9. Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mẹ nó, không ngờ con nhỏ Jennie lại mạnh tay đến vậy. Mặt của anh bây giờ tê buốt lại luôn!'

Kang Seho dùng tay lau đi vệt máu đỏ rực còn đọng trên khóe môi. Đôi mắt hoa đào sắc lẹm nhìn sang em trai của mình. Thằng nhóc cũng chả khá hơn là bao khi khóe mắt trái bị móng tay của Jennie quẹt trúng, trầy một đường khá dài và còn đang rỉ máu. Kang Sera nhíu mày dùng tay xoa xoa vết thương trên mặt.

'Cứ tưởng con nhỏ đi mua nước chưa về ấy chứ. Ai biết được là nó lại đột ngột xông vô như vậy'

Thằng nhóc càu nhàu, tiếng nói trầm khàn vì bị vỡ giọng. Đôi mắt tức giận trừng ngược lại anh trai của mình.

'Mà mông con nhỏ cũng căng phết'

Kang Sera liếm môi, nói một câu rồi bật cười ha hả đầy khoái chí. Trong đầu vô thức nhớ lại vụ đánh nhau khi nãy, nó vô tình chạm tay vào người Jennie. Cái cảm xúc mềm mại căng tràn của da thịt cô khiến nó hưng phấn đến mức tê dại cả da đầu.

'Này, mày nghĩ xem tối nay Chaeyoung có đi về một mình không?'

Seho hỏi một câu, ánh mắt nham hiểm nhìn sang đứa em trai của mình. Nó khẽ liếm môi một cái, câu lên nụ cười đểu cáng.

'Sao lại không? Gần trường có một con hẻm nhỏ ít người qua lại, cứ chờ nó ở đó. Ngày nào con nhỏ chẳng đi ngang qua cái hẻm đó'

Seho do dự một lúc lâu, nói: 'Lỡ như có ai phát hiện ra thì toi đời, nhất là lão già ở nhà!'

'Lo gì? Giờ lão đang chìm đắm vào con đ* trẻ tuổi ở quán bar rồi còn đâu, hơn nữa hẻm vắng không người, cho dù con nhỏ có báo cảnh sát cũng không có chứng cứ'

Park Jimin ngồi xổm một bên, lặng lẽ nghe bọn nó lên kế hoạch tỉ mỉ rõ ràng. Rằng lát tan trường sẽ trốn ở đâu, mấy giờ thì Chaeyoung ra về ở lớp học thêm. Rồi bọn nó sẽ làm trò gì với con bé, cuộc nói chuyện càng ngày càng đi quá giới hạn của nó. Càng ngày càng tục tĩu đến mức phát bực, hắn đứng dậy, tung một cước vào cái ghế trống trong phòng học tạo nên một tiếng vang thật to. Dọa cho hai thằng đang nói chuyện phát hãi kêu lên một tiếng.

'Cái đéo gì vậy?'

Kang Seho hốt hoảng lên tiếng, giọng nói tràn ngập sợ hãi, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh phòng học bỏ trống chỉ có hai anh em bọn họ.

'Việc...v-việc gì phải sợ?'

Kang Sera lắp bắp nói nhưng lại đôi chân lại nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học. Seho thấy nó chạy cũng nhanh chóng chạy theo. Để lại Jimin đứng trong phòng học, hai tay đút vào túi quần. Ánh mắt lạnh băng nhìn theo bóng dáng của hai thằng đã khuất xa ở cầu thang.

Hắn lại nhớ đến cậu vẫn đang chờ trong lớp học nên lập tức đổi lại một bộ dạng hí hửng rồi bay xuyên qua dãy hành lang để trở về lớp học của cậu. Khi hắn vào lớp thì Jungkook đang ngồi lật cuốn sách giải đề nâng cao của môn Anh, một bên lải nhải công thức giải đề cho Chaeyoung. Con nhỏ co rúm người lại cầm bút ghi chép mấy cái công thức vào trong vở. Con nhỏ tệ nhất là môn Anh và nó biết nó là một cục rắc rối khổng lồ của gia đình mình.

Trong khi cha mẹ nó đều là những luật sư nổi danh ở nước ngoài, tuy sau này cha của nó đã rút lui và thành lập một công ty riêng. Nhưng vẫn còn có người đến tìm ông để nhờ ông giải quyết mấy vụ án giùm bọn họ. Ồ, tạm gác qua chuyện đó đi, Chaeyoung là con gái út trong nhà và trong khi cha mẹ lẫn anh chị em của nó ai nấy đều nói tiếng anh như bắn rap thì nó...cô Park xúi quẩy lại chỉ bập bẹ được vài từ đơn giản giống như em bé tập nói. Thậm chí, Chaeyoung tệ môn Anh đến mức mà mấy đứa em họ nhỏ tuổi hơn đều cười vào mặt nó.

Dù cho Jungkook có căng mắt ra tìm cho nó một cái đề của học sinh tiểu học, nó cũng chỉ có thể làm được vài câu. Vậy nên Chaeyoung cũng chưa từng nghĩ đến chuyện học cao hơn nữa. Nó chưa từng muốn bước chân vào cánh cửa đại học và Chaeyoung thừa biết rằng nó cũng chẳng thể bước vô được. Mà nếu có vào được đại học thì cũng chỉ làm tốn tiền cha mẹ nó nhiều hơn thôi chứ cũng chả có ít gì. Từ bé thì cha mẹ cũng chẳng tạo áp lực gì lớn cho nó khi mà nó vẫn còn anh chị em để thừa kế gia sản trăm năm của ông bà tổ tiên. Mà vốn dĩ nó cũng chẳng biết mình muốn làm gì hay định hướng về tương lai sắp tới đây. Nhưng nó sẽ cố gắng lết cho qua cái cấp ba rồi thôi, đây có lẽ là mức giới hạn sau cùng của nó.

Chaeyoung thừa biết bản thân là một cục phiền phức to đối với gia đình mình. Từ bé thì cha đã gửi nó sang nước ngoài sống cùng với dì, cốt là để luyện tiếng anh cho nó những cũng chả hiệu quả gì cả. Ngoài việc nó có cái quan niệm sống thoáng hơn thì mọi thứ vẫn như vậy. Gia đình của nó theo kiểu truyền thống từ thời xưa, ông bà đều rất hà khắc nhưng cha của nó lại khá nổi loạn. Ông đã không thừa kế sản nghiệp mà lại chạy đi làm luật sư rồi gặp mẹ nó, chỉ có sau này khi mà ông nội đã mất thì cha nó mới về nước rồi lập công ty riêng. Được một thời gian thì bà nội cũng hết giận, kêu ông sát nhập công ty của mình vào chung với sản nghiệp gia đình.

May mắn là Chaeyoung sinh ra ở nước ngoài và sinh sống ở đó, rồi nó về nước được hai năm thì cha mẹ lại gửi nó sang Úc cho dì chăm sóc tiếp. Bà nội sau này quan niệm cũng thoáng hơn một chút, nên việc bà chấp nhận gửi nó qua nước ngoài cũng là một việc tốt. Chỉ là ngoài việc sống thoáng hơn thì nó cũng chẳng thay đổi là bao, tiếng anh cũng vẫn như cũ. Tệ hại đến nỗi bà nội của nó cũng phải bó tay chịu thua trước cái trình tiếng anh của nó.

'Mày không học hết đống này tao sẽ méc bà nội đấy'

Jungkook gõ bàn, trừng mắt nhìn nó khiến nó rụt vai lại. Rời khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nó nhanh chóng cầm bút ghi chép vào vở. Cậu thở dài một tiếng, dùng tay day day trán đầy mệt mỏi.

'Bạn...b-bạn học Jung-Jungkook...xin hãy nhận món quà này của mình'

Một nữ sinh tóc ngắn nhuộm nâu đột nhiên xuất hiện, hai tay cầm hộp quà đưa đến trước mặt cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên đầy ngượng ngùng, đám con trai trong lớp lại bắt đầu xì xào to nhỏ. Jungkook dời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn nữ sinh ấy. Ánh mắt sau tròng kính không rõ cảm xúc, cậu nhúc nhích tay muốn cầm lấy hộp quà nhưng lại bị Park Jimin ác ý đè chặt lại xuống bàn.

'Gì đây?'

Jennie bước vào lớp, hai tay xách túi lớn túi nhỏ bằng giấy. Trong đó có túi giấy của một tiệm bánh ngọt lâu đời mà Chaeyoung thích ăn nhất. Cô đi về chỗ ngồi của mình, đặt mấy cái túi lên bàn rồi quay sang nhìn nữ sinh kia.

'Tôi nhớ là nhà trường cấm yêu sớm, cũng cấm không được tự tiện tặng quà cho nam sinh'

Cô nhíu mày, đẩy một cái túi đến trước mặt của cậu. Lúc này Jimin mới chịu buông bàn tay đang đè chặt hai cổ tay của cậu. Jungkook chớp mắt đứng dậy nhận hộp quà của nữ sinh đang ngượng ngùng kia, khách sáo nói vài câu từ chối. Nữ sinh kia sau khi nghe cậu từ chối đột nhiên bật khóc chạy vụt ra khỏi lớp. Quá quen với cảnh này nên cậu chỉ bình tĩnh ngồi xuống lại, để hộp quà qua một góc rồi nhận cái túi giấy của Jennie đưa mở ra xem.

'Thu hút quá nhỉ?'

Jimin ở bên cạnh nhẹ giọng thủ thỉ bên lỗ tai của cậu, hàn khí lạnh buốt chạy dọc cả sống lưng của cậu. Jungkook rùng mình, cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng bừng lên. Cậu đảo mắt, chộp lấy tờ khăn giấy trên bàn giả vờ lau mặt để che đi dáng vẻ hiện tại của mình.

'À, tối nay tao có việc, không ở lại lớp phụ đạo được' - Jennie đột nhiên nói.

'Vậy hả? Còn...còn Jungkookie thì sao?' - Nó ngẩng đầu lên khỏi cuốn vở bài tập, mờ mịt hỏi.

'Tao cũng vậy, hôm nay đã hứa là sẽ đi đón Jungri rồi!'

Jungkook hắng giọng, máy móc nói một câu rồi cầm lấy cái túi giấy nhét vào gầm bàn. Nó chớp mắt, cảm thấy hai người này dường như đang giấu nó một điều gì đó. Ừ thì Chaeyoung thừa nhận là thần kinh nó hơi thô một chút, nhưng nó quen Jennie và Jungkook lâu như vậy rồi. Chả lẽ nó không nhận ra hai người này có gì giấu diếm sao. Chắc là chuyện trong nhà hay chuyện gì đó mà hai người không muốn nó bận tâm đến nên mới như vậy.

'Vậy thôi!' - Chaeyoung gấp cuốn vở lại, nhận lấy cái bánh trái cây từ tay Jennie rồi vui vẻ cầm muỗng ăn.

'Về nhà nhớ làm bài tập'

'Nhớ chuẩn bị cả bài thuyết trình môn Anh'

'Thi trượt thì ráng mà chịu'

'Nhớ kẹp tiền vô đề thi lại'

Jennie cùng Jungkook kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý nhắc đến nỗi đau cả tuần nay của nó. Vốn là tuần trước có bài kiểm tra định kỳ của môn Anh, mà đó là môn Chaeyoung tệ nhất chỉ sau môn Toán. Thế là dù cho nó có thức trắng ba ngày ba đêm thì nó vẫn thi trượt tuồn tuột. Nên ngày mốt nó sẽ phải thi lại và được đánh giá rằng nó nên được phân chia vào lớp nào trong trường.

Nói xong cả hai cùng dùng tay vỗ hai bên bả vai của nó làm Chaeyoung rụt người lại. Tiết tới là phần thuyết trình dành riêng cho học sinh các ban, Jungkook thì thuộc ban chuyên Luật, Jennie thì lại thuộc ban chuyên Sử nên bây giờ cả hai sắp xếp đồ đạc vào balo, nói vài câu an ủi nó rồi rời đi. Còn Park Chaeyoung nó á, vì điểm Anh kém cỏi nên dù các môn khác nó có học giỏi bao nhiêu cũng không được xếp vào các ban học. Thật ra thì Chaeyoung muốn vào ban Vật Lý nhưng cái trình tiếng anh của nó đã phá hư hết tất cả mong muốn của nó.

Thế nên bây giờ, cô Park xúi quẩy này vẫn còn là một học sinh riêng biệt trong một cái lớp toàn học sinh chuyên ban. Trong khi ai ai cũng là học sinh chuyên ban, ngay cả hai đứa bạn thân của nó cũng vậy, thì Chaeyoung vẫn rất bình thản ngồi giải đề thi thử môn Anh của học sinh tiểu học.

Chậc, nó phải chăm chỉ hơn mới được.

Jungkook cùng Jennie đi xuống sân trường rộng thênh thang, nhờ vào chiếc thẻ hội trưởng hội học sinh của Jennie. Cả hai thành công trót lọt đi ra khỏi cổng nhà trường với lý do là nhà có chuyện gấp. Bảo vệ cổng cũng đã quen mặt bọn họ nên ông chỉ check thẻ rồi cho cả hai ra rất dễ dàng, nhưng đó là chỉ với bọn họ mà thôi. Những học sinh khác thì không dễ dàng trót lọt vậy đâu.

Ra khỏi trường, cả hai rẽ vào một con ngõ nhỏ cách cổng trường không quá xa. Con ngõ này là đường tắt để đi đến phố ăn vặt gần trường bọn họ. Bên trong là nhà dân, những căn nhà của hộ gia đình nghèo, nó tồi tàn, sụp xệ với những mảng tường bong tróc thấm nước. Rêu xanh phủ đầy đường cùng mùi ẩm mốc lâu ngày, rác rưởi thì chất thành đống. Có lẽ là vì những hộ gia đình này phải đi làm cả ngày lẫn đêm để mưu sinh nên con ngõ này rất vắng.

Jungkook lôi từ trong balo ra cái túi giấy mà cô đã đưa cho lúc nãy. Cậu cởi áo khoác cùng sơmi đồng phục, lấy từ trong túi giấy ra một cái áo phông đen tròng vào người. Đội cái nón kết đen lên che khuất đi đôi mắt, Jungkook lại đeo thêm một cái khẩu trang nữa. Mắt kính gọng bạc bị gỡ xuống đưa cho Jennie, cậu từ trong túi giấy lấy ra một cây baton đặc chế.

Để Jennie chờ trong con ngõ nhỏ ấy, cậu cùng Jimin đi xuyên qua phố ăn vặt ồn ào náo nhiệt. Đi đến cuối đường ở phố ăn vặt, ở đó cũng có một con hẻm nhỏ nối với một đầu hẻm khác. Mà cái đầu hẻm được nối đến ấy vừa vặn ở gần cổng sau trường cậu. Jungkook mang giày thể thao màu đen hầm hố giẫm lên mấy vũng nước đọng trong hẻm, chậm rãi đi đến đầu hẻm bên kia. Đúng như dự đoán, hai anh em sinh đôi nhà họ Kang quả nhiên đang ngồi ở đó. Tụi nó đang thảo luận về việc nữ sinh lớp mình hôm nay mặc đồ lót màu gì.

Cậu biết cặp sinh đôi này chỉ giỏi mạnh miệng chứ nhát gan cực kỳ. Trêu chọc người ta rồi ở sau lưng bàn tán đồi trụy, thể loại này Jungkook ghét cực kỳ.

Cậu vẫy baton ra, bước lên thêm vài bước nữa rồi một phát hướng thẳng đến mặt của Kang Seho mà đập, thằng nhóc đột ngột bị đánh gào lớn lên một tiếng thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Máu mũi đỏ tươi liền lập tức trào ra ồ ạt như suối, Kang Sera đứng bên cạnh bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích. Jungkook xoay cổ tay lạnh lẽo nhìn Kang Seho ngồi thụp dưới đất, lại hướng đến Kang Sera mà đánh tới. Baton lạnh như băng đập một cái vào bụng Sera, khiến lục phủ ngũ tạng của nó như đảo lộn lên, đau đến chẳng thốt ra một tiếng nào.

Jimin vẫn kè kè bên cạnh cậu, nhìn cậu vung baton đánh cho cặp sinh đôi ngay cả phản kháng cũng không phản kháng lại được. Bình thường đều là một bộ dáng nhã nhặn lịch thiệp, hôm nay đeo mắt kính gọng bạc lại càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Chẳng ngờ đánh nhau lại ghê gớm như vậy, baton trên tay cậu giống như là trường thương của tướng quân, quét qua chỗ nào giặc ngã chỗ đó.

Ngay lúc hắn đang lơ là không chú ý đến cậu, Kang Sera đã nhặt từ đâu được một thanh gỗ cũ. Nhân lúc cậu còn dồn hết sự chú ý lên người anh trai của nó thì nó dùng sức đập mạnh lên lưng của Jungkook. Cơn đau lập tức ập đến khiến nước mắt sinh lý chảy ra, vết thương cũ vài ngày trước chưa lành bây giờ lại bị thêm một cái nữa chồng lên vết thương cũ. Đau đến mức Jungkook cảm giác như da thịt trên lưng của mình đã bị đập cho rách ra.

Cậu hít sâu một hơi cố nén cơn đau âm ỉ ở trên lưng rồi tiếp tục vung baton đánh tới. Lần này ra tay còn tàn nhẫn hơn lần trước, đánh tới hai thằng sinh đôi kêu cha gọi mẹ. Jimin đứng một bên cũng phải sợ hãi không dám hó hé lấy một câu. Lần sau...lần sau hắn nhất định sẽ không dám chọc ghẹo cậu nữa đâu. Nếu không thì cuộc đời làm ma của hắn chắc chắn là sẽ rất khổ sở và tăm tối.

'Tao khuyên tụi mày dừng ngay cái trò bẩn thỉu của mình lại đi. Nếu còn lần sau thì tao sẽ phế bỏ tứ chi của bọn mày!'

Jungkook cố hạ giọng xuống thật trầm, khiến nó ồm ồm như giọng của mấy người đàn ông trung niên hay uống rượu. Cậu lạnh lẽo cảnh cáo hai đứa rồi thu baton lại.

Chắc là vì bọn nó gào to quá nên người dân xung quanh đã bắt đầu kéo tới. Cậu xoay lưng cùng Jimin nhanh chóng rời đi trước khi người dân phát hiện. Jungkook nghĩ trước tiên cứ dạy dỗ bọn nó một trận như vậy trước đã, với mấy vết thương trên người thì bọn nó chắc cũng phải nằm viện vài ngày cho đến một tuần. Còn về gia đình bọn nó thì cứ để Jennie trực tiếp giải quyết là xong, nếu bọn họ còn có lần sau nữa thì Jungkook không chắc rằng cậu sẽ nhẹ tay như hôm nay đâu.

'Thế nào rồi?' - Jennie hỏi - 'Tao lo xong bên phía hiệu trưởng rồi'

'Tốt, rời đi thôi!'

Cậu vội vã cởi cái áo phông đen cùng cái nón ra, nhét lại vào túi giấy rồi cầm lấy sơmi ra mặc lại vào người. Jungkook cài vội hàng nút rồi khoác áo khoác đồng phục vào, đeo lại cà vạt rồi túm cái túi giấy lại nhét vào balo. Cả hai nhanh chóng rời khỏi con ngõ nhỏ rồi tách nhau ra, Jennie thì lên xe trở về nhà của mình. Jungkook thì đi đến trường để đón Jungri.

'Anh ơi!' - Jungri vừa thấy cậu liền ngọt ngào gọi to.

'Hôm nay có ngoan không?' - Cậu hỏi, ngồi xổm xuống đối diện với con bé.

'Ngoan lắm ạ, hôm nay em đã ăn hết cả hai bát cơm luôn cơ. Còn uống hết sữa mà bác Kang đã bỏ vào balo nữa ạ'

Cô bé ríu rít nói, đôi môi chúm chím mấp máy đầy tự hào khoe khoang chiến tích ngày hôm nay của mình. Cậu nghe con bé nói đến mức có chút buồn cười, Jungkook vươn tay xoa đầu con bé một cái rồi ẵm nó lên. Chào tạm biệt giáo viên rồi rời đi, Jungri ngồi trên tay cậu vẫn líu ríu kể chuyện đầy vui vẻ.

'Chúng ta đi lựa kẹp tóc cho Riri nhé?' - Cậu hỏi.

'Vâng ạ' - Con bé nghĩ ngợi một lúc - 'Phải mua kẹp lấp lánh giống khủng long nhỏ'

Nói rồi con bé nghiêng đầu, khoe ra cái kẹp tóc mà cậu đã mua vào ngày hôm qua cho nó. Jungkook bật cười vui vẻ, thơm một cái vào trán con bé. Jimin đi bên cạnh có cảm tưởng như bọn họ là một gia đình nhỏ vậy.

Một gia đình nhỏ đầy ấm áp!

*08092020*
*ig:jjeonsumi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro