14. Oan Hồn Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cứ mơ mơ hồ hồ như vậy trải qua một đêm không rõ ràng. Sáng sớm tinh mơ, tiếng báo thức ầm ĩ reo lên khiến Jungkook nằm trên người bạch long khẽ cựa quậy. Cậu hé mắt ra nhìn ánh sáng chói cháng đập vào mắt mình, Jungkook ngồi dậy cố tỉnh táo rồi mới chợt nhận ra mình đang ngồi ở trong lòng của bạch long. Cậu sợ đến mức rít lên một tiếng rồi nhảy dựng lên lùi ra xa bạch long.

'Làm sao vậy?'

Jimin khép mình ở một khoảng cách nhất định nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe tiếng cậu hắn đã vội vã bật dậy bay đến chỗ cậu. Cả người cậu run run nhìn chằm chằm vào bạch long đang say giấc, lại nhìn đến căn phòng được sắp xếp gọn gàng như ban đầu. Chỉ có cái giường gãy đôi cùng đống chăn nệm nhuốm máu chưa được dẹp, giống như là đang nhắc cậu nhớ về chuyện tối hôm qua.

'Cái đó...chuyện hôm qua...'

Jungkook ấp a ấp úng nói mãi chẳng thành câu, đôi mắt nâu quay sang nhìn thẳng vào Jimin khiến cõi lòng hắn tê dại.

'Không sao cả, chuyện hôm qua đều giải quyết ổn thỏa rồi. Cậu đã cứu sống bạch long!'

Hắn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng dùng giọng nói trấn an cậu, ngay tức khắc những chuyện tối hôm qua như sống lại, xuất hiện trong tâm trí cậu. Jungkook im lặng do dự nhìn bạch long cả buổi, cuối cùng không nói gì mà mang theo tâm trạng hoảng sợ đi vệ sinh cá nhân.

Ở bên trong Jungkook đang tắm rửa thay đồng phục thì bạch long bên ngoài cũng cựa quậy tỉnh giấc. Đôi mắt vàng kim sắc bén chậm rãi mở ra, lén lút nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ. Được một lúc nó quẫy cái đuôi của mình một cái, hương thơm thanh mát của cỏ tươi tràn ngập cả một căn phòng. Nó nâng người lên, cảm nhận được vết thương đã khá hơn mới lười biếng bay vào phòng tắm. Chen chúc cùng một chỗ với cậu và Jimin đang xì xào bàn tán cái gì đó. Cặp sừng màu xanh ngọc chẳng biết vô tình hay cố ý mà cọ cọ vào vòng eo của cậu, hai sợi râu rồng phất phơ lướt qua khuôn mặt trắng nõn của cậu.

'Gì đây? Sao không ở ngoài mà chen vào đây làm gì?'

Jimin tức đến đỏ cả mặt khi nhìn thấy hai sợi râu của bạch long như có như không lướt qua lướt lại trên thân thể mềm mại của cậu. Hắn nghiến răng trừng mắt nhìn bạch long, nó cũng không vừa mà dùng đôi mắt vàng kim nhìn ngược lại hắn. Một người một rồng cứ như vậy mà bắn ra sát khí khắp nơi, chỉ có Jungkook là vẫn đang trong trạng thái tinh thần chưa ổn định mà đánh răng.

'Ra ngoài, tôi muốn thay đồ!'

Cậu lên tiếng đánh vỡ cuộc đấu mắt đầy sát khí của hắn và bạch long. Cả hai đều tỏ vẻ không hài lòng, quấn quít bên cậu chẳng chịu ra ngoài. Khiến cho trán cậu nổi lên gân xanh đầy dọa người, Jungkook dùng tay không đấm mạnh lên bàn rửa mặt một cái. Bàn rửa mặt làm bằng sứ đắt tiền lập tức bị vỡ một mảnh.

'Ra ngoài!' - Cậu nghiến răng phun ra từng chữ một đầy tức giận.

Cả hai nhanh chóng chạy đi không dám ở lại trong phòng tắm thêm một lúc nào nữa. Cậu mệt mỏi xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình, trong lòng có cảm giác cuộc sống sau này chắc chắn sẽ rất phiền toái. Jungkook cài cái nút áo cuối cùng rồi khoác áo khoác đồng phục lên. Áo khoác theo kiểu dáng đồ vest màu xanh dương được viền những đường chỉ vàng ôm sát lấy cơ thể của cậu. Cậu chỉnh lại cái cà vạt màu đỏ trên cổ mình một lần nữa rồi đeo mắt kính vào. Jungkook nhanh chóng mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.

Một người một rồng vẫn đang mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau đầy khí thế. Vừa thấy cậu từ phòng tắm bước ra liền thu hồi lại ánh mắt giết người của bản thân lại. Jimin hào hứng đi lại gần cậu nhưng lại bị ánh mắt không vui của cậu dọa cho không dám nói gì. Chỉ có thể lẽo đẽo im lặng bay theo đằng lưng sau của cậu. Bạch long dùng ánh mắt hả hê nhìn hắn rồi uốn lượn một vòng quanh người cậu.

'Nè, cậu ký khế ước với tôi nha?'

Bạch long vờ đáng thương kề cái đầu ở gần sát mặt cậu. Ánh mắt kim sắc lấp lánh nhìn cậu đầy chờ mong.

'Không được, ngươi không rõ lai lịch hay là từ đâu tới. Em ấy ký khế ước với ngươi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?'

Jimin trừng mắt vòng tay ôm chặt lấy cậu, phản đối chuyện ký khế ước với bạch long. Nó ghét bỏ nhìn hắn, rồi nâng cái đầu lên cọ cọ vào gò má của cậu. Jungkook vờ như chưa nghe chưa thấy gì mà soạn tập vở nhét vào balo của mình. Sau đó cầm điện thoại chạy trối chết ra bên ngoài, Jimin cũng bay theo cậu. Nhưng trước lúc ra khỏi phòng hoàn toàn, hắn quay đầu lại lè lưỡi ra trêu tức bạch long. Nó liền gầm gừ một tiếng hóa thành một làn khói mỏng rượt theo cậu và hắn.

'Jungkook chiều nay con có thời gian không?'

Mẹ kế ngồi trên sofa chải tóc cho Jungri nghe tiếng chân của cậu thì quay sang hỏi. Cậu chiều nay đã có hẹn cùng người bên tổ chức đặc vụ, tham gia vào ủy thác. Vì vậy nên Jungkook lắc đầu, ý bảo không rãnh. Mẹ kế à một tiếng rồi thôi, giục cậu nhanh chóng đi học kẻo trễ. Cậu nhét vội cái bánh bao vào miệng, nhai nuốt rồi lên tiếng chào bà mới mang giày ra khỏi cửa.

Lúc chạy ra đến đầu khu đô thị thì đã có tài xế riêng trong nhà đỗ xe chờ sẵn. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng vì sắp trễ học nên cũng không hỏi nhiều. Trực tiếp trèo lên xe để tài xế đưa mình đến trường, dọc đường đi Jungkook có gọi cho ba mình. Cậu thảo luận với ông về chuyện dọn vào ký túc xá và nói rằng tối nay sẽ không về. Hai cha con cậu đôi co qua điện thoại, Jungkook được Jisoo dặn là đã trở thành người của đặc vụ thì phải dọn đến tiệm ở. Lily cũng đã nói là nhận ủy thác sẽ rất nguy hiểm, mấy con quỷ đó có thể đến tận nhà làm hại người thân của mình. Nên cậu do dự mãi mới chịu gọi điện thương lượng với ba mình, nhưng hình như ông có vẻ không đồng ý.

Vì vậy cậu tạm thời ngưng lại cuộc thảo luận sắp thành gây gổ với ba mình, Jungkook bấm số rồi gọi đến cho Jisoo. Cậu nói sơ một chút về tình cảnh hiện tại của mình, chị nói rằng chị sẽ nghĩ cách cho, tạm thời cậu cứ đến trường trước đã. Vậy nên Jungkook đã đồng ý với chị rồi cúp điện thoại. Lúc cậu cúp điện thoại thì xe cũng đã dừng lại ở trước cổng trường. Cậu xuống xe rồi đi vào trường nhưng chợt khựng lại khi thấy một mảng chất lỏng màu đen đậm không ngừng lan rộng, bao phủ toàn bộ dãy lầu ba của trường, cũng là tầng lầu hiện tại mà cậu đang học.

Giờ này học sinh đã sớm vào lớp tụm năm tụm ba hết rồi, chỉ còn bảo vệ ngồi ở trong chốt trực mà theo dõi camera. Cậu rút điện thoại ra mở chức năng chụp ảnh giơ lên, chụp một tấm hình rồi gửi đến cho Jisoo. Jungkook nhìn chất lỏng màu đen ngày càng bành trướng dường như muốn nuốt chửng cả ngôi trường. Cậu nhìn quanh ngôi trường, ánh mắt đột ngột ngừng lại ở cửa sổ thư viện. Dường như chất lỏng này phát tán ở thư viên, đang không ngừng xuyên qua mặt kính trào ra ngoài.

'Chị Jisoo, có thể sắp xếp rồi đến trường ngay được không?'

Jungkook vừa nhìn thấy được mấu chốt liền bấm điện thoại gọi cho Jisoo.

[Có chuyện gì à? Tấm hình vừa rồi em gửi chị chẳng hiểu gì cả]

Chị ngạc nhiên trả lời cậu qua đầu dây điện thoại, giọng nói nhập nhèm cứ như vừa mới thức dậy.

'Ở thư viện có thứ gì đó, nó không ngừng trào ra chất lỏng màu đen. Hiện tại chất lỏng đó đã bao phủ toàn bộ cả trường rồi. Em nghĩ là có liên quan đến vụ việc chúng ta vừa nói vào ngày hôm qua!'

Cậu nói, mắt vẫn dán chặt vào thứ chất lỏng đậm đặc màu đen đang không ngừng bao bọc lấy ngôi trường. Chất lỏng ấy càng ngày càng lan rộng, đã xuống đến tầng một của trường.

[Em đang ở đâu?]

Chị dường như tỉnh ngủ hẳn, gấp gáp hỏi cậu.

'Em đang ở trước cổng trường!'

Cậu trả lời.

[Bây giờ em đừng vào bên trong trường nghe rõ chưa, nếu em vào thì em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tìm một góc nào đó nấp đi, rồi cố gắng canh chừng thứ chất lỏng đó. Bọn chị sẽ có mặt ngay thôi!]

Chị vội vã nói rồi cúp máy, cậu cũng cảm giác được thứ chất lỏng màu đen ấy chẳng có gì tốt đẹp. Vì vậy Jungkook tìm được một quán nước đối diện cổng trường, chỉ cần ngồi ở đó nhìn xéo qua chính là trường học. Cậu cởi áo khoác màu xanh ra nhét vào balo, cà vạt cũng tháo xuống nhét vào túi quần. Jungkook đi vào quán nước, gọi tạm cho mình một ly nước ép rồi quan sát tình hình ở bên trường.

Hình như lúc nãy cậu gửi hình chụp chị Jisoo có vẻ không nhìn thấy thứ chất lỏng đó. Vì vậy Jungkook từ trong balo lấy ra một tập giấy và một cây bút chì. Chăm chỉ phác họa lại hình ảnh hiện tại của ngôi trường, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên theo dõi xem thứ chất lỏng màu đen ấy đã lan đến đâu rồi.

Đợi khoảng mười lăm phút thì một chiếc xe van xé gió chạy vút qua quán nước rồi dừng lại ở trước cổng trường. Cậu nhanh chóng nhận ra Lisa khi mái tóc đỏ cam xuất hiện ở trước cửa xe. Cậu nhét bút chì vào balo, thanh toán tiền nước rồi chạy đến chỗ chiếc xe van.

'Tình hình cụ thể như thế nào?'

Yoongi mở cửa đi xuống xe, đôi mắt một mí híp lại với nhau đầy mệt mỏi. Dưới mắt còn có quầng thâm màu đen đậm, đôi môi gã tái nhợt chẳng có tí sức sống. Khác hẳn hoàn toàn với Lisa đang tươi tăn ở bên cạnh, cô nàng ung dung lôi trên xe ra một cái vali nhỏ. Trên góc vali còn có khắc mấy chữ "LLS" nhỏ màu vàng. Gã thì lại khoác một cái balo nhỏ, ánh mắt cứ liên tục híp lại khiến cậu có chút cảm thấy nghi ngờ. Nhưng Lisa đã đưa cho cậu một cái áo phông, đẩy cậu lên xe cho cậu thay đồ.

'Cậu định dọa hiệu trưởng sợ chết khiếp à?'

Cách một cánh cửa xe, Lisa tinh nghịch nói khiến cậu đang ngờ nghệch thay áo hiểu ra cái gì đó. Được rồi, Lisa nói đúng, cậu không muốn hiệu trưởng biết mặt mình rồi báo lại cho ba mình đâu. Cậu không muốn rước thêm một phiền phức nào vào người nữa đâu, một hồn ma, một con rồng và một tổ chức đặc vụ nhận ủy thác diệt ma quỷ. Bấy nhiêu đó cũng đủ để cậu cảm thấy phiền toái rồi.

'Ở thư viện có thứ gì đó màu đen không ngừng tràn ra bao phủ toàn bộ trường học. Từ thư viện đi một chút sẽ đến ký túc xá!'

Jungkook thay áo phông xong xuôi, từ trên xe bước xuống nói rõ tình huống hiện. Cậu cũng đưa cho gã và cô xem bức phác họa mình vừa mới vẽ lúc nãy trong quán nước. Bức tranh phác họa bằng bút chì màu trắng đen toát lên cảm giác âm u khó tả. Trên bức tranh là hình vẽ ngôi trường thoạt nhìn bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những vết tô chì đậm nhạt bao phủ gần như là toàn bộ ngôi trường. Nhận lấy khẩu trang từ tay Lisa đeo lên, cậu nhanh chóng theo chân cả hai đi vào trong trường.

Đến lúc này cậu mới chợt nhớ là mình không có mang theo thẻ đặc vụ được chị Lily giao cho vào ngày hôm qua. Jungkook lúng ta lúng túng lục lọi trong balo của mình nhưng chẳng có gì cả. Cậu đành quay sang nhìn Lisa cầu cứu, cô quay sang nói thêm vài câu với bảo vệ thì ông ta mới chịu cho cậu vào.

'Lần sau nhớ mang theo nó mọi lúc nhé, đôi lúc ủy thác sẽ đột ngột được giao đến đấy!'

Lisa đi song song bên cạnh nhắc nhở cậu một câu, mái tóc cam được buộc lên gọn gàng. Cậu thoáng thấy thắt lưng của cô giấu một cây súng, dạng súng lục nhỏ màu đen tuyền.

'Anh Jackson vẫn đang lựa linh kiện để lắp vũ khí cho cậu, đêm nay ngủ lại ở tiệm một đêm đi. Cốt yếu là để thử nghiệm vũ khí xem có hợp với mình không' - Cô mỉm cười nói.

'Lần sau cẩn thận hơn một chút'

Gã lạnh nhạt nói một câu cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại, trực tiếp đi thẳng vào bên trong sảnh. Giáo viên thời vụ vừa thấy ba người bọn họ liền cười nịnh nọt đi đến, cậu vừa nhìn thấy lão cả người liền khó chịu không thể tả. Lão giáo viên thời vụ này vốn chẳng có gì tốt đẹp, thường xuyên bị học sinh mắng mỏ sau lưng là nịnh nọt, tham tiền và hay nhận hối lộ. Tất nhiên, dù lũ học sinh có nói thế nào thì số tiền hối lộ lão nhận của phụ huynh cũng đủ để xây một căn biệt thự dưỡng lão khi về già. Thế nhưng cậu chẳng hiểu thầy hiệu trưởng nghĩ gì mà để lão ra đón tiếp họ.

'Các ngài đến rồi à? Hiệu trưởng bận việc nên nhờ tôi đến tiếp đón các ngài, đi đường xa chắc hẳn là mệt lắm. Các ngài muốn nghỉ ngơi một lát không?'

Lão cười nịnh nọt nhìn bọn họ nhưng trong mắt là một mạt khinh bỉ thể hiện rõ ràng. Khi mà lão nhìn thấy Lisa, một thân thiếu nữ xinh tươi mơn mởn liền nhìn chằm chằm vào cô đầy thèm thuồng.

'Ở đâu?'

Gã quay sang nhìn cậu nói một câu không đầu không đuôi. Jungkook lập tức hiểu là gã đang hỏi mình nên kéo tay Lisa, để cô nàng nép sau lưng mình rồi tiến lên một bước.

'Cầu thang này nối thẳng đến thư viện, bây giờ lập tức đến đó'

Cậu chỉ vào cái cầu thang lót đá cẩm thạch sáng bóng cách bọn họ chỉ vài bước chân. Gã cũng không nói thêm gì nữa mà dẫn đầu đi trước. Lão giáo viên theo sau không ngừng nói mấy câu nịnh bợ mà lão hay nói, nhưng đôi mắt cứ dán mãi vào cặp chân thon dài trắng nõn của Lisa. Cô nhúc nhích bàn tay đưa sang miết lấy tay cậu, Jungkook hiểu được liền chuyển vali của Lisa mà cậu đang cầm sang tay phải để giơ lên che cho cô. Ngay lập tức cậu liền nghe được tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

'Được rồi, thầy có thể trở về phòng giáo viên làm việc của mình. Có gì cần chúng tôi sẽ gọi cho thầy'

Jungkook đẩy Lisa đi đến bên cạnh gã còn mình thì quay lại chặn trước mặt lão giáo viên, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào lão đầy lạnh lẽo. Lão liền nói vài câu bảo là phải tận mắt chứng kiến quá trình diệt quỷ mới yên tâm, cậu liền bảo nếu lão muốn chết thì cứ việc. Dù sao bọn họ chỉ có nhiệm vụ là giải quyết thứ không sạch sẽ bên trong, không có nhiệm vụ là phải giữ an toàn cho lão. Nghe vậy lão liền xanh mặt nói có việc phải làm rồi bỏ chạy trối chết không quay đầu lại.

Yoongi dẫn đầu bọn họ tra chìa khóa vào ổ rồi vặn một cái, cánh cửa gỗ âm u nặng nề bật mở tạo ra tiếng vang chấn động đến màng nhĩ của bọn họ. Rõ ràng Jennie đã nói cho cậu biết thư viện chỉ vừa niêm phong có hai ngày thôi. Thế nhưng cậu luôn có cảm giác như thư viện đã bị niêm phong lại lâu lắm rồi ấy. Gã dò xét nhìn vào bên trong một chút rồi ngoắc cậu đi đến bên cạnh mình.

'Có thứ gì ở đây?'

Jungkook lú đầu vô nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút. Thư viện tối om không được bật đèn, chỉ có ánh sáng mặt trời dìu dịu chiếu vào nhưng cũng chẳng sáng hơn là bao. Các kệ sách cao chạm trần san sát nhau, sách vở chất đầy từng hàng. Mùi hương ẩm mốc của gỗ và sách hòa vào nhau khiến cậu nhăn mặt lại.

'Hình như không có gì cả...'

Cậu lắc đầu nhìn gã rồi lại quay sang nhìn vào bên trong phòng. Đột nhiên có thứ gì đó lướt qua các kệ sách sát cạnh bên nhau. Jungkook nhanh nhảu bước chân vào bên trong và ngay lúc đó, cậu biết là toang cmnr, thứ chất lỏng màu đen đó giống như mãng xà mà ẩn nấp dưới lớp sàn lót trong thư viện. Ngay khi cậu vừa đặt chân vào chúng đột ngột vùng dậy nuốt chửng lấy cổ chân của cậu.

Dường như gã cũng bị sự tấn công đột ngột này làm cho không kịp phòng bị. Yoongi nghiến răng bật tai nghe lên rồi chụp lấy hai cánh tay của Jungkook, cố gắng nhấc cậu lên khỏi thứ chất lỏng nhầy nhụa tanh hôi kia. Lisa ở bên cạnh đang cầm ipad điên cuồng gõ gõ cái gì đó, cô nàng mím chặt môi trông cứ như sắp gõ thủng cái màn hình ipad đến nơi.

'Mẹ nó, em còn chẳng cảm nhận được quỷ khí ở trong căn phòng này nữa cơ. Chắc kèo là bọn mình đã gặp một con cấp ba trở lên rồi, em sẽ báo tin cho Jisoo để tìm viện trợ...má nó...'

Lisa không ngừng chửi thề khi cô đang rút điện thoại ra gọi cho Jisoo, một tay vừa gõ trên ipad một tay vừa cầm điện thoại. Gã vẫn đang cố giữ lấy cậu để tránh cho cậu bị thứ chất lỏng này cuốn lấy và bắt đi. Nhưng không thể trụ được thêm bao lâu nữa vì thứ chất lỏng ấy bắt đầu trào ra bám lên chân gã. Bọn họ cứ như vậy mà giằng co với thứ chất lỏng ấy, theo sắp xếp thì Yoongi là người mạnh nhất và được cử đi để giải quyết thứ này. Nhưng gã vừa mới hoàn thành xong một ủy thác cấp bốn vào hai tiếng trước, điều đó khiến sức mạnh của gã bị suy yếu đi. Cơ mà thực tế dù Yoongi không bị suy yếu đi chăng nữa, đối phó với những thứ liên quan đến nước hay chất lỏng sẽ là một bất lợi cho gã.

'Buông tay...Yoongi...buông tay...'

Cậu mím môi kêu gã buông tay ra, vậy nên Yoongi không nắm lấy tay cậu nữa mà chuyển xuống siết lấy eo cậu. Jungkook cũng chẳng thèm bận tâm đến điều gì nữa, cậu sờ soạng túi quần của mình rồi rút ra con dao bấm đặc chế. Ánh mắt lia đến một cái bình hoa bằng nhựa nằm lăn lốc trên quầy thủ thư. Cậu xoay dao một cái rồi nhấn nút, lưỡi dao sắc bén vụt bay đi ghim thẳng vào bình hoa nhựa trên quầy thủ thư. Lưỡi dao vừa ghim vào bình hoa liền phát ra tiếng hét thảm thiết.

Chất lỏng màu đen quấn quanh người cả hai dần dần thối lui. Thu lại một cục trườn đến chỗ cái bình hoa vừa bị Jungkook phóng dao.

'Có lẽ nó nấp ở bên trong bình hoa, tôi vào xem thử'

Cậu nói, khuôn mặt hơi đỏ ửng lên vì đôi tay của gã đang đặt trên eo mình. Jungkook lắc đầu rũ bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đang chạy trong đầu mình, thật là, dạo này ở với Jimin riết rồi toàn suy nghĩ lung tung. Cậu đặt chân vào sàn nhà của thư viện, cảm thấy an toàn mới chậm rãi đi vào đến gần bình hoa nằm trên bàn thủ thư. Jungkook dùng tay nhấc bình hoa lên rồi rút lưỡi dao mỏng ra. Bình hoa trên tay cậu rung rung vài cái, một thứ gì đó màu đen đang rụt rè bò từ bên trong bình hoa ra. Nó nhỏ khoảng hai đốt ngón tay, tứ chi nhỏ xíu, nhìn sơ qua thì trông có vẻ giống như một con rết con. Cậu dùng tay bóc nó lên, xoay người đi đến chỗ Lisa đang ngồi trước cửa.

'Lisa, cái này phải làm sao?'

'A cái đó à? Cậu lấy một quả cầu màu vàng nhạt rồi phong ấn nó vào đi'

Lisa mở vali nhỏ ra đẩy đến trước mặt của cậu, bên trong vali được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Chẳng mấy chốc cậu đã nhìn thấy một dãy những quả cầu đủ màu sắc được xếp gọn thành một hàng. Jungkook lấy một quả cầu vàng nhạt ra theo lời Lisa, cậu nhấn một cái "pốc" thì quả cầu liền tách làm đôi. Cậu nhét con quỷ rết con kia vào bên trong quả cầu rồi đóng nắp lại, sau đó nghiêng đầu chờ Lisa chỉ.

'Dựa theo cấp bậc thì nó chỉ mới là tiểu yêu thôi, nếu là tiểu yêu thì dùng cầu vàng. Theo từng cấp bậc mà sẽ có từng màu cầu khác nhau. Sau khi nhét quỷ vào trong quả cầu thì cậu dùng cái này dán lên nó, quỷ sẽ không thoát ra được nữa'

Lisa đặt ipad sang một bên rồi lấy từ trong vali ra một lá phù nhỏ được vẽ bởi chu sa đỏ thẫm. Cô dùng lá phù dán lên bề mặt của quả cầu, quả cầu liền điên cuồng nhúc nhích nhưng chẳng xi nhê gì cả. Sau khi dán lá phù lên, Lisa cầm lấy quả cầu nhét vào một cái túi nhỏ bằng vải đen trong vali.

Bỗng có một thứ gì đó màu trắng lướt qua khóe mắt của Jungkook. Cậu xoay người chạy theo thứ màu trắng ấy, để lại Lisa ngồi ngẩn người trước cửa thư viện. Jungkook chạy theo bóng trắng ấy càng lúc càng vào sâu bên trong thư viện. Có vẻ như cậu đã vào đúng phòng ngầm ở trong thư viện mà lũ học sinh hay đồn đại rồi. Càng vào sâu bên trong càng tối hơn rất nhiều, mùi hương ẩm mốc lâu ngày của sách vở ẩm ướt bốc lên sồn vào mũi Jungkook dù cậu đã đeo khẩu trang rồi.

Nhìn những kệ sát được xây theo kiểu âm tường sát cạnh nhau, những cuốn sách ẩm ướt rơi vãi trên sàn. Kệ sách bằng gỗ sớm đã mục nát vì bị mối gặm, bị nước thấm vào mà bị mốc. Cậu cúi đầu nhìn sàn gỗ dưới chân mình chỉ lờ mờ nhìn thấy mỗi đôi giày màu trắng hơi nhuốm bẩn của mình. Ở trong chỗ này rất tối, không có ánh sáng tự nhiên chiếu vào giống như bên ngoài. Cửa sổ lớn chạm đất bị rèm cửa vừa dày vừa nặng màu đen phủ kín lại, không để cho một ánh sáng dù chỉ là một chút xíu lọt vào. Không khí thập phần âm u, cậu cũng chẳng rõ ở bên trong đây có một mối nguy hiểm nào không nữa.

'Ai đó?'

Jungkook cảnh giác xoay người lại nhìn ra đằng sau mình. Cậu vừa nghe được tiếng bước chân, là tiếng bước chân của con gái, còn là người mang giày cao gót nữa. Cậu thường xuyên dính bên cạnh Jennie suốt 24/7 nên biết rất rõ tiếng giày cao gót đi trên sàn gỗ như thế nào. Nếu vừa nãy là Lisa thì lại càng không phải, lúc nãy cậu có nhìn qua trang phục của cô nàng, hôm nay Lisa chọn mang một đôi giày bệt màu đen khi đi không phát ra tiếng, cô nàng nói là nó không làm cô đau chân. Mà Yoongi thì lại càng không phải, chẳng có một gã đàn ông nào lại chọn mang giày cao gót cả.

Tiếng cười khúc khích đột ngột ập đến dội vào bên trong màng nhĩ của Jungkook. Tiếng cười bén nhọn the thé đầy chói tai khiến cậu quỳ rạp xuống sàn, hai bàn tay đưa lên che kín lỗ tai của mình lại. Tiếng cười ấy vẫn vọng vang vào bên trong lỗ tai cậu, khiến thần trí cậu bắt đầu quay cuồng không kiểm soát. Bạch long luôn trốn trong áo cậu lúc này hiện nguyên hình, phẫn nộ gầm gừ một tiếng rất lớn. Giọng cười ấy đột ngột ngừng lại, có lẽ là vì bị bạch long dọa cho hoảng sợ. Nhưng chẳng đến bao lâu nó lại cười tiếp, càng ngày càng lớn hơn rất nhiều. Tiếng cười đó xâm nhập vào bên trong trí óc của cậu, tựa hồ như muốn giết chết cậu.

Cái bóng trắng vừa rồi cậu thấy hiện thành một thiếu nữ tóc đen mướt phất phơ trong không khí dù không có gió. Bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng cũ kỹ bám bụi cùng máu tươi đậm đặc đã khô lại thành màu gỉ sắt. Đôi mắt màu đen đặc như hố sâu thăm thẳm khiến người ta sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch không có lấy một chút huyết sắc. Gò má bên phải sớm đã bị hủy đi, thịt vụn trộn lẫn vương vãi treo lủng lẳng trên xương gò má. Cái váy màu xanh caro dường như là bị xé nát, hai chân thon gầy sớm đã phù lên tái nhợt bám đầy máu tươi chảy ra từ bộ phận sinh dục của cô ta. Trên chân thiếu nữ còn đang mang một đôi giày cao gót màu trắng, trông không giống hàng hiệu mà lại càng giống tự tay làm hơn.

'Hwang Jaeyeong tới chưa? Anh ấy vẫn chưa đến à?'

*07102020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro