng mọi người đi. Ở cùng người nhà sẽ khiến họ gặp nguy hiểm, à, chị là Yeon!'

Yeon lên tiếng phá tan bầu không khí lúng túng này. Mái tóc dài phất phơ bay lượn, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt xanh biếc trong suốt như nước biển ôn nhu nhìn cậu.

'...' - Jisoo hé môi định nói điều gì đó nhưng cô khựng lại, quay đầu đứng dậy rời khỏi phòng.

'Chị sẽ dẫn em đi lấy vân tay cùng số liệu để làm thẻ, được chứ?'

Cô gái với mái tóc đen nhánh ở cuối bàn đứng dậy, chiếc váy trắng dịu dàng càng điểm tô làn da trắng nõn của cô. Jungkook do dự không lên tiếng, lại nhìn đến mấy ánh mắt không vui của mọi người trong phòng. Cậu mím môi đặt tách trà lên bàn rồi đi theo cô gái ấy ra khỏi phòng. Lúc ra đến cửa cậu có nghe được mấy lời bàn tàn sau lưng nhưng Jungkook cũng không để tâm đến nó lắm.

'Chị là Lily Park, em có thể gọi chị là Lily được rồi! Chuyên môn của chị là điều khiển gió và lực của gió, sau này có gì cần hỏi cứ tìm chị!'

Lily Park nhẹ nhàng ôn nhu hệt như một ánh nắng mai, đôi mắt đen láy trong suốt nhìn thẳng vào mắt cậu khiến Jungkook thấy rõ ảnh ngược của mình trong mắt cô. Cậu chớp mắt một cái, gật đầu với cô rồi tiếp tục dọc theo cầu thang mà đi xuống. Vết thương ở lưng thỉnh thoảng lại tê rần lên khiến cậu khó nhọc hít sâu một hơi. Có vẻ Lily cũng biết cậu đang bị thương nên cố tình thả chậm bước đi.

'Tổ đội của chúng ta được gọi là chuyên ngành đặc công Nhật Nguyệt, không trực thuộc quyền quản lý của chính phủ. Họ cũng chẳng yêu thích gì chúng ta cả, sau này gặp họ hay là có hợp tác cùng đi chăng nữa. Chỉ cần đưa thẻ nhân viên rồi tự mình hoàn thành tốt công việc của mình thôi!'

Lily vừa đi vừa chậm rãi giải thích về công việc mà cậu sắp tới sẽ nhận. Jungkook cũng không nói gì nhiều, chỉ im lặng nghe cô chỉ dẫn về công việc, lương bổng cùng những con người vô vị độc tài của chính phủ. Thật ra thì cậu vẫn còn cảm thấy việc này thật hoang đường và vớ vẩn. Cậu chỉ mới bất tỉnh có một ngày thôi, thế mà lúc tỉnh dậy lại trở thành một người sở hữu ma lực không giống như người bình thường. Lại đột ngột xém chết vì thứ ma lực kỳ lạ trong người mình, sau đó thì trở thành thành viên trong tổ đội đặc công. Đến bây giờ Jungkook vẫn luôn cảm thấy thật ra mơ hồ cùng mờ mịt không rõ.

'Đến rồi'

Cô dừng lại ở một căn phòng nhỏ đơn sơ ở cuối dãy hành lang tầng một, Lily rút từ trong túi váy ra cái bóp tiền của mình. Cô mở bóp lấy một tấm thẻ đen bóng lưỡng, trên thẻ dường như có ghi thông tin đầy đủ của cô. Mặt sau tấm thẻ có in hình một vầng trăng khuyết đỏ tươi như máu, ở trong lòng vầng trăng ấy còn có một biểu tượng ngôi sao năm cánh cũng là một màu đỏ tươi. Lily quẹt tấm thẻ vào phần mềm quét thẻ ở trên tay nắm của, ngón cái lại nhấn thêm một cái, "tít...tít" hai tiếng cửa phòng bật mở.

Bước vào trong phòng chỉ có mấy cái bàn kê mấy cái máy tính, Lily đi đến cái máy tính cạnh bên cửa sổ rồi kéo ghế ngồi xuống. Đôi tay thoăn thoắt mở máy, gõ lạch cạch trên bàn phím. Đợi khoảng tầm năm phút, cô gọi cậu lại để nhận dạng dấu vân tay cùng đồng tử rồi kiểm tra thêm vài thứ khác nữa. Đợi đến khi làm xong thì cô nói cậu có thể rời đi được rồi, ba ngày sau sẽ nhận được thẻ công tác.

Jungkook liền nói lời tạm biệt, không làm phiền cô nữa mà rời đi. Lúc cậu xuống tầng trệt thì Jisoo đang nói chuyện cùng với Jungri có vẻ rất vui. Cả hai đang cùng lựa kẹp tóc, cô thấy cậu xuống thì nói một vài câu. Chủ yếu là cô đã thay cậu báo tin cho gia đình vào ngày hôm qua rồi, không cần lo lắng. Sau đó cô dặn dò vài thứ nữa rồi quay sang lấy một cái kẹp tóc gói lại cho Jungri. Cậu muốn thanh toán nhưng Jisoo nói là cô tặng cái kẹp ấy cho con bé. Cậu cũng không nói gì nữa, cảm ơn cô một tiếng rồi nhận lại balo của mình. Bế con bé vào lòng, nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu sắp trở thành một người nhận ủy thác giống như bọn họ. Sẽ gặp nguy hiểm, sẽ đặt cược tính mạng của mình và đôi lúc còn làm ảnh hưởng đến gia đình của mình. Jungkook cắn chặt môi, cậu nhắm mắt lại rồi mở mắt ra.

Không sao cả! Ngày mai sẽ là một khởi đầu mới!

*18092020*
*ig:jjeonsumi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro