10. Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rít lên một tiếng khi Jungri lỡ tay động vào lưng của cậu. Vết thương bây giờ còn nhói hơn cả lúc nãy, nó nóng tựa như lửa đốt thiêu cháy cậu. Jungkook loạng choạng vài bước, cậu cố gắng chống đỡ cái thân thể sắp sửa gục ngã của mình. Phải mất một vài phút để cậu cố dằn cơn đau ở lưng lại và giữ cho mắt của mình không bị mờ dần đi.

Bước chân vào con hẻm nhỏ ẩm ướt quen thuộc phủ đầy rêu xanh. Jungkook dừng lại ở trước cửa "Tiệm Trà Đỏ", cơn đau lại càng lúc càng mạnh hơn. Cậu có thể cảm thấy một mảng ẩm ướt ở phía sau lưng của mình. Nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, lăn dài trên gò má tái nhợt không còn chút màu máu nào. Cậu đưa tay đẩy cửa ra, tiếng chuông thanh thoát vang lên cùng tiếng chào quen thuộc.

Cậu đặt Jungri đang ngoan ngoãn xuống, tầm mắt mơ hồ mờ dần. Một mảnh màu đen đặc ngập tràn trong tầm mắt và tâm trí cậu, sau đó cậu ngã rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

'Anh ơi...anh...oa...'

Jeon Jungri thấy cậu ngã xuống liền gọi mấy tiếng nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích. Dọa cho con bé hoảng sợ khóc òa lên.

Kim Jisoo đang đứng trong quầy phục vụ, vốn là đang mải nghĩ tại sao vị khách vừa đến lại không có động tĩnh gì cả. Lại có tiếng trẻ con khóc đột ngột vang lên ầm ĩ, sợ ảnh hưởng đến sếp còn đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Cô mới bước ra khỏi quầy, cậu nhóc lúc sáng đến tiệm yêu cầu bồi thường đang bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh buốt. Bên cạnh còn có một đứa bé gái đang òa khóc không ngừng.

Cô ngửi ra được hương máu tanh nồng ngập tràn quyến rũ đang lan tỏa trong không khí cùng một loại áp lực vô hình mơ hồ không rõ ràng cho lắm. Vừa ngửi đã biết máu của cậu nhóc này đặc biệt thu hút những thứ đó. Vì vậy Jisoo trực tiếp ra tay đánh ngất Jungri vẫn còn đang òa khóc kia. Để con bé chìm vào giấc ngủ say, Jisoo lấy từ túi tạp dề ra một lá phù chú màu vàng. Cô kẹp nó lại bằng ngón trỏ và ngón giữa, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Lá phù chú bốc cháy lên, ngọn lửa cao vút nuốt chửng toàn bộ lá phù rồi dần lụi tàn, cô dán lá phù lên cánh cửa thủy tinh của tiệm. Treo bảng đóng cửa rồi quay vào quầy gọi cho Yoongi.

Một lúc sau thì gã khoác áo choàng ngủ bằng lụa lững thững đi xuống, đôi mắt một mí vốn sắc lẹm bây giờ lờ đờ đầy mệt mỏi. Gã vừa trở về sau chuyến ủy thác ở phía Tây thành phố trong hôm nay, chuyến ủy thác này dường như đã rút cạn sức lực trong người Yoongi. Vì vậy gã cần ngủ để tịnh dưỡng lại, vốn là tuýp người khó ngủ nên khi Jisoo gọi đến. Gã đã hoàn toàn bị đánh thức và tỉnh như sáo, gã chắc rằng mình sẽ không thể ngủ tiếp nữa khi nghe cô nói sơ lược qua về chuyện mới xảy ra.

'Lisa đâu?' - Gã hỏi bằng cái chất giọng đặc sệt vì uống quá nhiều caffein trong một ngày của mình.

'Lisa vừa nhận ủy thác, vừa rời đi khoảng một tiếng trước rồi'

Jisoo giở sổ lịch trình ra xem và xui xẻo làm sao khi Lalisa Manoban, người chế thuốc kiêm luôn chữa trị của tiệm vừa mới nhận ủy thác. Trong số các thành viên của tiệm, Lisa là người giỏi nhất ở khoản này, cô tinh thông về các loại thuốc, các loại độc dược. Cô cũng khá giỏi về việc chữa trị vết thương, well, đó chính là đặc tính và khả năng thiên phú của Lisa đấy. Cô nàng cũng rất tự hào về điều đó nữa khi mà cô sống giữa một bầy đực rựa suốt ngày chỉ lo đánh nhau chảy máu đầu như mấy thằng con nít mới dậy thì. Nhưng bây giờ Lisa đã rời đi và không rõ bao giờ mới trở về.

'Em ấy và Yeon nhận một ủy thác cấp hai, sớm nhất thì có lẽ là tối nay và trễ nhất thì chắc là chiều ngày mai. Đọc báo cáo thì ủy thác cấp hai này có vẻ hơi lằng nhằng một chút!'

Jisoo khoanh một vòng tròn lên cuốn sổ lịch trình trước mặt mình, đưa ra suy tính gần nhất về mức độ nguy hiểm của ủy thác, mất bao lâu thì Lisa mới về đến nơi. Cơ mà nếu thật sự chờ cô nàng trở về, bọn họ chỉ sợ cậu nhóc này đã chết rồi a.

'Hay ra ngoài mua đồ dùng nhỉ?' - Jisoo hỏi khi cô cởi tạp dề màu trắng trên eo mình ra.

'Chúng ta có bao giờ dùng đồ của nhân loại đâu?' - Gã gắt gỏng đáp lại, cơn buồn ngủ liên tục ập đến như thủy triều khiến gã khó chịu.

'Sếp còn đang trên lầu đấy' - Cô nhỏ giọng nhắc nhở một cậu khiến gã hoàn toàn im lặng.

Bọn họ thảo luận rồi cân nhắc thêm một chút nữa, nếu bây giờ đem cậu nhóc này đến bệnh viện gần nhất cũng mất khoảng gần một tiếng đồng hồ nếu lái xe. Nhưng mùi máu của cậu nhóc này đặc biệt hấp dẫn, nếu ra đường chắc chắn sẽ thu hút không ít yêu ma, quỷ quái muốn chiếm đoạt thân thể và máu của cậu nhóc, mà như vậy thì cũng như đồng nghĩa với việc bọn họ tự tạo thêm rắc rối cho mình nữa. Tuy nhiên nếu như bọn họ có thuận lợi trên đường đến bệnh viện đi chăng nữa, chỉ sợ khi đến nơi thì cậu đã chết vì mất máu quá nhiều rồi cũng nên ấy chứ. Rồi bọn họ sẽ bị công an còng đầu, dắt về đồn rồi tra hỏi các kiểu này nọ, làm ảnh hưởng đến sếp, sau đó sếp sẽ trừ lương, đá bọn họ ra chuồng heo bầu bạn và gặp ác mộng suốt một quãng thời gian.

Nghĩ đến đó thôi thì cũng đủ sợ run người rồi.

Cả hai lầm vào trầm tư, suy nghĩ một lúc rồi quyết định mang cậu về phòng của Yoongi băng bó cầm máu trước rồi tính sau.

Nghĩ vậy, Yoongi nhấc bổng cậu lên ôm vào lòng mình. Lúc ôm cậu trong lòng gã mới chợt nhận ra, cậu thật sự nhẹ hơn tưởng tượng rất nhiều. Vốn là con trai còn lại đang tuổi dậy thì nhưng thật sự Jungkook rất nhẹ, cậu thật sự còn nhẹ hơn cả cô nàng Jisoo nữa cơ. Gã đi trước ôm cậu, cô đi theo ẵm theo Jungri đang ngủ rất ngoan ngoãn trong lòng mình.

Lên đến phòng của gã, Jisoo đặt con bé lên giường rồi kiếm được một tấm lót để lót dưới sàn. Gã cởi áo khoác ngoài cùng sơmi ra rồi đặt cậu nằm sấp lên tấm lót. Làn da trắng nõn tái nhợt hiện ra trong không khí ẩn hiện từng mạch máu màu đỏ nhạt, cùng những sợi gân xanh lấp ló ở vùng bàn tay và cổ tay.

'Ôi chúa ơi...'

Jisoo phải thốt lên đầy sợ hãi khi nhìn thấy vết thương ở trên lưng của cậu. Trên lưng cậu là một mảng bầm tím xanh đen mà cô chắc rằng đó là vết thương mà Vua Cá đã chữa trị cho cậu. Vết còn lại hình như là vết thương mới vì nó còn rất đỏ, có lẽ là bị gây ra bởi một thanh gỗ mục hoặc thứ gì đó tương tự. Những mảnh vụn gỗ li ti ghim vào trong da thịt khiến nó đỏ ửng lên. Chắc là vũ khí gây ra vết thương có rất nhiều đầu nhọn như đinh nên tạo ra một vài vết thủng nhỏ, đang không ngừng chảy máu. Có vài chỗ còn dính vài cây kim bấm rất nhỏ. Còn có một vết rách rất lớn ở giữa sống lưng của cậu, khiến cho máu tươi đỏ thẫm không ngừng ồ ạt chảy ra.

'Cái này...' - Yoongi liếm đôi môi khô khốc của mình, răng nanh thoáng mọc dài ra.

'Cậu uống máu chưa vậy?' - Cô quay sang thấy gã như vậy thì nghi ngờ hỏi.

'Chưa...' - Gã thở dốc từng hơi, khó nhọc đáp trả.

'Chậc...hèn gì...'

Cô ậm ừ không rõ vài từ cuối trong cuống họng, móc từ túi không gian treo bên hông ra một bịch máu tiệt trùng vứt sang cho gã. Yoongi chộp lấy mở ra, xoay sang chỗ khác tu ừng ực một hơi hết cả bịch. Uống xong bịch máu, gã vứt cái bịch rỗng vào thùng rác rồi quay sang, lấy tay chùi qua loa một cái. Máu tươi đỏ rực nhuộm trên làn môi tái nhợt của gã, răng nanh sáng choang lồ lộ ra cũng bị thu vào trở lại. Cố gắng trấn tĩnh bản thân một chút, bây giờ gã mới đeo găng tay vào chuẩn bị gắp mấy mảnh vụn trên lưng cậu ra.

Sau khi gắp sạch mấy mảnh vụn đó ra, Jisoo thấm bông băng vào cồn rồi sát trùng vết thương cho cậu. Gã lấy từ trên cái bàn bên cạnh ra một cái lọ nhỏ chứa chất lỏng đặc sệt màu xanh lá, vừa mở nắp ra, một mùi hôi của vớ chân đã sộc vào mũi bọn họ khiến cả hai nhíu chặt mày. Đợi thêm một lúc, Yoongi mới lấy bông băng thấm chất lỏng này ra rồi bôi lên vết thương trên lưng của cậu. Chất lỏng mát lạnh đến tê dại khiến Jungkook đang hôn mê bất giác kêu lên khe khẽ một tiếng.

'Nhớ kiếm bộ đồ mới thay cho cậu ấy'

Tiếng chuông cửa ở trong tiệm đột ngột vang lên, Jisoo vội vàng dặn dò gã thêm một câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Yoongi tặc lưỡi nhíu mày, định bỏ mặc cậu nhưng nhìn làn da trắng nõn lồ lộ trong không khí cùng bộ đồng phục dơ đến không nỡ nhìn. Gã đành thở dài lục lọi tủ quần áo của mình kiếm đồ cho cậu thay, vì vóc dáng của Yoongi lớn hơn cậu rất nhiều nên gã phải kiếm rất lâu. Cuối cùng Yoongi tìm ra được một bộ pijama bằng lụa màu đen bị vứt trong góc tủ. Nếu gã nhớ không lầm thì Lisa đã tặng gã bộ này nhưng gã mặc không vừa, cũng lười đem đến tiệm đổi lại số size vừa với mình nên cứ tùy tiện vứt đại vào tủ cho nó bám bụi chơi thôi.

Tơ lụa lạnh lẽo cùng bàn tay to lớn rắn chắc của gã chạm vào da thịt nóng bỏng của cậu khiến tay gã run rẩy không ngừng. Màu đen của tơ lụa lại càng làm làn da trắng nõn của cậu trở nên nổi bật trong căn phòng tối đèn. Dục vọng trong lòng chậm rãi rục rịch sau biết bao nhiêu năm khiến Yoongi chợt hốt hoảng không thể kiểm soát được, gã siết chặt nắm tay lại cố lờ đi dục vọng bùng cháy ở trong lòng mình. Yoongi đặt cậu lên giường ở kế bên cạnh Jungri, đắp chăn lên cho cậu rồi quay lưng đi vào phòng tắm thay đồ.

Chuẩn bị bắt đầu làm việc!

Lúc Yoongi rời đi, Jungkook nằm trên giường bất ổn không yên. Ấn đường của cậu nhíu chặt lại thành một cục, đôi môi bị cắn chặt, vẻ mặt trắng bệch toát lên vẻ thống khổ không ngừng. Trong phòng đột nhiên xuất hiện một làn khói đen lượn lờ, một giây sau nam nhân cao lơn mặc âu phục đeo mặt nạ đầu cáo màu cam lửa rực rỡ. Bàn tay to lớn được bao phủ bởi găng tay lụa màu trắng tinh, cả một bàn tay đều được bao phủ bởi những chiếc đủ mọi loại kiểu dáng. Có chiếc được đính đá rất đẹp, rất lấp lánh, có chiếc chỉ đơn giản bằng bạc được khắc hoa văn nổi một cách tỉ mỉ, chậm rãi áp lên trán của cậu. Giọng nói trầm thấp từ tính cùng với những âm tiết nồng ấm vang lên phá tan không gian tĩnh lặng.

'Đừng sợ, tôi ở đây bảo vệ em!'

*10092020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro