15. Oan Hồn Thư Viện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hwang Jaeyeong vẫn chưa đến sao?'

Thiếu nữ tóc đen tựa như một người bình thường nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẳm tựa như một hố đen chậm rãi chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ tươi. Nếu không phải hốc mắt thiếu nữ chảy ra máu đỏ, khuôn mặt tái nhợt cùng gò má vương vãi thịt vụn. Cậu rất có thể đã lầm tưởng thiếu nữ vẫn là một người sống sờ sờ, chắc hẳn khi còn sống nàng rất xinh đẹp. Không hẳn là khuynh nước khuynh thành đâu, mà phải thuộc dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc mềm yếu non nớt, dễ dàng hoảng sợ luôn khiến người ta yêu thương che chở.

Không gian im lặng không ai lên tiếng, chỉ có tiếng vải vóc ma sát trên sàn nhà lót gỗ. Thiếu nữ ngồi xổm xuống đất, đưa đôi bàn tay xanh tím khô quắt queo lại che đi gương mặt của mình. Tiếng nức nở khóc than chậm rãi vang vọng trong căn phòng trống. Nàng khóc đến thê thảm, huyết lệ đỏ tươi không ngừng trào ra nhỏ giọt xuống sàn nhà.

'Tại sao? Tại sao Jaeyeong còn chưa đến? Anh đã hứa là sẽ tìm ta dù trời vàng biển bạc cơ mà. Tại sao?'

Nàng nức nở khóc than, đột nhiên tiếng khóc biến thành tiếng gào thét chói tai. Móng tay hóa thành vuốt nhọn lao đến muốn chụp lấy cần cổ của cậu. Bạch long bay đến quấn quanh người của cậu, gầm lên một tiếng chấn động trời đất. Khí thế hung hãn như sóng triều cuồn cuộn trào ra đẩy lùi thiếu nữ. Nàng dường như bị bạch long dọa sợ, chỉ có thể lùi lại không dám nhúc nhích. Phàm là ma quỷ đều sợ loài vật tựa như hiện thân của thần là rồng.

'Cô...cô trước tiên bình tĩnh lại một chút được không? Tại sao cô lại ở đây, nếu cô nói ra tôi có thể tìm cách để giúp cô'

Cậu lóng nga lóng ngóng thoát ra khỏi bạch long, tiến lên vài bước đứng trước mặt thiếu nữ. Nàng run rẩy ngước đầu lên nhìn cậu, cơ thể gầy yếu lạnh buốt tái nhợt quỳ sụp xuống sàn. Trước mặt cậu nàng khóc nấc lên từng cơn không ngừng lại được, từ trong nước mắt mà đau đớn kể lại câu chuyện xưa của mình.

Giống như motip của một bộ phim truyền hình máu chó lúc tám giờ tối. Thiếu nữ quả thực giống như Jungkook suy đoán, nàng đúng là một tiểu thư cành vàng lá ngọc. Theo như lời nàng nói thì nàng tên Anna Yi, là một người con lai của một gia tộc thương buôn nhỏ. Nàng từ tấm bé được nuôi nấng trong nhung lụa, chưa từng chạm đến cay đắng khổ ải trong cuộc đời này. Nàng tựa như một chiếc lá nhỏ bé mỏng manh, chỉ cần một cơn gió cũng có thể khiến nàng hoảng sợ. Nàng có một người bạn thanh mai trúc mãi tên Hwang Jaeyeong, hắn là người bạn duy nhất của nàng.

Nàng cùng Jaeyeong lớn lên từ nhỏ, gắn bó với nhau đầy thân thiết khiến ai cũng thích. Hai bên gia đình thấy vậy nên liền thỏa thuận hôn ước với nhau từ khi cả hai còn bé. Trẻ thơ còn nhỏ chưa hiểu chuyện chỉ thuận theo người lớn sắp đặt. Cho đến khi cả hai tròn mười sáu tuổi chính thức bước vào độ tuổi dậy thì. Tất nhiên là cũng không thể thiếu sự ngây ngô khi mới bước vào đời, hoặc là rung động đầu đời được. Cả hai đều cùng thi đỗ vào Nhất Trung, cùng học chung lớp với nhau. Bạn bè thường hay khen cả hai rất xứng đôi, Anna cũng sớm nhận ra mình thích cậu bạn trúc mã hằng ngày cùng mình gắn bó học tập.

Cho đến khi y tâm sự cùng nàng, thủ thỉ rằng y thầm mến hội trưởng hội học sinh của trường. Lúc ấy nàng dường như không tin vào tai mình nữa nhưng Anna vẫn lựa chọn che giấu đi tâm tư của mình. Hằng ngày vẫn cùng y đùa giỡn, cùng đi học, cùng đi về cứ như từ bé đến giờ. Và rồi trong một hôm dự sinh nhật bạn bè y đã uống say, trong lúc đó y đã nói với nàng về việc hủy bỏ hôn sự từ bé. Anna dường như chết đi khi nghe y nói vậy nhưng nàng không cho y một câu trả lời nào cả. Nàng im lặng giấu mình trong nhà suốt cả một tháng trời. Đến khi trở về trường, Jaeyeong đã cùng nữ hội trưởng kia thành người yêu của nhau.

Để mừng việc Jaeyeong cùng hội trưởng thành người yêu, Anna cuối cùng cũng đã đi học trở lại. Bạn bè thân thiết quyết định mở tiệc ăn mừng, trẻ con ấy mà, luôn muốn thử những việc người lớn hay cấm mình làm, chẳng hạn như là uống rượu bia vậy. Hôm đó mọi chuyện xảy ra như thế nào nàng cũng chẳng nhớ rõ ràng nữa, chỉ biết nàng uống rất say. Đầu đau như búa bổ, lúc tỉnh dậy thì nằm ở một căn phòng xa lạ. Quần áo vương vãi trên đất, trên bàn còn để lại một sấp tiền. Anna chết lặng đi khi biết mình vừa trải qua tình một đêm với một kẻ xa lạ nào đó, nàng hoảng sợ gọi cho Jaeyeong trong nước mắt. Y liền lập tức bảo nàng bình tĩnh rồi y sẽ đến kiếm nàng.

Vốn đã thân nhau từ bé, điện thoại cũng cài định vị của đối phương nên Jaeyeong rất nhanh đã tìm được nàng. Anna đau đớn khóc quỵ trong lòng y, nàng đã không có được người mình yêu mà bây giờ lại còn qua đêm với một kẻ xa lạ. Y dỗ dành nàng suốt cả một buổi nhưng lại không nói câu nào, chỉ im lặng xoa đầu của nàng khiến cho nàng bình tĩnh.

Không lâu sau đó hội trưởng và y chia tay, y không nói rõ cho nàng biết lý do vì sao. Chỉ đơn giản nói là bọn họ không hợp nhau, nàng vừa mừng vừa buồn ôm ấp hy vọng sẽ cùng y trở về như ngày đầu. Đúng vậy, chỉ cần trở về như ngày đầu thì sẽ chẳng có gì nữa nhưng nàng cam tâm tình nguyện. Cho đến khi Anna phát hiện ra bản thân có một vài điều bất thường, bà dì không đến thăm nàng thường xuyên nữa, bụng nàng thỉnh thoảng quặn lại rồi đau nhói lên như có thứ gì đó ở trong bụng nàng. Nàng lén lút đi khám, phát hiện ra mình có thai được ba tháng. Tính toán thời gian một chút thì vừa vặn trùng khớp với ngày nàng xảy ra quan hệ với kẻ lạ mặt kia.

Trong lúc hoảng sợ nàng chỉ có thể cầu cứu Jaeyeong, nàng không thể để cha mẹ biết được chuyện này được, họ sẽ giết chết nàng cùng đứa nhỏ trong bụng mất. Y vẫn luôn ôn nhu dịu dàng như trong ký ức, ôm lấy nàng chậm rãi vỗ về an ủi khiến nàng bình tĩnh lại được phần nào. Y nói rằng mọi chuyện cứ để y thu xếp ổn thỏa, sau đó không lâu cha mẹ gọi nàng về nhà. Trong lòng Anna tựa hồ như có lửa đốt, nàng đứng ngồi không yên suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà thì thấy hai bên gia đình cùng y đang nghiêm túc nói gì đó. Cha mẹ hai bên thấy nàng thì đều vui mừng chạy ra đón nàng, thái độ cực kỳ vui vẻ. Chẳng có gì là tức giận hay khinh bỉ ghét bỏ cả.

Nói ra thì mới biết cha mẹ gọi về bàn chuyện đính ước cùng kết hôn cho cả hai. Còn hỏi nàng chuyện cái thai trong bụng có phải thật không, ôm tâm trạng lo lắng nàng đành gật đầu nói phải. Cha mẹ hai bên ngoài dự liệu liền vui mừng phát khóc. Nói qua nói lại một hồi thì nàng mới biết Jaeyeong đã nói cho cha mẹ hai bên rằng nàng và y đã có con với nhau rồi. Là lúc dự tiệc cùng bạn bè không cẩn thận uống say, xảy ra phản ứng sinh lý nên mới phát sinh quan hệ. Nhưng thật không ngờ là nàng lại mang thai, y còn cố ý thêm thắt vài chi tiết khiến cha mẹ hai bên đã tin lại càng tin tưởng nhiều hơn nữa.

Có thể nói ngày hôm đó là ngày vui nhất đời Anna khi cuối cùng nàng cũng được đính ước với người mình yêu. Tối hôm đó cả hai ngồi trên sân thượng ngắm trăng, Jaeyeong đã thì thầm bên tai nàng rằng y yêu nàng. Yêu rất nhiều, nhưng y không sớm phát hiện ra điều đó đã khiến nàng tổn thương. Thiếu nữ tuổi mới lớn thường rất dễ siêu lòng, hơn nữa đối phương lại là người mình yêu nữa. Tất nhiên Anna sẽ bỏ qua cả những chuyện trước đây mà y đã làm, y cũng hứa là sẽ chăm lo cho nàng cùng đứa nhỏ cả đời. Nhưng đó chính là điều nàng đắn đo nhất, đứa trẻ này cũng không phải là con ruột của y. Làm vậy chẳng khác nào tự bêu xấu mặt mũi của mình, y lại nói rằng chỉ cần là con của nàng cũng là con của y. Nàng nhanh chóng mềm lòng tựa vào bờ vai rắn rỏi của y, lại không để ý đến một mạt bi thương tràn lan trong mắt y.

Lễ đính hôn nhanh chóng được diễn ra theo sự sắp xếp của hai bên gia đình. Vì cả hai chưa đủ tuổi kết hôn nên chỉ có thể tạm thời như vậy mà thôi. Y cùng nàng ngày hôm đó đứng ở trong nhà thờ, trước mặt đức mẹ Maria thiên liên, trước mặt toàn bộ họ hàng hai bên gia đình mà thề thốt với nhau. Cả hai thề rằng sẽ bên nhau trọn đời không rời bỏ nhau, vĩnh viễn sẽ luôn bên cạnh nhau. Thề thốt dù trời vàng biển bạc, dù có lạc nhau ở đâu vẫn cũng sẽ đương đầu với giông bão để tìm nhau.

Nhưng là số phận trêu người...

Hôm đó Anna ở lại trường để tìm tài liệu cho buổi thuyết trình vào tuần tới. Nàng lui đến thư viện và ở trong đó suốt cả buổi chiều, bữa đó Jaeyeong cũng có một trận đấu bóng rổ với bạn bè nên cả hai tạm tách nhau ra. Nàng quanh quẩn trong thư viện cũng không tìm được bao nhiêu tư liệu, đành hỏi mượn thủ thư chìa khóa vào phòng tài liệu nằm sâu trong thư viện. Lúc đó mọi chuyện mới thật sự bắt đầu, phòng tài liệu đóng cửa quanh năm nên bụi bám khắp nơi. Nàng mượn chìa khóa thủ thư mở cửa phòng tài liệu rồi đi vào kiếm tư liệu liên quan cho buổi thuyết trình. Thủ thư hôm đó là một nữ sinh lớn tuổi hơn nàng một chút, vốn có hẹn với bạn trai nên đã vào nhờ nàng nếu có rời đi thì nhớ khóa cửa thư viện lại rồi gửi chìa khóa cho bảo vệ giùm nữ sinh ấy. Anna cũng đồng ý vì nàng cũng không biết là phải tìm tư liệu đến bao lâu nữa.

Đột nhiên có tiếng mở cửa phòng tư liệu, nàng quay sang thì thấy một nam sinh đang đi vào bên trong. Quần áo của hắn chỉnh tề ngay ngắn, trông hết sức nhã nhặn lịch sự. Vốn cũng chỉ nghĩ hắn đến đây tìm tư liệu nên Anna cũng không nghĩ nhiều. Nàng vẫn chăm chú tìm thứ cần tìm thì hắn đột ngột bắt chuyện với nàng. Cả hai ậm ừ câu có câu không trò chuyện với nhau, đột nhiên hắn nói với nàng một câu không đầu không đuôi.

'Tối hôm ấy cậu mê người lắm!'

Nàng hốt hoảng đánh rơi tập tài liệu vừa tìm được trên tay, quay sang nhìn hắn. Hắn nhếch môi tiến đến gần nàng, áo sơmi bị tháo nút xộc xệch lộ ra làn da màu lúa mạch. Bàn tay thô ráp chạm lên làn da của nàng, Anna run rẩy muốn bỏ đi nhưng hắn chặn nàng lại. Giờ thì nàng chắc chắn rằng đây chính là kẻ lạ mặt hôm ấy đã ngủ cùng với nàng.

'Cậu biết tại sao mà vô duyên vô cớ cậu lại ngủ với tôi không? Là tại Jaeyeong đó, hôm đó cậu uống say bí tỉ không phân biệt được trái phải đúng sai. Bạn học đều khuyên anh ta đưa cậu về nhưng anh ta lại luyến tiếc học trưởng, từ chối đề nghị của bạn bè. Nhờ vậy mà tôi mới nắm lấy cơ hội đó mang cậu đi, tôi vốn cũng có qua lại với Jaeyeong. Anh ta cũng quen mặt tôi nên mới đưa cậu đi được, hừ, hôm đó cậu uống say lúc ***** với tôi cậu liên tục rên rỉ gọi tên Jaeyeong đầy dâm dục đó. Mà nhắc lại chuyện đó cũng làm thằng nhỏ của tôi hưng phấn lên đây, cậu có muốn thử lại tư vị đó thêm một lần nữa không? Hôm bữa uống say cảm nhận không rõ ràng nhỉ? Hôm nay tỉnh táo thì nhân cơ hội thử thêm một lần nữa đi'

Mặc cho nàng gào thét đến chói tai bên trong thư viện ngày hôm ấy. Mặc cho nước mắt vẫn cứ lăn dài trên gò má tái nhợt. Đứa trẻ vừa hình thành trong bụng nàng chưa bao lâu cứ như vậy mà bị giết trước ngay trong thân thể của nàng. Xong việc hắn bỏ đi, để nàng vô lực nằm dài trên sàn nhà bám đầy bụi bặm bẩn thỉu. Con gái chân yếu tay mềm, chống cự cũng chẳng có ích gì cả, chỉ giống như là gãi ngứa cho hắn mà thôi. Anna nằm trên sàn nhà nức nở khóc khi cảm nhận từng giọt máu từ âm đạo tuôn ra, thấm ướt cả một mảnh sàn nhà. Nàng run rẩy đưa tay lên chạm vào bụng mình, chỉ còn lại một mảnh tịch mịch.

Tiếng bước chân vọng đến nhưng nàng chỉ còn lại chút hơi tàn, cứ thế trơ mắt nhìn hiệu trưởng đi đến bên cạnh. Ác mộng cứ thế mà bắt đầu đầy chân thật. Nàng đã gào đến khàn cả giọng, đã khóc đến không thể khóc thêm được nữa, sức tàn lực kiệt mặc cho bản thân đau đớn bị dày vò đến tưởng như bị xé ra làm đôi. Rồi hiệu trưởng bỏ đi, trước khi đi lại còn độc ác khóa cửa phòng tư liệu lại. Để nàng chết dần chết mòn đi ở trong căn phòng tối tăm bẩn thỉu đầy u ám.

Nàng ở trong căn phòng tư liệu ấy, thoi thóp dần đi vì thiếu ăn thiếu uống và thiếu máu. Vì vốn là sau ngày hôm đó chẳng có ai lui đến phòng tư liệu cả, vậy nên tự nhiên cũng chẳng có ai phát hiện ra nàng với cả một vũng máu lan rộng trong căn phòng cả. Mất máu quá nhiều cùng cơ thể sớm đã chỉ còn lại một chút ít hơi tàn, nàng từ trong oán hận cùng đau đớn trút ra một hơi thở cuối cùng. Anna tận mắt chứng kiến xác của mình thối rữa đi từng ngày rồi mới có người tìm thấy. Tận mắt chứng kiến cha mẹ hai bên gia đình đau khổ, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh khi chỉ vừa mới tham gia vào lễ đính hôn của nàng chưa lâu. Trong số tất cả mọi người ấy lại chẳng có Jaeyeong.

Y không xuất hiện kể từ trận bóng rổ cùng bạn học vào ngày hôm đó. Lúc gia đình đến nhận xác cho đến tận lúc nàng chứng kiến xác mình nằm trong quan tài, được người người tiếc thương. Nhìn thấy cỗ quan tài bị vùi vào sâu trong lòng đất trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, nhưng trong số ấy lại chẳng thấy bóng dáng của người mà nàng yêu. Sau đó không lâu, nàng mang theo oán hận được nuôi dưỡng trở về căn phòng tư liệu mà mình đã chết. Nhìn thấy lão hiệu trưởng đầu đầy mồ hôi lạnh vái lạy khắp nơi trong phòng. Cung kính thắp nhang cho nàng, cầu mong nàng tha thứ cho tội lỗi của lão. Nhưng nàng làm sao có thể tha thứ được? Làm sao nàng có thể tha thứ cho một kẻ được người người xưng tụng là giáo viên có đức có phúc, lại làm ra loại chuyện tàn nhẫn như là hãm hiếp học sinh của mình rồi nhốt học sinh cho đến chết chứ?

Nàng hận...

Kể từ ngày hôm đó nàng nuôi dưỡng thù hận đeo bám bên người hiệu trưởng. Ám ảnh tâm trí của lão mọi lúc mọi nơi, dày vò thân xác lão khiến lão như chết đi từng ngày. Cuối cùng lão không chịu được nữa mà phải từ chức và rời khỏi ngôi trường này. Nàng lại lang thang trong ngôi trường này, cố gắng tìm được dù chỉ là một chút hình bóng của Jaeyeong. Kẻ hại nàng cùng đứa nhỏ vừa mới hình thành cũng đã chết vì bị tai nạn giao thông, lão hiệu trưởng thì nàng không rõ. Nhưng tổn thương tinh thần nàng gây ra cho lão thì chẳng biết lão có phát điên rồi tự tử chết hay không.

Nhưng vì tâm niệm tìm kiếm Jaeyeong quá lớn nên nàng chẳng thể rời đi. Cứ như vậy mà cố gắng tìm kiếm y dù chỉ một chút, cho đến khi một nữ sinh nào đó lan truyền chuyện hiệu trưởng mới từ chức hãm hiếp nàng. Tin đồn ấy liền lan như cháy rừng, nàng hy vọng từ tin đồn ấy Jaeyeong sẽ đến tìm nàng nhưng không. Nàng mong mỏi từng ngày, nhìn những hồn ma khác đã sớm đầu thai rồi lại nhìn chính bản thân đã hoang tàn của mình.

Nàng không cam tâm...nhưng nàng phải làm gì bây giờ đây?

'Tiểu thư, cô trước tiên đừng kích động a!'

Jungkook nhìn thiếu nữ đau đớn gào khóc trước mặt mà có chút đau lòng thay nàng. Còn trẻ như vậy mà đã phải trải qua những chuyện này, quả thực là đáng thương hơn đáng hận. Cậu thở dài không biết phải làm gì ngoài ngồi nhìn thiếu nữ vẫn đang khóc đến tê tâm trước mặt mình. Cậu quay sang nhìn Jimin lại chỉ nhận được một cái lắc đầu khe khẽ từ hắn, ý bảo là đừng xen vào.

'Thực ra tôi biết...tôi biết cái gì cũng sẽ có số mệnh của mình. Nhưng tôi không cam tâm, tại sao? Tại sao Jaeyeong không đến tìm tôi?'

Nàng ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đen đặc hiện ra một tia mờ mịt cùng thống khổ không tả xiếc. Thiếu nữ tựa như một cái radio cũ bị hư, luôn lập đi lập lại về chuyện người kia không đến tìm mình. Nước mặt lại một lần nữa lăn dài, nàng đột nhiên kích động nhào đến trước mặt cậu. Móng vuốt bén nhọn ghim vào cần cổ của cậu, bạch long gào lên một tiếng. Cái đuôi vung lên đập mạnh vào người thiếu nữ nhưng nàng dường như không thèm để tâm, ngoan độc bóp chặt lấy cổ cậu.

'Tại sao vậy Jaeyeong?'

*10102020*
*ig:jjeonsumi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro